Hai người bắt đầu tán gẫu về game, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, Quản Mục Đông vẫy tay ra hiệu cho Trạm Tâm Luân, hai người đi qua một bên.
“Cái này cho em.” Anh lấy ra một cái túi lớn, chứa đầy bánh mì bun* mà cô
thích ăn, vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là mới ra lò không bao lâu: “Nghe nói
em thích ăn loại bánh mì này, anh vừa mới mua trên đường.”
Bánh mì bun*: là một loại bánh mì nhỏ đơn giản, khá dễ làm, thường có vị ngọt, có thể có nhân hoặc không.
“Làm sao anh biết?” Cô không nhớ là mình đã nói với anh chưa?
“Bởi vì. . . . . . Anh có thần giao cách cảm, có thể biết được em thích gì.”
Như vậy cô mới không tin, nhớ tới vừa rồi lúc cô vào nhà, mẹ đang nói
chuyện điện thoại, trong điện thoại có nhắc tới cô: “Anh hỏi mẹ em?” Cô
suy đoán.
“Em thật thông minh.” Anh nở nụ cười: “Bởi vì anh không hiểu tại sao em lại bận như vậy, bận đến mức ngay cả nói chuyện điện
thoại với anh vài phút cũng không được, đành phải tự mình nghĩ cách để
hiểu rõ.”
“Em thật sự rất bận, không hề lừa dối anh.” Anh không tin cô, còn tra hỏi giờ làm việc? Cô hơi mất hứng.
“Anh không nghĩ rằng em lừa anh, chỉ muốn hiểu rõ em hơn, bởi vì anh không
hiểu tình hình công việc của tác giả, nghe mẹ em nói, mới biết được em
vội viết bản thảo đến mức không ra ngoài, không nói chuyện với người
khác, ngay cả cơm cũng quên ăn, thường lẩm bẩm một mình. . . . . .” Nghe nói tác giả đều lập dị, thật sự khiến cho anh mở rộng tầm mắt: “Sau đó
anh liền nghĩ anh có thể làm những gì. Em sợ ồn ào, anh không đến làm
phiền em, em cần gì, nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp em chuẩn bị. Em
thường quên ăn cơm, mỗi ngày anh sẽ mua bánh mì bun mà em thích, đặt vào tay em, để em có thể ăn bất cứ lúc nào. Thay vì em không thể đi với
anh, anh liền oán trách, cảm thấy khó chịu, không bằng tích cực làm chút gì đó, em đã bận như thế, vậy hãy để cho anh tới chăm sóc em.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, còn tưởng rằng anh tức giận, không ngờ anh lại sẵn
lòng thông cảm cho cô, cẩn thận chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy, cô rất
cảm động: “Em xin lỗi. . . . . . vừa rồi trong điện thoại, giọng điệu
của em không tốt lắm.”
“Thôi bỏ đi, anh biết em đang buồn phiền
về chuyện bản thảo, hơn nữa thái độ của anh cũng không tốt, chúng ta huề nhau.” Anh mỉm cười: “Cho nên hiện tại bản thảo tiến hành như thế nào
rồi? Vẫn đang kẹt bản thảo?”
“Hết kẹt rồi, biên tập nói phần viết lại không có vấn đề gì. . . . . .”
“Vậy là tốt rồi, nghe mẹ em kể tình hình bản thảo của em đáng sợ như vậy,
anh sợ hai ngày không gặp, em đã biến thành người khô 人干 rồi.” Anh véo
nhẹ má cô: “Không thể quên ăn cơm, em mà gầy nữa, lần tới mang Cẩu Kỷ
đến khám sẽ không bắt được nó, anh sẽ bị nó cắn xé.”
Cô nở nụ cười: “Đâu có dễ cắn xé như vậy? Anh cũng đâu phải được làm bằng giấy.”
“Chậc chậc, em không biết nó hận anh nhiều bao nhiêu đâu, trong mơ chắc là nó đã cắn anh ngàn vạn lần rồi.” Anh nhìn đồng hồ: “Thôi, anh cũng nên đi
về làm việc rồi.”
“Anh không ở lại ăn cơm sao?” Cứ như vậy mà đi? Còn tưởng rằng anh đến đây để kéo cô ra ngoài hẹn hò. . . . . .
“Anh chỉ lo lắng cho em, muốn đến thăm em. Cho dù có lẽ em bận đến mức không rảnh để nghĩ đến anh, nhưng anh rất nhớ em.” Anh rất muốn hẹn cô, nhưng sợ làm trễ nãi công việc của cô, hại cô sau đó còn khổ cực hơn, hay là
thôi đi: “Em viết bản thảo đi, có vấn đề gì thì gọi điện nói với anh,
anh sẽ lập tức giúp em xử lý. Vậy, anh đi nhé.”
Anh quay đầu, đang định kêu em trai đi cùng, tay áo chợt bị giữ chặt, anh quay đầu lại, thấy cô đang kéo áo anh.
Cô rút tay về, hai má ửng hồng: “Mẹ em đã nấu cơm rồi, anh cùng ăn bữa tối nhé. . . . . .” Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cơ thể đã phản ứng trước,
muốn giữ anh lại. . . . . . Không gặp được anh, cô cũng sẽ nhớ nhung.
“Anh cũng muốn ở lại, nhưng phòng khám vẫn chưa đóng cửa, anh phải về xem
thử, ít nhất cũng đóng cửa phòng khám.” Thấy cô mặt mày phờ phạc, anh
cũng đau lòng: “Đã không còn kẹt bản thảo nữa, sao em vẫn sầu muộn như
vậy?”
“Không kẹt bản thảo nữa, nhưng có vấn đề khác. . . . . .”
“Vấn đề gì?”
“Anh không giúp được đâu. . . . . .” Cô lắc đầu.
Anh khích lệ cô: “Nói thử xem, anh không thể viết dùm em, nhưng ít nhất cũng có thể nghe em nói.”
Vì vậy cô nói, anh nghiêm túc nghe hết, yên lặng không nói gì.
“. . . . . . Dù sao cũng là vấn đề tâm lý của riêng em, Khả Vân cũng cho
rằng em không nên chuốc lấy phiền phức, biên tập nói tốt thì tốt, cho
nên bây giờ chỉ cần tìm cách thuyết phục bản thân là không có chuyện gì
nữa.”
Nhưng anh lại nói: “Nếu muốn viết như vậy, thì cứ viết thôi, đừng quan tâm biên tập nói gì.”
“Không được, cái biên tập muốn chính là cách viết hiện tại, bản gốc không được –“
“Ý của anh là viết hai bản, bản mà biên tập muốn, em cứ coi nó là công
việc, hoàn thành đúng thời hạn, giao cho cô ấy; còn bản mà em thích, hãy cứ hoàn thành nó, coi như báu vật của riêng em, dù sao cũng không đăng
lên, em thích viết như thế nào thì cứ viết như thế đấy, cũng không cần
quan tâm biên tập nói như thế nào.”
Hai mắt cô phát sáng: “Em
không nghĩ tới khả năng này. . . . . .” Sáng tỏ thông suốt rồi! Chỉ đơn
giản như vậy, muốn viết thì viết, tác phẩm hài lòng nhất không nhất
thiết phải là tác phẩm thích hợp nhất để xuất bản, đạo lý này cô đã hiểu từ lâu, sao lại quên được nhỉ?
“Chỉ là em viết nhiều bản thảo,
phải tốn nhiều thời gian hơn mà thôi, anh nghĩ em yêu cầu bản thân cao
như vậy, sẽ không cho rằng đây là lãng phí thời gian, làm không công –” anh chợt nhướng mày: “Không đúng! Cứ như vậy em phải viết lâu hơn, càng không có thời gian gặp anh, không được, coi như anh chưa nói.”
Cô phì cười: “Được rồi, chờ em giao bản thảo xong, nhất định sẽ dành ra vài ngày để đi với anh.”
Anh cố ý muốn trêu chọc cô, thấy mặt cô giãn ra, anh cũng mỉm cười.
“Anh vì chuyện này mà buồn phiền?”
Anh lắc đầu một cái: “Em thật tốt bụng, cần thư giãn một chút. Như vầy đi,
em tạm nghỉ hai tiếng, tới nhà anh xem phim hoặc nghe nhạc, như thế
nào?” Kết quả lại là cùng xem một bộ phim cũ, hắc hắc(tiếng cười), ý
định của anh cam đoan sẽ khiến cho cô vừa vui mừng lại vừa cảm động!
“Không được, bây giờ tất cả suy nghĩ của em đều đã rõ ràng, cứ thừa dịp này mau chóng viết bản thảo, hoàn thành nhanh hơn.”
“Em đã buồn bực hai ngày rồi, buồn bực thêm nữa thì không tốt, nghỉ ngơi
hai giờ là cần thiết.” Anh cố ý nghiêm mặt: “Đây là mệnh lệnh.”
Còn ra lệnh cơ đấy! Cô liếc anh một cái: “Anh cho rằng em sẽ phục tùng ư?”
Anh thay đổi vẻ mặt: “Vậy anh cầu xin em được không?”
Cô lại nở nụ cười, rất muốn viết bản thảo, nhưng cũng rất muốn đi với anh, cô do dự: “Anh có biết linh cảm của em rất dễ bị gián đoạn . . . . .”
“Thì hai giờ, nếu không thì một giờ.”
“Em cảm thấy nhất định sẽ nhiều hơn.” Bởi vì ở bên anh rất vui vẻ, dễ dàng quên hết cả thời gian.
“Nếu không em đem bản thảo qua chỗ anh, đến giờ anh sẽ nhắc nhở em làm việc, chỗ anh có laptop, bàn để máy tính là gỗ thô, tạo cảm giác rất tuyệt
vời, màn hình rất lớn, không hại mắt, ghế dựa rất thoải mái, khi em mệt
mỏi, anh có thể xoa bóp bả vai cho em, hoặc làm điểm tâm mà em thích. . . . . .” Anh bắt đầu tung chiêu dụ dỗ cô: “Em ở nhà viết bản thảo đâu có
những thứ này để mà hưởng thụ?”
“Đúng đó, nhà anh có thể gọi là
trung tâm ‘đuổi theo bản thảo’ cấp năm sao phải không?” Cô dao động, kỳ
thực hai ngày nay chỉ là đang mắc kẹt vào khúc mắt của chính mình, tiến
độ không chậm hơn kế hoạch, nghỉ ngơi một đêm vẫn còn kịp.
Nhìn
vẻ mặt anh tha thiết mong chờ, cô thỏa hiệp: “Được rồi, chỉ một giờ, chỉ có điều vẫn còn kịp, em vẫn cứ về nhà viết bản thảo thì tốt hơn.”
“Không thành vấn đề, nhất định sẽ đưa em về nhà đúng giờ.” Anh lập tức đồng ý.
Cô quyết định mang theo bản thảo, phòng ngừa những sự cố bất ngờ có thể
xảy ra. Có thể là viết bản thảo buồn rầu đến mức mất bình tĩnh, cũng chỉ đến nhà anh thôi mà, vậy mà cô lại tràn đầy mong đợi, không biết chỗ ở
của anh có kiểu dáng như thế nào?
Quản Mục Đông và em trai ở lại
nhà họ Trạm ăn cơm tối, trải qua một buổi tối cùng nhau, Quản Trình
Hoằng và Trạm Kiến Vũ đã trở thành bạn bè không có gì giấu giếm nhau,
sau khi ăn xong, hai người cùng đọc mail trên máy tính.
Quản Mục
Đông về trước để đóng cửa phòng khám, rồi quay lại đón Trạm Tâm Luân.
Lúc cô lên xe, anh nói: “Một giờ, lúc em bước vào nhà anh mới bắt đầu
tính.”
Cô buồn cười: “Ngay cả vài phút đi đường mà anh cũng muốn so đo ư?”
Chỗ ở của anh em nhà họ Quản nằm trong một tòa cao ốc đồ sộ, kết cấu ba
phòng ngủ hai phòng làm việc, đối với hai người đàn ông độc thân mà nói
thì tương đối rộng rãi, trong phòng bày trí đơn giản, nhưng lại có một
chiếc TV màn hình tinh thể lỏng rất lớn, một dàn âm thanh, tất cả loa âm thanh bất kể lớn nhỏ đều đặt trên sàn nhà bằng gỗ. Điều làm cô bất ngờ
chính là, phòng khách không có bàn trà và ghế sofa, chỉ có mấy tấm đệm
lót, một cái ghế dựa không chân và một chiếc bàn gỗ thấp, một cái tủ
lạnh nhỏ, lót một cái chiếu trúc.
“Mùa đông chỗ này sẽ lót thảm,
hiện tại trời nóng nực, cho nên lót chiếu trúc, bình thường anh và em
trai sẽ ngồi dưới đất hoặc cùng ngồi trên ghế. Nếu em không quen, anh đi lấy ghế dựa cho em.”
“Không cần đâu, như vậy là được rồi.” Nhập
gia tùy tục, cô ngồi lên ghế dựa, cởi giày, chân trần đặt lên chiếu
trúc, lòng bàn chân ấm áp cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ dễ chịu, cô nhịn không được cọ cọ chỗ này, chà xát chỗ kia.
Quản Mục Đông mở loa, cúi đầu nheo mắt nhìn đôi chân trần của cô, bàn chân cô trắng nõn, mắt cá chân tinh tế, giống như búp măng non tươi mới đang đặt trên
chiếu trúc màu xanh nhạt, anh tưởng tượng làn da tinh tế của cô, tưởng
tượng được nắm lấy đôi chân mềm mại, ngón chân đáng yêu lướt qua lòng
bàn tay của anh. . . . . . Haizz, sự kiềm chế của anh hình như càng ngày càng kém, chỉ nhìn chân của cô mà đã hưng phấn như vậy.
Anh cố kìm xuống ảo tưởng, đi qua kéo rèm cửa lại, điều chỉnh lại ánh sáng: “Em muốn xem phim gì?”
Cô nghe vậy ngẩng đầu, nhìn anh đi tới, bóng anh càng có vẻ to lớn, nghĩ
đến trong phòng chỉ có hai người bọn họ, tim cô bỗng đập nhanh: “Em
không biết. . . . . . anh có những phim gì?”
“Có rất nhiều phim,
phim lẻ có, phim bộ cũng có.” Anh giảo hoạt nói: “Thật ra thì phim lẻ
cũng phải cần ít nhất 1 tiếng rưỡi mới có thể xem xong, chờ chúng ta xem hết phim rồi tán gẫu một chút, ít nhất cũng phải hai giờ.”
“Đúng nha, em quên mất thời gian xem một phim khá lâu, vậy hay là đừng xem
nữa, em về nhà thôi. . . . . .” Cô làm ra vẻ muốn đứng dậy, anh bắt được mắt cá chân của cô, cô ngã xuống chiếu, cười khanh khách, bị anh kéo
trở lại.
“Em đã đến nơi này rồi, cho rằng nói đi là có thể đi
sao, hử?” Giọng nói của anh trầm thấp, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối
có chút gian ác, giống như đang ám chỉ gì đó.
“Được rồi, tùy anh
chọn đi, nhưng không được cố ý chọn bộ phim dài hơn hai giờ đấy.” Bị anh nhìn chằm chằm, tim cô đập nhanh hơn, da đổ mồ hôi, nếu anh muốn làm
gì. . . . . . Cô kinh ngạc phát hiện bản thân mình cũng không muốn kháng cự.
“Sớm biết trước anh nên yêu cầu 3 tiếng, để em mặc cả thành
hai tiếng mới đúng.” Anh đi đến cạnh tủ, giả vờ chọn lựa, lấy ra DVD đã
cất kỹ từ trước, phản ứng của cô sẽ kinh ngạc vui mừng đến mức nào đây?
“Nếu 3 tiếng, em sẽ không cần phải suy nghĩ liền cự tuyệt.”
“Thật vô tình mà!” Anh chặc lưỡi: “Lúc đầu còn tưởng em là người con gái đáng yêu sẽ giống như chim nhỏ nép vào người ta, dịu dàng ít nói hướng nội,
không ngờ vì công việc, mà gạt anh sang một bên, một chút cũng không
nhìn ra em rất quan tâm đến sự nghiệp như vậy.”
“Lúc em nói muốn viết tên anh vào di chúc, không phải anh đã phát hiện em không phải là người con gái bình thường rồi ư?”
Anh cười ha ha: “Đúng nha, sao anh lại quên nhỉ?” Anh đem đĩa phim bỏ vào máy, chuyển thùng giấy qua: “Tặng em cái này.”
“Đây là cái gì?” Thùng giấy rất nặng, còn thắt một cái nơ thật to.
“Em đoán thử xem, nếu như đoán được. . . . . . Anh lập tức cầu hôn em.” [^_^]
Giống như việc anh cầu hôn là một giải thưởng lớn vậy, cô nhướng mày: “Cho dù anh cầu hôn, em cũng sẽ không đồng ý.”
Anh cười cười, ấn nút chiếu phim, ngồi xuống bên cạnh cô, chờ “kịch hay” ra sân, anh không thể bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của cô —