Trời xanh, biển xanh, rượu ngon, thức ăn ngon, du thuyền xa hoa, cuộc sống vừa lòng không gì hơn cái này!
Ở giữa mặt biển mênh mông, du thuyền khổng lồ xa hoa nhanh chóng đi về
phía trước, mũi thuyền phất phơ theo gió biển, sóng bạc đuôi thuyền ngập trời. Người nhận được lời mời lên Phi Thuyền Nguyệt Thần đều là nhân
vật nổi tiếng trong giới Quý tộc, dân nghèo duy nhất chỉ có Lạc Tiểu
Anh. Có toàn bộ vinh hạnh này bởi vì cô đạt được giải thưởng chụp ảnh
quốc tế, mới có thể được tạp chí du lịch nổi tiếng nước M mời tới, chụp
lại hình ảnh hùng vĩ và hoa lệ của Phi Thuyền Nguyệt Thần.
Thân là nhiếp ảnh gia tự do, Lạc Tiểu Anh cảm thấy may mắn và kiêu ngạo lần thứ n vì lựa chọn nghề nghiệp của mình.
Lúc này tầng dưới du thuyền, trong đại sảnh bữa tiệc, tiếng nhạc du dương,
ca múa vui mừng, thân sĩ giày tây cùng nhóm thục nữ làn váy lay động
nâng ly cổ cao chuyện trò vui vẻ.
Khu thức ăn ngon, Lạc Tiểu
Anh vừa chơi vừa làm việc, múc một muỗng kem đặt ở trong miệng, hưởng
thụ hương vị ngọt ngào do kem mang tới đồng thời mắt to nhìn thân sĩ và
thục nữ trong sàn nhảy.
Bên tai truyền tới âm thanh nhai thức ăn nhồm nhoàm, Lạc Tiểu Anh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt hai người phương Đông một cao một thấp, người đàn ông thấp tự mình nhai nuốt thịt hun khói liên tục.
Hóa ra còn có người ăn còn hoàn hảo hơn so với cô!
Lạc Tiểu Anh thu hồi ánh mắt giải quyết một muỗng kem cuối cùng, nâng cái
máy ảnh treo ở trên cổ lên, ống kính hướng một góc hội họa trên vách
tường trong đại sảnh, hoa văn tượng gỗ, tay vịn cầu thang, tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ . . . . . . Từng cái một lưu lại trong máy ảnh.
Ống kính quét qua đám người hào nhoáng rạng rỡ, bóng dáng cao lớn màu đen tiến vào trong tầm mắt.
Xuyên thấu qua ống kính, rõ ràng nhìn thấy người đàn ông nghiêng thân thể một mình uống rượu, thân thể trẻ tuổi, nhìn qua bộ dạng không quá ba mươi
tuổi. Khuôn mặt hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao to, bộ xương
cường tráng, có một loại thiết cốt tranh tranh, tư thế thà chết cũng
không khuất phục.
Rất cường thế, cũng rất sắc bén.
Ống kính phóng to nhắm ngay bên cạnh, phóng to, phóng to nữa. . . . . .
Đường cong gương mặt quá mức nguội lạnh, làn da cũng không đủ trắng nõn,
không phải kiểu khuôn mặt tuấn mỹ nên vốn không thuộc phạm vi săn bắt
của Lạc Tiểu Anh, nhưng ánh mắt người đàn ông quá hấp dẫn người, giống
như nhựa cao su dính chặt ống kính, làm cho người ta muốn dời cũng không thể dời đi.
Người đàn ông bỗng quay đầu, thật giống như phát hiện hành động rình coi của cô, con ngươi mang theo ánh sao lẫm liệt
nhìn sang. Lạc Tiểu Anh cảm giác như là bị đông lạnh, lại tựa như ánh
dao quất tới, tay run ấn nhanh xuống.
“Tách tách”
Cặp mắt chủ nhân lãnh khốc kia cứ thế bị ghi lại.
Con mắt sắc nghiêm nghị của người đàn ông, trong mắt tất cả đều là bất mãn, Lạc Tiểu Anh để máy chụp hình xuống, nhếch miệng lên, mắt khẽ cong, trả lại bằng nụ cười xin lỗi đối với hành động chụp ảnh của mình.
Tiếng nhạc tiếng người huyên náo khắp đại sảnh, cách những hình ảnh mỹ lệ,
cách giao thoa ly rượu, mắt to dịu dàng thùy mị cùng con ngươi hẹp dài
lạnh lùng nhìn thẳng vào nhau.
Ánh mắt của người đàn ông dính chặt tầm mắt cô, không rời đi, không tránh thoát.
“Thịch! Thịch! Thịch!”
Lạc Tiểu Anh rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình.
“Nhìn xem, là vợ chồng Cách Lâm Tư của tập đoàn Rachel.” Trong đám người hô
to một tiếng, lập tức hội tụ ánh mắt của mọi người đến trên bậc thang.
Cách Lâm Tư phu nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tóc hoa râm, khoác lên
cánh tay chồng, chậm rãi men theo tay vịn cầu thang hoa văn điêu khắc
bước xuống. Váy dài kéo đất, ngọc sáng lóng lánh, mặt Cách Lâm Tư phu
nhân cười như hoa, mặt Cách Lâm Tư tiên sinh đỏ lừ. Tất cả mọi người
hướng ánh nhìn chăm chú về phía đôi vợ chồng mới cưới này, Lạc Tiểu Anh
và người đàn ông áo đen cũng vậy.
Mọi người chú ý Cách Lâm
Tư phu nhân không phải bởi vì xinh đẹp, cũng không phải bởi vì kết hợp
chồng già vợ trẻ, mà bởi vì trên cổ cô có đeo đồ quý hiếm có—— sao Tâm.
Rủ xuống ở trước ngực cô là hình trái tim bằng hồng ngọc nặng đến 39 Kara, ở giữa bị cắt xén ra một khối hình ngôi sao, khảm vào hình ngôi sao là
ngọc thạch kích cỡ đều nhau. Nhóm đại sư tài nghệ cao cấp cắt mài kim
loại, hồng cùng lam kết hợp, ánh sao sáng chói lóng lánh chói mắt, có
thể còn chói mắt hơn so với đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà trong
đại sảnh, làm cho người ta hâm mộ lại ghen tỵ.
Nhìn Cách Lâm
Tư phu nhân đi xuống cầu thang tiến vào trong trung tâm hội trường cùng
một nhóm người cùng đẳng cấp nói chuyện với nhau, Lạc Tiểu Anh mới thu
hồi ánh mắt, nhún nhún vai, cảm thán: cổ người ta treo đá quý, cổ của
mình chỉ có máy ảnh.
Chênh lệch thật!
Ánh mắt Lạc Tiểu Anh tìm tòi ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, anh ta còn đứng ở trong góc, mắt nhìn chăm chú vào Cách Lâm Tư phu nhân, dấy lên một ngọn lửa, nâng ly từ từ uống một ngụm rượu.
Có phải tất cả đàn
ông đều thích Cách Lâm Tư phu nhân hay không, của cải nổi bật hấp dẫn,
cô gái nhỏ dịu dàng không người nào hỏi thăm, Lạc Tiểu Anh mếu máo, buồn phiền trong lòng.
Bên tai truyền đến tiếng cười duyên của
Cách Lâm Tư phu nhân cùng nhóm phu nhân, các cô gái tiến đến cùng một
chỗ, trọng tâm đề tài đàm luận không thể rời khỏi đàn ông, tựa như đề
tài về đàn ông vĩnh viễn không thể rời bỏ cô gái vậy. Lúc mọi người trò
chuyện với nhau thật vui, không khí vô cùng sôi động, lại xảy ra một
chuyện đáng sợ không tưởng tượng được.
Đèn chùm thủy tinh hoa lệ treo trên trần nhà đột nhiên tắt, ngay sau đó đèn trên tường xung
quanh cũng tắt theo, trong nháy mắt cả đại sảnh liền trở nên tối om.
Tiếng nhạc và tiếng cười duyên đột nhiên dừng lại, đại sảnh lâm vào một
vùng tăm tối làm cho người ta không khỏi khủng hoảng. Trong bóng tối có
người luống cuống tay chân, “Làm sao đột nhiên bị cúp điện? Xảy ra
chuyện gì?”
Không đợi mọi người làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền nghe một tiếng tiếng rít chói tai.
“A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Lạc Tiểu Anh dựa vào trí nhớ tuyệt cao của mình đoán được tiếng thét chói tai đến từ Cách Lâm Tư phu nhân.
“Không thấy Sao Tâm của tôi, không thấy Sao Tâm của tôi đâu nữa.” Âm thanh
chói tai hô to làm cho nhân sĩ ở đây biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì.
“Là bọn trộm BLACK!” Trong bóng tối có vị nam sĩ hô to một tiếng: “Để tôi
tới bắt anh ta lại, oh. . . . . .” Người đàn ông phát ra tiếng buồn bực
khổ sở, tiếp chính là “keng keng tiếng chuông, rắc rắc, rầm rầm. . . . . . Đùng. . . . . .” Các loại âm thanh dụng cụ chén đĩa rơi xuống đất.
Tất cả đều xảy ra ở khu thức ăn ngon, Lạc Tiểu Anh bên cạnh, có thể nghĩ là một tình cảnh gì.
“A, đáng ghét!” Người đàn ông buồn bực gào xong, đèn phòng khách chợt sáng lên.
Thời gian chỉ qua ba mươi giây.
Trên mặt thân sĩ và
thục nữ vốn giắt lên nụ cười đã bị vẻ thất kinh thay thế, tất cả đều
không rõ chân tướng mà nhìn về phía ngọn nguồn phát sinh ra một loạt âm
thanh——khu thức ăn ngon tự phục vụ.
Chỉ thấy, hai người đàn
ông một cao một thấp té lăn trên đất, chồng chất thành đống đè lên nhau, xung quanh đều là cái khay vỡ tan cùng các loại thức ăn rơi vãi đầy
đất, gà tây béo ngậy úp chụp, dáng vẻ tức cười, làm cho người ta bật
cười.
Nhờ hai người kia ban tặng, cự ly rất gần nên Lạc Tiểu
Anh cũng là tiêu điểm được mọi người chú ý. Các loại ánh mắt thân thiết, cười nhạo, không rõ chân tướng hội tụ ở chung một chỗ, trong đó còn có
một tầm mắt lạnh lẽo nhất.
Ấy là người đó!
Lạc
Tiểu Anh theo bản năng nhìn về chỗ người đàn ông vừa mới đứng, anh ta
còn đứng ở nơi đó, bưng ly rượu không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn mình.
Mặt Lạc Tiểu Anh bỗng đỏ.
“Không thấy Sao Tâm đâu, dây chuyền của tôi cũng không thấy.” Cách Lâm Tư phu nhân che ngực lớn tiếng khóc.
“Em yêu, chuyện gì xảy ra, sao lại không thấy Sao Tâm?” Cách Lâm Tư tiên
sinh lớn tuổi phản ứng chậm chạp, biết bảo bối giá trị liên thành bị mất thì tức giận trợn mắt giơ chân, hướng về phía đám người kêu lên: “Đứa
nào làm, là ai trộm Sao Tâm hả?”
Mọi người dời ánh mắt từ
trên thân ba người nhắm ngay đôi chồng già vợ trẻ nghị luận ầm ĩ, bàn
luận xôn xao. Khoảng cách của vợ chồng Cách Lâm Tư gần người phụ nữ
trung niên phát ra âm thanh khoa trương: “A, Thượng Đế ơi! Tại sao có
thể có loại chuyện thế này xảy ra, chuyện này quá đáng sợ!”
Thanh âm giày quân nhân đạp trên mặt đất truyền đến từ cầu thang, từ trên cầu thang chạy xuống hai hàng quân nhân súng lục mặc đồng phục, nhanh chóng bao vây đại sảnh, tất cả mọi người bị vẻ mặt nghiêm túc và súng trong
tay các sĩ quan làm cho tâm tình căng thẳng, thở cũng không dám thở gấp, không khí còn khẩn trương và nghiêm túc hơn vừa nãy.
Tướng
lĩnh mang theo quân hàm cấp cao cùng đội lính bảo an du thuyền nện bước
chân vững vàng hướng về phía Cách Lâm Tư tiên sinh đang có tâm trạng
kích động, hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, Cách Lâm Tư phu nhân khóc nói:
“Không thấy Sao Tâm, không thấy Sao Tâm đâu cả.”
Vẻ mặt quan
quân nghiêm túc: “Phu nhân, xin ổn định tâm tình của ngài trước, nói cho tôi biết là ai trộm dây chuyền của ngài đi.”
Cách Lâm Tư phu nhân lau chùi nước mắt: “Tôi không biết, tôi không nhìn thấy gì cả.”
Lính bảo an nói: “Lúc kẻ trộm cướp dây chuyền của ngài đi chẳng lẽ một chút cảm giác ngài cũng không có sao?”
Cách Lâm Tư phu nhân nức nở, nói: “Thật sự một chút cảm giác tôi cũng không
có, ngay cả hơi thở anh ta đến gần cũng không cảm thấy, sau khi phát
hiện dây chuyền mất tôi mới kêu. Huhu huhu. . . . . .”
“Thủ pháp cao minh thế ư?” Lính bảo an nghi ngờ.
“Là bọn trộm BLACK làm.” Âm thanh đột ngột truyền đến lỗ tai mọi người.
Giọng nói vang vọng hấp dẫn tầm mắt đám đông tụ tập đến khu thức ăn ngon tự phục vụ. Người đàn ông thấp bé đã sớm đứng dậy từ dưới đất, lấy cái
tẩu giắt trên túi áo xuống ngậm lên miệng, như cùng đại BOSS nghiêm túc
lại bí hiểm, nói: “Chỉ có bọn trộm BLACK mới có thể trộm đi bảo vật
trong lúc thần không biết quỷ không hay, không bị bất luận kẻ nào phát
giác.”
Quan quân nghi ngờ nhìn về phía hai người đàn ông cao thấp, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. “Các người là?”
“Hình Cảnh Quốc Tế, Tùng Bản – Tiểu Ngũ lang.” Tiểu Ngũ lang móc túi giấy
chứng nhận cảnh quan ra, “Đây là trợ thủ của tôi – La Tân.”
Người cao – La Tân nhanh chóng móc giấy chứng nhận của mình ra cung kính đưa
tới, quan quân nhận lấy chứng nhận thì xem qua sau đó giao vào trong tay lính bảo an.
“Chúng tôi nhận được tin báo, BLACK lặn tăm
tháng trước ở Thần Hào, thừa dịp trộm Sao Tâm, mới vừa rồi đột nhiên bị
cúp điện chính là kiệt tác của anh ta.” Bằng vào kinh nghiệm truy tìm
BLACK nhiều năm tích lũy được, Tiểu Ngũ lang cố làm ra vẻ.
“Như vậy, cảnh quan, mời nói cho tôi biết, ở trong chỗ này ai là tội phạm
BLACK.”Lời nói của quan quân khiến Tiểu Ngũ lang á khẩu không trả lời
được, trong nháy mắt cường thế – kiêu ngạo ỉu xìu xuống.
“BLACK sâu không lường được, mỗi lần trộm bảo vật đều mang gương mặt khác
nhau, không ai thấy qua bộ dáng thật của anh ta.” Đôi mắt Tiểu Ngũ lang
ti hí lần lượt lướt qua mỗi người, đột nhiên chỉ vào Lạc Tiểu Anh nói:
“Là cô ta!”
Bộ dáng Lạc Tiểu Anh bị sợ đến cả kinh, sợ hãi
hít sâu một hơi, không chờ phản bác lại, Tiểu Ngũ lang lại thần kinh hề
hề hà hà chỉ hướng một gã đàn ông khác, “Cũng có thể là anh ta!”
“Đùa gì thế! Tôi không trộm Sao Tâm.” Thân sĩ hơi cáu, rống.
“Mỗi người chúng ta ở đây đều là tình nghi, nhất là mấy vị gần vợ chồng Cách Lâm Tư.” Lời nói của Tiểu Ngũ lang khiến mấy đôi nam nữ hai mặt nhìn
nhau.
Ánh mắt Tiểu Ngũ lang nhắm ngay quan quân nói: “Thiếu
tá, tôi đề nghị nghiêm chỉnh canh giữ đại sảnh bữa tiệc, kiểm tra từng
chỗ, BLACK nhất định lẩn vào trong đám người, dĩ nhiên chúng ta còn phải xem máy theo dõi video trong đại sảnh.”
Binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh và lính bảo an hành động, bắt đầu kiểm tra từ mấy người
gần vợ chồng Cách Lâm Tư nhất, Tiểu Ngũ lang và trợ thủ hỏi thăm Cách
Lâm Tư phu nhân tình hình lúc đó, Lạc Tiểu Anh và người đàn ông có ánh
mắt lạnh lùng đứng ở vị trí, chờ đợi người bị bắt.
Du khách
từng bước từng bước bị kiểm tra xong được thả ra khỏi đại sảnh, đến
phiên người đàn ông áo đen trong góc, an ninh vỗ vỗ ở trên người anh ta, ngón tay chạm vào một vật, biến sắc, kinh hô: “Đây là cái gì?”
Ánh mắt của mọi người “xẹt” một cái toàn bộ tập trung đến trên thân người
đàn ông, đều cho rằng an ninh bắt được kẻ trộm Sao Tâm. Lạc Tiểu Anh
khẩn trương lại lo lắng đẩy đám người đứng ở phía trước, chỉ thấy an
ninh từ trong túi quần người đàn ông từ từ, từ từ, móc ra một mô hình
súng lục nhỏ.
Ách!
Lạc Tiểu Anh cả kinh trợn to hai mắt, mọi người kêu lên.
“Vút Vút”
Cầm súng tự động nhắm ngay người đàn ông, mặt người đàn ông không sợ hãi,
bình tĩnh mà đem tay hướng túi áo, động tác này khiến binh lính và các
nhân viên an ninh khẩn trương, quát lớn: “Chớ lộn xộn.”
Trong con ngươi màu đen thoáng qua một tia cười nhạo, người đàn ông từ trong
túi áo lấy ra bao thuốc lá bằng bạc, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong
miệng, cúi đầu, cầm cò súng trong tay an ninh bật “tách”, ngọn lửa thoát ra, thuốc lá châm trên lửa, tròng mắt người đàn ông nửa hí, hít sâu một cái, lông mày như ngọn núi, từ từ khạc ra khói mù phun tại trên mặt an
ninh.
Tư thế cùng thần thái người đàn ông này hút thuốc lá tại sao đẹp mắt đến vậy, Lạc Tiểu Anh ngây người nhìn.
Trên mặt an ninh không ngừng mang theo ngạc nhiên, hoảng hốt buông tay, súng lục hình cái bật lửa rơi vào trong tay người đàn ông. Người đàn ông
nghiêng đầu, có thâm ý khác hướng nhìn Lạc Tiểu Anh, hai ngón tay cầm
điếu thuốc, đưa đến bên môi, hít một hơi, lần nữa khạc ra khói mù. Lạc
Tiểu Anh thẫn thờ, ngây ngốc đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi tự nhiên.
Không khí khẩn trương lui bước, an ninh kêu: “Kế tiếp.”
An ninh kiểm tra rất cẩn thận, một chút xíu ẩn núp đều không bỏ qua, ngay
cả máy chụp hình cũng mở ra kiểm tra. Loại bỏ hiềm nghi, Tiểu Anh vừa
đạp lên cầu thang tiến về phía tầng trên, vừa lắc đầu nhăn đầu lông mày, hồi tưởng tất cả mọi việc mới vừa xảy ra, phỏng đoán ai là đạo tặc
BLACK trước mắt bao người trộm Sao Tâm mà thần không biết quỷ không hay, đáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể ngưỡng mộ.
Lạc Tiểu Anh đạp trên boong thuyền, đỡ lan can màu trắng đi thẳng đến đuôi thuyền, mặc cho gió biển thổi loạn tóc dài.
Gió biển mang mùi hương ngai ngái, cảm thụ hơi thở thần bí của biển rộng
đồng thời mơ hồ nhận thấy một hơi thở lạnh lẽo chậm rãi đến gần mình,
Lạc Tiểu Anh quay đầu theo bản năng. . . . . .
Quá sợ hãi!