Nghe vậy thật khiến người ta cảm động. Có thể cùng hắn ở chung một chỗ.
Nhưng mà. . . . . . Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó ko đúng lắm?
“Nàng không nói chính là ngầm đồng ý!” Đỗ Trọng Khang tuy là diễn kịch nhưng hắn
cảm thấy rất vui vẻ, ôm nàng thật chặt, hắn hôn thật sâu, lưu lại ấn kí
trên môi nàng.”Chúng ta có thể cả đời ở chung một chỗ, thật tốt quá!”
“Này. . . . . .” Mai Phượng Tuyết muốn giải thích rõ, nhưng cảm thấy lòng hắn đang xúc động, lòng nàng mềm đi, cũng ko giải thích gì nữa. Chỉ cần có
thể tựa vào lòng hắn mãi mãi như lúc này là đủ rồi. . . . . .
“Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy bóng dáng một cô nương xinh đẹp như thế này?”
Mai đại nương từ dưới chân núi dọc theo con đường hỏi thăm tung tích của nữ nhi nhà mình.
“Ách. . . . . .” Nhìn những người ở phía trước
xếp hàng mua rượu thuốc, nàng cố gắng chen lên để tìm nữ nhi. Cũng hỏi
qua rất nhiều người, nhưng ko ai biết tin tức nữ nhi nhà nàng. “Cám ơn.”
Điều này sao có thể? Tuyết nhi nhà nàng rõ ràng nên đứng xếp hàng, đâu thể
nào tìm cả ngày mà ko thấy? Theo nàng biết, nếu Tuyết nhi có đứng xếp
hàng, thì bây giờ cũng chỉ ở giữa dãy núi này thôi, làm sao có thể biến
mất được chứ?
Nàng chưa từ bỏ ý, quyết định hỏi thêm lần nữa, nàng quay sang nam tử bên cạnh hỏi thăm.
“Xin hỏi, ngươi có hay không thấy cô gái xinh đẹp này xếp hàng quanh đây
không? Ngươi mau mau nghĩ nhanh lên, ta thật sự rât gấp.” Mai đại nương
lộ ra vẻ mặt thành khẩn mà vội vàng.
“Ách. . . . . .” Nam tử bên
cạnh sửng sốt một chút, vẻ mặt khó khăn: “Ta có nhìn thấy từng thấy vị
cô nương xinh đẹp này ở đây. Mặc dù nàng với ngươi dáng dấp rất giống
nhau, nhưng chắc nàng ko phải là ngươi chứ?”
“À?” Lúc này đổi lại Mai đại nương ngây ngẩn cả người.”Ngươi nói người thiếu nữ kia dáng dấp giống ta nhưng nàng xinh đẹp hơn?”
“Đúng vậy. Nàng ấy có dáng dấp rất giống ngươi, nhưng so với ngươi vừa trẻ
tuổi vừa xinh đẹp. . . . . .” Nam tử đôi mắt sáng lên chỉ kém không bay
ra ái tâm.
“Thật là quá đáng! Dầu gì ta cũng là mẹ nàng, lại còn
nói nàng so với ta còn xinh đẹp hơn. . . . . .” Mai đại nương tức giận
nói được một nửa, lại dừng một chút. “Khoan đã, bây giờ không phải ai
xinh đẹp hơn ai, tóm lại ngươi có nhìn thấy nữ nhi nhà ta hay ko? Ngươi
có thấy nàng đi nơi nào hay ko?”
“Bị Trang chủ bắt vào trong Đỗ
Khang tửu gia trang rồi. Nàng tựa hồ cùng Trang chủ còn rất tốt. . . . . .” trong mắt nam tử có chút mập mờ, cũng có chút nuối tiếc. “Nàng thật
sự rất đẹp cũng. . . . . . Người có thiếu con rể không?” Nam tử chà chà
đôi tay, nhao nhao muốn thử.
“Dù có thiếu cũng ko bao giờ tìm ngươi!” Mai đại nương liếc nam tử một cái, tức giận đi thẳng.
“Làm cái gì. . . . . .” Nam tử nhìn bóng dáng của Mai đại nương đi xa, bắt
đầu nói lảm nhảm.”Ít nhất ta cũng cung cấp cho ngươi tin tức con gái,
thế nào lại ko cảm ơn lấy một lời? Ta như vậy mà ko chọn, nếu đem nữ
nhi của ngươi gả cho ta, ta ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận ngươi a. . . . . .” ( =.=, ặc ko còn lời nào để nói)
“Ta cuối cùng vẫn
cảm thấy có chỗ nào đó ko đúng. Không phải là ta sợ chết, không muốn ở
cùng với ngươi cả đời, ta thật sự cảm thấy ko thể nói gì được vào lúc
này. . . . . . Ngươi trước tiên không nên đụng vào ta, để cho ta có chút thời gian suy nghĩ thật tốt được ko?”
Mai Phượng Tuyết cùng Đỗ
Trọng Khang ở trên giường sẽ bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Thể nào hắn cũng giở trò với nàng, mà nàng thể nào cũng sẽ mềm nhũ dưới tay hắn chẳng
suy nghĩ được cái gì.
Lần này nàng lấy y phục của mình, nhảy thật nhanh xuống giường, né tránh trái phải, để tránh mấy tình huống đỏ mặt xảy ra.
“Mai Mai, có phải nàng không thích ta, có phải không hề yêu ta?” Đỗ Trọng Khang đi theo nàng xuống giường, vẻ mặt như đưa đám.
“Không phải!” Mai Phượng Tuyết liều mạng khoát tay, nhanh chân chạy trốn. Nàng đã quá rõ hắn dù ở đâu cũng có thể muốn nàng. “Chỉ là còn có một số
chuyện rất quan trọng khác. . . . . . A!” Nàng đột nhiên thức tỉnh, thét chói tai.
“Thế nào?” Đỗ Trọng Khang khẽ cau mày, không biết cái đầu óc bã đậu của nàng đang nghĩ đến cái gì.
Mai Phượng Tuyết nói nhanh: “Ta hiểu rõ rồi, ta với ngươi cùng chết cũng
không sao, nhưng mà hoàng thượng nếu như hoàng thượng tức giận tru di
cửu tộc, thì ta biết phải làm sao? Ta không muốn mẫu thân của ta phải
chết, cũng ko muốn tiểu Thiện chết, họ thật sự vô tội . . . . . . Tiểu
Thiện ta còn có thể nguỵ biện, nói nàng không phải tỳ nữ của ta, để cho
nàng tránh được một kiếp nạn , nhưng ta với mẫu thân ta dáng dấp cũng
rất giống nhau, hoàng thượng thế nào cũng nhận ra, chắc chắn sẽ ko tha
cho mẹ ta?”
“Không sao cả!” Ba chữ này cũng không phải Đỗ Trọng
Khang trả lời, mà là Mai đại nương hào khí can vân*! (*: hào khí có ngất tận trời xanh)
Mai Phượng Tuyết cùng Đỗ trọng Khang ánh mắt đồng thời chuyển sang người đứng ở trước cửa. “Mẹ, người tới khi nào vậy?”
Nàng kinh ngạc, trợn to mắt.
Trời ạ, nói tới mẹ liền thấy mẹ, quả thật là thần kì?
Bởi vì cùng mẹ Mai Phượng Tuyết nói chuyện ở phòng ngủ thì ko tiện, ba người liền đi tới phòng khách.
“Mẹ, mẹ tự tìm đường tới đây hay sao?” Mai Phượng Tuyết nháy nháy mắt, ko nghĩ mình sẽ được gặp mẫu thân ở đây.
“Ta hỏi đường tới nơi đây.” Mai đại nương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó,
nhìn sang bên mỉm cười với Đỗ Trọng Khang. “Đỗ trang chủ, ngươi xem ta
với Tuyết Nhi, người nào xinh đẹp hơn?” Nàng mở to mắt nhìn Đỗ Trọng
Khang, giống như là muốn người ta ca ngợi sự xinh đẹp của nàng.
Bị mẹ vợ tương lai hỏi như vậy, Đỗ Trọng Khang thiếu chút nữa bị sặc nước. Thật may là hắn có đủ lực khống chế, còn hiểu được, mặt mỉm cười. Hắn
đang muốn lừa dối, Mai đại nương đột nhiên lại bỏ qua.”Thôi, ngươi cùng
Tuyết Nhi tốt như vậy, chắc ngươi sẽ không nói ta xinh đẹp đâu, ta khỏi
phải hỏi.”
Tránh được một kiếp! Đỗ Trọng Khang trong lòng kêu to nguy hiểm thật.
“Mẹ, sao người bên ngoài lại cho mẹ đi vào?” Mai Phượng Tuyết nhìn mẹ nàng
tâm tình không tốt chút nào, vội vàng nói sang chuyện khác.
“Ta
bảo với bọn họ ta là mẹ của con, bọn họ liền cung kính đưa ta vào, hơn
nữa bọn họ còn nói với ta rất nhiều chuyện tốt đẹp của con với Đỗ trang
chủ. . . . . . Thế nào, muốn vào nơi này rất khó sao?” Mai đại nương
không hiểu, ngưng mắt nhìn nữ nhi.
“Ta cũng không biết nữa.” Mai
Phượng Tuyết nhún nhún vai, hồi tưởng lại quá trình mình đi vào tửu
trang, khách quan mà nói, tương đối ly kỳ quanh co một chút …, về phần có thể khó khăn hay không, nàng cũng không biết.
“Mẹ, người tìm ta làm gì?” Mai Phượng Tuyết lại lên tiếng.
“Còn không phải là vì con đi mua rượu thuốc, mua lâu như vậy vẫn chưa về, ta muốn xem con đang phải xếp hàng như thế nào. . . . . . Vốn là muốn gọi con mau trở về, không mua được rượu thuốc cũng ko sao, chỉ cần theo kịp thời gian vào cung là tốt rồi, tránh cảnh chúng ta bị chém đầu. Nhưng
bây giờ. . . . . .” Mai đại nương nhìn Đỗ Trọng Khang, khóe môi không
nhịn được nổi lên nụ cười hài lòng.
“bây giờ phải làm như thế nào?” Mai Phượng Tuyết không biết tại sao mẹ cười rực rỡ như vậy.
“Nhưng bây giờ ta phát hiện ra con đã tìm được một đức lang quân tốt, vậy ta
còn kêu con trở về vào cung làm gì nữa? Chúng ta cứ đợi ở chỗ này là
được rồi!” Mai đại nương cao hứng bừng bừng, đôi mắt sáng vẫn là nhịn
không được liếc về phía Đỗ Trọng Khang, có thể nói là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng!
“À?” Mai Phượng Tuyết còn chưa nghĩ
được sao tự dưng mẹ mình trở nên lãng mạng như vậy. “Nếu như vậy, ngay
cả mẹ cũng bị chém đầu, mẹ ko cảm thấy lo lắng sao?”
“Dĩ nhiên là không sao!” Mai đại nương bộ dạng cả gan nói. “Đầu bị chặt cũng ko sao, chỉ cần con tìm được một lang quân tốt là ổn rồi.” Nàng đột nhiên cười
rất mập mờ. “Ta thấy nữ nhi cùng hắn ở một chỗ, con thật sự vui vẻ và
hạnh phúc mà”
“Mẹ, làm sao mẹ biết?” Mai Phượng tuyết ngượng ngùng chỉ còn thiếu nước đỏ mặt.
“Mẹ dĩ nhiên là biết, quanh mẹ luôn có vô số nam nhân đẹp!” Mai đại nương
tự hào nói. “Chớ nói chi là Đỗ Khang tửu gia trang chuyên sản xuất rượu
thuốc. . . . . . Ta nói, con cùng hắn ở chung một chỗ sau này, mỗi ngày
đều rất khó rời giường đúng ko?” Nàng cười càng thêm có sắc.
“Ách. . . . . .” Mai Phượng Tuyết không biết nên trả lời vấn đề này ra sao. “Mẹ, mẹ thật sự ko sợ hoàng thượng chém đầu?”
“Mẹ ko sợ!” Mai đại nương đối với nữ nhi vỗ ngực bảo đảm. “Ta nói này Đỗ
trang chủ, ta đây hào phóng, ngươi không cần đưa ta mấy lọ rượu thuốc?”
“Đó là điều đương nhiên.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười gật đầu đồng ý. “Người là mẹ của Mai Mai , muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“Thật sự là quá tốt rồi! Vậy ta cũng có thể ở lại chỗ này chứ?” Mai đại nương đối với Đỗ Trọng Khang mỉm cười nịnh hót.
“Đương nhiên là không có vấn đề.” Đỗ Trọng Khang vẫn là bộ mặt mỉm cười.
“Quá tuyệt vời!” Mai đại nương thiếu chút nữa là nhảy dựng lên hoan hô. “Tuyết Nhi, đây thật là chuyện tốt!”
“Mẹ. . . . . .” Mai Phượng tuyết chỉ cảm thấy bị mẫu thân làm cho đầu óc chao đảo.
Lúc này mọi người phải nên rất bi thương chứ, canh giữ nghiêm ngặt ở mọi
nơi, phải chờ hoàng thượng tới bắt chúng ta chặt đầu chứ?
Tại sao nàng nhìn thấy hoàn toàn không phải như thế?
Nếu nói là mẹ đang gượng cười thì thật ko phải, mẹ cười tươi đến thế kia
mà, hơn nữa A Khang cũng có bộ dạng giống như mẹ, điều làm nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Mặc dù nàng ko sợ chết, nhưng quá bình thản đến mức
này thì…! Bọn họ có hơi lạc quan quá hay ko?