Thương Vũ cúi xuống
nhìn tình trạng quần áo hắn vì băng bó mà không chút chỉnh tề nào định
mở miệng thì bị Trầm Thiên cướp lời. Lão không để hắn có cơ hội mỏ miệng giải thích gì.
– Không cần viện bất cứ lý do gì. Ngươi chỉ cần trả lời ta có phụ trách với nữ nhi nhà ta hay không thôi.
– Cha, hắn thật ra hắn….không phải do lỗi của hắn….Nguyệt Phù ở một bên
lúng túng không biết phải nói gì, Nàng phải giả thích thế nào đây…nói rõ ra đồng nghĩa với bại lộ thân phận nàng….Nhưng không nói ra hắn sẽ bị
Trầm Tướng quân, phụ thân hiện tại của thân phận này làm khó.
– Ồ vậy mọi việc đều do con gây ra sao ? Vậy cũng không sao, vậy con tốt
hơn hết nên chuẩn bị im lặng mà lên kiệu hoa của mình thôi.
– Cha ép huynh ấy lấy con sao ? không thể được…huynh ấy không làm gì
sai…Nguyệt Phù Hoảng sợ trợn tròn mắt nói. Nàng dù thế thân sống tại
đây, có thể làm bộ quên thân phận thật của bản thân. Làm bộ sống thế
Nguyệt Phù nhưng sao có thể gả thay nàng ấy….sau này phải đổi lại thì
phải thế nào…
– Phu quân của con dĩ nhiên phải là hôn phu được hỉ phúc di hôn với con rồi. Ta có nói bắt hắn chịu trách nhiệm lấy con đâu ? Trần Thiên nhíu mày nhìn Nguyệt Phù thở hổn hển vì tức giận
nói. Ngồi một bên nãy giờ Thương Vũ mới lên tiếng….
– Ta
sẽ chịu trách nhiệm….Ta đã nghỉ lại trong phòng vị cô nương đây, nếu gả
nàng cho hôn phu chỉ phúc vi hôn để họ biết việc này….sẽ có
chuyện….Thương Vũ vội vàng lên tiếng ….
Dù hắn biết bản
thân mình có hôn ước với Trầm gia, nhưng hôn thê của hắn là ai trong hai vị tiểu thư của tướng phủ hắn lại không nắm rõ. Hắn chỉ lờ mờ biết được cả hai vị tiểu thư tướng phủ đều được định sẵn hôn ước. Lần này đến
tướng phủ vốn định từ hôn, nhưng trên đường gặp phải nàng khiến hắn đổi
ý. Hắn không rõ, nàng là đại tiểu thư Hiểu Nguyệt Phù hay nhị tiểu thư
Trầm Nhã Nhi. Nếu hôn thê của hắn không phải là nàng mà là tỷ muội của
nàng thì thật thảm.
Tử Linh giật mình, nàng không phải
thích hắn rồi chứ ?Sao lại sợ hắn lấy Nguyệt Phù muội muội cơ chứ ? Nàng và hắn chỉ gặp nhau có một lần. À hai lần….mà cũng không hẳn hai lần….
Suốt đêm qua nàng đã thức cùng hắn suốt đêm. Vì hắn mà thay thuốc, vì
hắn mà lo lắng.
Được rồi, nàng thừa nhận hắn có sức hấp
dẫn lạ thường. Còn cứu nàng thoát khỏi trận pháp, lúc nãy còn vì nàng
giả bệnh mà vận khí trợ mệnh cho nàng. Nàng là Người Thổ quốc, luôn sống thật với lòng mình. Nàng thừa nhận, nàng bị hắn mê hoặc mất rồi, dù chỉ vừa mới gặp hôm qua thôi. Thế nhưng nàng và hắn cũng có thể tính là
cùng trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn.
– Con…Tử Linh chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị Trầm Thiên điểm hiệt câm cùng bất động.
– Giờ phút này con là kẻ không có quyền ý kiến nhất có biết hay không ?
Lão trừng mắt nhìn biểu hiện không chút tình nguyện của nữ nhi, rồi quay sag tươi cười nói với Thương Vũ.
– Chàng trai trẻ, nếu
cậu không phiền chúng ta tổ chức hôn sự luôn hôm nay cho khỏe, cậu thông cảm nhé, ta là kẻ không thích việc gì chưa nắm chắc.
–
Việc này, như thế liệu có gấp quá chăng ? Hôn sự là việc trọng đại, nếu
như gấp gáp thì sẽ không thể chuẩn bị chu đáo. Thương Vũ tỏ ra khá lúng
túng, hắn dù không muốn nàng lấy kẻ khác, nhưng hắn còn nhiều việc phải
lo với thân hận Ảnh vương mới nhận trên giang hồ chưa muốn vướng bận gia thất.
-Nếu ngươi không muốn cưới cũng không sao, ta có
thể đổi lại gọi hôn phu của Nguyệt phù đến bàn với hắn cũng được. Vừa
nói Trầm Thiên vừa bước vội ra cửa tỏ ý muốn đi. Hừm muốn trả giá với
lão hả, không có cửa đâu nhóc.
– Không,ta lấy. Thương Vũ vội vàng ngăn ông lại, hắn đành thỏa hiệp với hôn sự gấp gáp này.
Trầm Thiên mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng, để lại đôi trẻ còn trong
trạng thái ngơ ngẩn vì quyết định quá ư là bất ngờ kia. Nguyệt Phù như
kẻ lơ lửng trên mây, không thể tin vào sự thật đang điễn ra trước mắt.
Chỉ trốn ra khỏi phủ một buổi chiều, chỉ cố sống cố chết cứu về một
người. Thế mà nay kẻ nàng cứu lại biến thành Phu quân tương lai mà lát
nữa đây nàng phải bái đường.
Thương Vũ nhìn vị hôn thê bất đắc
dĩ, phải hắn thích nàng, cũng không coi là bị ép hôn. Nhưng hôn sự gấp
gáp như vậy, khiến hắn có chút không yên lòng. Vương hiệu Ảnh vương kia
hắn còn chưa ngồi vững, lấy nàng hắn liệu có đủ khả năng bảo vệ nàng
khỏi những kẻ muốn truy sát hắn hay chăng? Hai người nhìn nhau, mỗi
người có tâm tư riêng, thế nhưng cả hai cùng chung một mỗi lo lắng,
hoang mang bởi hôn sự bất ngờ này.
Aki: chúc mọi người giáng sinh vui vẻ……..mai ta thi, đáng lẽ ra ta tình để thứ 6 thi xong sẽ post
truyện cho các tình iu……nhưng mờ giáng sinh….coi như quà….
Đi kèm quà là thông báo có chút buồn: ta sẽ nghỉ post truyện 1 thời gian
chừng hơn 2 tuần gì đó…. ……vì thi môn khó……nuốt…..
nên tình iu nào đang dõi theo truyện nhà ta đừng ném đá ta…. ……sau
khi thi xong môn đó ta sẽ quay lại và sẽ tận lực bù lại cho các tình
iu…. ……thế nên đừng ném đá ta mà tội nghịp….he….he….