Sau một hồi cả hai cũng bay về thành trời cũng đã gần chiều, hai người họ hạ xuống và đi bộ chở về mà không trực tiếp bay về. Dọc đường đi hai người họ cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói đủ thứ chuyện. Khi đến một gian hàng nào đó thì Thanh Nguyệt lại kéo Tiểu Thiên vào và chọn lựa một vài món đồ
-Huynh xem món này có đẹp không ?
-Nè nè ! Huynh xem cái này nè !
-Muội thấy cái này hợp với huynh nè !
-…
Cả hai người họ cùng nhau đi dạo khắp trong thành, lúc này đang có hai người ở trêи không trung rất cao đang nhìn hai người họ
-Ngươi đi điều tra xem tên tiểu tử đó là ai, hắn có lại lịch gì, là con cháu của nhà nào.
Người nói là một vị đã lớn tuổi, tóc thì bạc nhiều hơn đen. Mặc trêи mình một bộ trường bào màu đỏ phía sau lưng là một khỏa Kim Ô.
-Dạ !
Tiểu Thiên vẫn luôn chú ý họ, nhưng lại giả vờ như không hay biết đang có người nhìn mình. Cả hai người sau một hồi lâu dạo phố thì trời cũng tối, hai người họ liền đi về phòng.
Mở cửa phòng ra thì họ nhìn thấy Kim lão cùng Như Nguyệt đang ngồi chờ cả hai về, khi hai người họ thấy Tiểu Thiên và Thanh Nguyệt tay trong tay đi về thì Như Nguyệt lại che miệng cười.
Thanh Nguyệt thấy vậy cũng liền xấu hổ mà thả tay Tiểu Thiên ra, cậu cũng cười cười rồi gãy gãy đầu. Lúc này Kim lão đứng dậy cúi người
-Tại hạ xin lỗi vì chuyện hôm bửa !
-Tại hạ cần phải dùng uy danh của Kim Ô gia tộc để phô trương thanh thế mà từ đó có thể tránh được những rắc rối mà không muốn gặp.
Tiểu Thiên cũng cười cười nói
-Thật ra tại hạ cũng không có suy nghĩ gì về việc đó cả, Kim lão cũng không cần làm như vậy !
Thanh Nguyệt liền kéo Tiểu Thiên ngồi xuống
-Khi nãy huynh đã nói khi về nhà sẽ kể cho ta nghe.
-Ở đây chỉ toàn là người nhà thôi, huynh mau kể đi.
Như Nguyệt nghe tỷ tỷ mình nói chuyện như thế cũng cười nói
– Tỷ phu định kể chuyện gì thế, kể cho muội nghe với ạ !
Tiểu Thiên nghe Như Nguyệt gọi mình như vậy cũng liền cười cười, cậu định kể thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa
-Tiểu Thiên là ta đây.
Sau đó Như Nguyệt chạy ra mở cửa dùm Tiểu Thiên, vừa mở cửa ra nàng thấy một vị trung niên dáng người cao cao. Nàng không hề nhìn ra được tu vi của người này, trong bất giác nàng bị uy áp của Lưu Nhật Quang làm cho sợ hãi mà lùi lại phía sau.
Kim lão lúc này nhìn ra thì phát hiện người này có tu vi Nguyên Anh, lão cảm nhận được người này lại là một Nguyên Anh rất mạnh. Rồi lão liền đứng dậy đi đến bên canh Như Nguyệt rồi vái đầu thật sâu
-Bái kiến tiền bối !
Như Nguyệt thấy vậy cũng liền cúi đầu bái kiến.
-Lưu huynh tại sao vô phòng tại hạ lại tỏa ra uy áp như thế ?
Sao đó Lưu Nhật Quang liền thu hồi uy áp lại, đở cả hai người dậy rồi cười nói đi vào
-Ha… ha… ha… Tiểu đệ vậy là không biết rồi ! Người tu tiên như chúng ta phải luôn tỏa ra uy áp để tạo thành phong cách chứ.
-Mà họ là ai đây ?
Cả ba người Kim lão đều kinh ngạc khi nghe một vị Nguyên Anh nói chuyện với Tiểu Thiên như vậy. Bọn họ cũng đi theo phía sau Lưu Nhật Quang tiến vào, nhưng lại không dám ngồi xuống chỉ đứng ở đó, Tiểu Thiên thấy vậy cũng liền nói
-Toàn là người quen thôi ! Hai người hãy ngồi xuống đi
-Lưu huynh đã chuẩn bị xong hết rồi à ?
Thanh Nguyệt nhìn vị Nguyên Anh họ Lưu này cũng không khỏi sợ hãi mà từ từ nhích lại về phía Tiểu Thiên, việc này đã lọt vào mắt Lưu Nhật Quang. Nhìn thấy việc này hắn liền cười lên
-Ha… ha… ha… Tiểu Thiên đệ cũng thật hay !
-Chỉ mới đến đây có vài ngày mà đã có được một giai nhân như vầy rồi !
-Ha.. ha… ha..
Tiểu Thiên cũng cười cười, Lưu Nhật Quang liền tỏa thần thức của mình ra bao quát phạm vi vài dặm, Tiểu Thiên cũng tản thần thức ra.
-Mọi chuyện đã xong rồi, chỉ chờ đến lúc Tiểu Thiên đệ ra hiệu thôi.
Tiểu Thiên liền gật gật đầu, còn mọi người xung quanh đều ngơ ngác không hiểu họ đang nói về chuyện gì, làm sao Tiểu Thiên lại quen biết với một vị Nguyên Anh kia chứ. Lúc này Kim lão dường như nhớ đến chuyện gì đó mà kinh hãi nói
-Họ Lưu ! Vậy chắc hẳn tiền bối là Lưu Nhật Quang tiền bối rồi !
Lưu Nhật Quang cũng không cảm thấy lạ khi Kim lão biết mình là ai rồi quay sang nhìn Kim lão
-Ngươi là … ?
Kim lão liền đứng dậy cúi chào Lưu Nhật Quang
-Vãn bối là Kim Quang Ngọc !
Lưu Nhật Quang cũng gật gật đầu, rồi kêu Kim lão ngồi xuồng. Tiểu Thiên thấy mọi người có quá nhiều câu hỏi nên cũng bắt đầu giải thích mọi việc.
Sau khi cậu giải thích xong mọi việc thì trời cũng đã sáng, mặt trời chiếu rọi vô sáng cả căn phòng. Lúc này cả ba người sau khi nghe Tiểu Thiên kể xong và biết được ý định của Tiểu Thiên thì có cảm giác mình thật sự đã biết quá nhiều chuyện rồi.
Thanh Nguyệt lúc này đã nắm chặt tay Tiểu Thiên và nhìn cậu mà không hề rời mắt. Tiểu Thiên nhìn nàng rồi quay sang nhìn Lưu Nhật Quang truyền âm
-Nếu tiểu đệ có mệnh hệ gì thì nhờ huynh lo cho họ !
Lưu Nhật Quang liền lắc đầu không chút do dự và truyền âm lại
-Ta tin tưởng ngươi !
-Với thực lực của ngươi dù là không thành công thì cũng chưa chắc sẽ chết.
-Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì dừng lại, chờ đến khio thời cơ thích hợp.
Tiểu Thiên lắc lắc đầu
-Bọn chúng sắp tiền hành đánh giết Kiếm Sơn Tông rồi, cần phải làm một cuộc oanh động tứ phương.
-Tiểu đệ cũng từng nghĩ là sẽ lựa chọn Tông môn khác nhưng mà Ngũ Hành Tông lại có chổ khác đặc biệt với đệ.
Nghe Tiểu Thiên nói thế Lưu Nhật Quang cũng không ngắn cản nữa, nhưng nếu thật sự muốn thì hắn vẫn muốn khuyên ngăn Tiểu Thiên hãy chờ đợi mọti thời gian nữa. Dù cho bản thân Lưu Nhật Quang đang mang mối thù giết cha nhưng hắn cũng đã chờ hơn trăm năm rồi, chờ thêm cũng chả sao.
Nhưng nếu mất vị tiểu huynh đệ này thì hắn thật sự không nỡ. Sau đó Lưu Nhật Quang đứng dậy rồi bái biệt
-Hai ngày sau gặp mặt.
Lúc này Kim lão cùng Như Nguyệt cũng đi về, chỉ có Thanh Nguyệt và Tiểu Thiên là ở lại trong phòng. Thanh Nguyệt hiểu rõ không thể ngăn cản Tiểu Thiên, tay nàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tiểu Thiên
-Muội …
Không để Thanh Nguyệt nói Tiểu Thiên đã nói trước rồi
-Ta tuyệt đối không để nàng đi chung.
Thanh Nguyệt cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Tiểu Thiên
-Huynh nghĩ mình có bao nhiêu phần thành công ?
-Tông môn của họ có Vấn Đạo chấn thủ, dù huynh có là Chí Tôn Trúc Cơ, dù huynh có công pháp nghịch thiên thì …
Nói đến đây Thanh Nguyệt không kìm được nước mắt mà ôm chặc Tiểu Thiên
-Khoảng cách Kết Đan và Nguyên Anh nó đã cực kỳ lớn rồi
-Nguyên Anh mà so với Vấn Đạo lại càng xa hơn
-Ta biết rõ điều đó nhưng có những việc cần phải đem tính mạng của mình ra đặt cược thì mới có thể tiến lên.
-Trêи đơi này không có việc gì là thành công mười phần cả chỉ có người đó chịu đánh cược hay không thôi.
Thanh Nguyệt lúc này cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ ôm chặt lấy Tiểu Thiên, Tiểu Thiên dùng tay xoa xoa đầu nàng. Rồi Thanh Nguyệt lùi lại lấy từ trong túi trữ vật ra một sợi dây màu đỏ rồi cột lên cổ tay Tiểu Thiên
-Đây là vật định tình của chúng ta.
-Huynh không được làm mất đâu đấy
Tiểu Thiên liền gật đầu, Thanh Nguyệt liền đi ra khỏi phòng chỉ để lại mình Tiểu Thiên. Nàng hiểu rõ lúc này Tiểu Thiên cần sự tập trung nên không làm phiền cậu ta nữa, với lại trong gia tộc còn có việc nàng cũng đã đi vài ngày rồi nên cần phải quay về.
Lúc này Tiểu Thiên ở trong phòng ngắm nhìn sợi dây trêи cổ tay một hồi rồi bước lên giường tiếp tục tu luyện
-Ngũ hành quyết của mình hiện tại đang dần dần ổn định rồi
-Mình thật sự đang đi trêи con đường của Kiếp lão sao ?
-Không đúng ! Nó không giống.
-Mình đang đi trêи đường của bản thân.
Tiểu Thiên nhìn bên trong thể nội của mình, ngắm nhìn những ngọn núi được lắng đọng từ các tạp chất có trong cơ thể kia, rồi ngước lên nhìn về phía Nhật Nguyệt kia. Rồi lại quay sang một ngọn núi nơi gần một vạn linh hồn đang ở kia, họ cũng nhìn qua cậu.
Tiểu Thiên thấy được sự mong đợi, hi vọng trong mắt những linh hồn kia.
-Vấn Đạo sao ?
-Để xem …
Thời gian cứ vậy trôi qua, lúc này cũng đã đến ngày Tiểu Thiên và Lưu Nhật Quang ước hẹn. Lưu Nhật Quang lúc này đang ở bên ngoài cửa chờ cậu. Tiểu Thiên bước ra ngoài khoác trêи mình một bộ đạo bào màu xám nhạt, nhìn Lưu Nhật Quang một hồi rồi nói
-Chúng ta đi thôi !