Tiểu Thiên cũng xin phép quay về phòng để cho Đại trưởng lão nghỉ ngơi và Tiểu Thiên cũng muốn quay về lĩnh hội lại Hỗn Độn quyết. Cậu vừa bước ra thì gặp hai người là Trần trưởng lão cùng Tuyết Liên đang đứng bên ngoài chờ
– Đại trưởng lão ổn chưa vậy Tiểu Thiên trưởng lão?
Nhìn dáng vẻ của họ lo lắng của họ giống như con cái đang lo lắng bệnh tình của cha mẹ vậy. Tình cảnh này khiến cho cậu nhớ đến lúc còn bên cạnh cha mẹ. Nhìn Tuyết Liên đôi mắt nàng ấy dường như đã đỏ lên
– Hiện tại Đại trưởng lão đã được tại hạ rút đi một lượng chất độc có trong cơ thể rồi, nên nếu so với lúc trước thì đã khỏe hơn nhiều.
– Vậy ta xin phép về phòng trước.
Tiểu Thiên đang định đi về phòng thì Tuyết Liên bước đến cầm lấy tay phải của cậu lên và nhìn. Dường như nàng đấy đang tìm kiếm cái gì đó
– Nếu Tiểu Thiên trưởng lão đã hút chất độc từ Đại trưởng lão vậy chất độc đi đâu hết rồi!
– Không lẽ…
Tuyết Liên liền tiến tới với ý định kéo áo của Tiểu Thiên xuống xem, nhưng Tiểu Thiên liền lùi lại. Hành động này của Tuyết Liên khiến mặt của Tiểu Thiên đỏ lên, dường như Tuyết Liên cũng nhận ra hành động vô ý này của mình cũng liền đỏ mặt rồi buông tay Tiểu Thiên ra. Thấy vậy Tiểu Thiên cũng cười cười tay thì gãy gãy đầu
– Công pháp của ta có chổ đặc biệt riêng của nó, thế nên mọi người không cần phải lo lắng ta bị trúng độc.
Hai người họ nghe Tiểu Thiên nói vậy cũng yên tâm được đôi chút rồi mới cho Tiểu Thiên quay về phòng, rồi họ tiến vào trong phòng Đại trưởng lão hỏi thăm tình hình rồi cũng quay về phòng.
Tối đến Tiểu Thiên lại một lần nữa tiến hành đột nhập vào khu vực của Ngũ Hành Tông. Cậu lẻ vào ngôi nhà của tên Phùng trưởng lão thì thấy hắn đang ngồi trước một tảng đá ngũ sắc kϊƈɦ thước cao ngang người hắn. Từ viên đá đó bay ra một dòng ngũ sắc chui vào bên trong tên Phùng trưởng lão.
Tiểu Thiên đứng đấy cảm nhận được bên trong tảng đá ngũ sắc đấy nguồn năng lượng ngũ hành không đồng đều, loại ít loại nhiều nếu hấp thu thời gian ngắn thì còn ổn nhưng nếu để về sau thì sẽ gặp nhiều khó khăn.
Sau đó Tiểu Thiên bước vào, dù cậu tu vì chỉ là Trúc Cơ nhưng lại là Chí Tôn Trúc Cơ nên so với tên Phùng trưởng lão kia thì lại hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước chỉ với một từ cút của cậu đã đủ khiến hắn bị thương nặng đó là cậu đã nương tay nếu không thì cả ba có lẽ đã chết.
Thế nên Tiểu Thiên tiến vào đứng phía sau tên Phùng trưởng lão mà hắn lại chả hề hay biết tý gì cả. Sau đó Tiểu Thiên chụp vào đầu hắn, làm cho hắn giật nẩy mình nhưng lại không dám động đậy. Vì hắn biết đối phương là một cao nhân nếu mình có bất cứ hành động gì thì sẽ mất mạng như chơi.
– Tiền… Tiền bối! Không biết tiền bối là ai?
– Tại hạ đã đắc tội gì với tiền bối mong tiền bối lượng thứ mà bỏ qua cho.
Tiểu Thiên vẫn y nguyên giữ tay tại đầu hắn, sau đó cậu liền hỏi nhưng lại dùng một phương thức mà Kiếp lão dạy cho để thay đổi giọng nói
– Tảng đá ngũ sắc này của ngươi từ đâu mà có?
– Nếu ngươi không trả lời ta sẽ trực tiếp soát hồn ngươi.
Tên Phùng trưởng lão đấy sau khi nghe đến soát hồn thì mồ hôi liền túa ra như mưa, hắn biết soát hồn đau khổ mức nào, cảnh tượng này hắn đã từng được nhìn thấy.
– Tảng… tảng đá này là do Tông môn phía trêи cấp xuống cho chi nhánh của Ngũ Hành Tông nơi đây. Còn về việc làm sao để có thì vãn bối thật không biết.
Lúc này mồ hôi của hắn đã ướt đẫm cả quần áo, còn Tiểu Thiên thì đã biến mất không chút dấu vết nào. Phải mất một lúc sau thi hắn mới định hình được Tiểu Thiên đã biến mất
– Người này tu vi gì đây?
Tên Phùng trưởng lão vẫn còn trong hoảng sợ thì Tiểu Thiên đã quay về tới phòng của mình rồi.
– Hắn thật sự không biết sao?
Không phải Tiểu Thiên tin lời hắn nhưng cậu cũng đã đoán được nơi này dù sao cũng chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi thì làm sao một tên trưởng lão của nhánh nhỏ này biết được cơ chứ. Nếu cậu soát hồn hắn lúc đó thì có thể làm kinh động đến nhiều người, như vậy là không tốt lắm.
– Phải chờ đến lúc có cơ hội đã.
– Nếu hắn không tìm mình thì mình sẽ tìm hắn.
Thế là Tiểu Thiên tiếp tục tu luyện đến khi kết thúc cuộc thí luyện. Trong quảng thời gian này Tiểu Thiên cũng có vài lần đến thử thôn phệ lượng chất độc còn lại nhưng vì nó đã ăn quá sâu rồi nên cũng chỉ thôn phệ được phần nhỏ mà thôi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng, cuộc thí luyện cũng đã kết thúc. Các trưởng lão của các tông môn thêm lần nữa hợp sức lại với nhau mở ra tầng phong ấn để cho các đệ tử đi ra. Trần trưởng lão cũng đã có căn dặn cho Tuyết Liên khi các đệ tử lên thuyền hết thì ngay lặp tức cho thuyền đi ngay.
Các trưởng lão bên kia thì nói với nhau
– Không biết đám đệ tử đem về bao nhiêu thứ đây.
– Ha..ha…ha.. tất nhiên là đệ tử của Đại Hải Tông của ta là nhiều nhất rồi.
– …
Còn Trần trưởng lão không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử sẽ ra ngoài được, kết giới mở được một lúc thì có môt đám đệ tử đang chạy ra, dựa theo màu sắc quần áo thì đó là đệ tử của Kiếm Sơn Tông. Khoảng chừng ba mươi người đang chạy nhanh ra.
Sau khi tất cả đi ra thì ngay lặp tức phóng nhanh lên thuyền, sau khi tất cả lên thuyền thì Tuyết Liên ngay lặp tức điều khiển thuyền phóng nhanh đi. Trần trưởng lão cũng theo đó rời bỏ kết giới mà đuổi theo.
Các Tông môn kia vẫn chưa có ai đi ra và họ vẫn chưa kịp biết chuyện gì thì thuyền của Kiếm Sơn Tông đã đi xa rồi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh dường như đã có kế hoạch từ trước.
Sau đó từng nhóm, từng nhóm đệ tử của các Tông môn đi ra. Nên các trưởng lão cũng tập trung giữ kết giới không đóng lại.
Lúc này trêи thuyền của Kiếm Sơn Tông các đệ tử trêи mình đều có thương tích, cả đám đều thở hòng hộc.
– Tất cả bọn chúng đều quá đáng, chúng ta đã đưa các vật phẩm cho bọn chúng rồi nhưng mà bọn chúng vẫn…
– Đúng thế bọn chúng thật quá đáng! Nếu chúng ta mạnh hơn thì…
– …
Sau khi nghe thấy những lời này của chúng đệ tử cả Trần trưởng lão cùng Tuyết Liên trưởng lão đều vô cùng tức giận. Lúc này Tiểu Thiên bước lên khuyên nhủ
– Không bao lâu nữa đâu! Chúng ta sẽ để cho bọn họ thấy được Kiếm Sơn Tông không dễ dàng bị ăn hϊế͙p͙ như thế.
– Đó là do mọi người muốn hay không thôi?
– Các con muốn hay không?
Sau khi nghe thấy lời Tiểu Thiên trưởng lão nói thì các đệ tử đều đứng dậy hô to
– Muốn!
– Muốn!
– …
Một chữ muốn mang theo hi vọng và một gánh nặng đè lên vai Tiểu Thiên
– Nếu các con muốn thì phải làm gì để đạt được nó?
Các đệ tử lại hô to lần nữa
– Tu luyện!
– Tu luyện!
– …
Tiểu Thiên nghe vậy cũng gật gật đầu. Sau đó chiếc thuyền tiếp tục di chuyển quay về Kiếm Sơn Tông. Nhưng Tiểu Thiên cùng hai trưởng lão biết rõ con đường về này sẽ không dễ dàng.