Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 18: Chở thành trưởng lão



Lúc này Tiểu Thiên xé gió mà bay đi, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ trêи cao. Bay qua từng dãy núi, từng ngôi làng phàm nhân, cậu cảm thấy mọi thứ quá xa lạ thậm trí cả bầu trời đối với cậu cũng hoàn toàn xa lạ.

Dù cho Tiểu Thiên đã sống ở đây được mười năm, quảng thời gian nó còn dài hơn cả lúc cậu sống ở thế giới cũ. Nhưng đối với cậu nơi cậu ở khi nhỏ vẫn tốt hơn.

Khi Tiểu Thiên đang bay về trước thì thấy phía trêи mình có một chiếc thuyền dài chừng mười trượng, rộng hai trượng đang bay về phía trước.

– Một chiếc thuyền bay sao!

– Chắc đó là một loại pháp bảo phi hành mà Kiếp lão kể rồi.

Phía trêи thuyền đang có một nhóm người chừng khoảng trăm người, nam có nữ có, mỗi người đều mặc trêи mình một bộ đạo bào màu xanh nhạt, chổ cổ áo có thêu một cây kiếm cấm vào một ngọn núi. Tiểu Thiên liền bay lên và song hành ngang với chiếc thuyền đó.

Mọi người ở trêи thuyền đang ngồi đả tọa thì có một vài người nhìn thấy có một người đang bay song hành với thuyền thì liền kêu người bên cạnh nhìn qua

– Xem kìa! Xem kìa! Có một vị tiền bối đang bay cùng chúng ta kìa.

– Ta nghe nói chỉ khi tu vi đạt Trúc Cơ thì mới có khả năng phi hành như thế.

– Wow! Thật ngầu quá! Ta cũng muốn lên Trúc Cơ!

– Ngươi mà cũng đòi lên Trúc Cơ sao?

Vô số tiếng bàn tán của mọi người xung quanh nói ra Tiểu Thiên đều nghe được. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được người khác, hơn nữa nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của họ khiến cho cậu thấy rất vui.

Tiểu Thiên đang định bay lên thuyền thì có một tiếng vọng đến

– Đạo hữu xin dừng bước!

– Đạo hữu là người nào đến? Sao lại muốn lên thuyền của tại hạ?

Tiểu Thiên vừa nghe giọng nói này thì cảm nhận được bên trong giọng nói này có ẩn chứa một luôn khí lạnh dù là rất nhỏ. Mà theo Kiếp lão thì nó gọi là sát khí

– Tại hạ vừa mới ra khỏi nhà để ngắm nhìn xung quanh.

– Chỉ muốn lên thuyền chào hỏi một chút thôi!

Tiểu Thiên vui vẻ đáp lại lời nói ẩn chứa sát khí đó. Vì cậu quyết tâm sẽ dùng lòng tốt của mình để đối xử với mọi người, dù cho họ có ác ý với mình.

– Tại hạ là Trần Trí Tâm!

– Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì xin mời lên thuyền!

– Thuyền này chỉ là một thuyền nhỏ dùng để chở chúng đệ tử của Kiếm Sơn Tông đi làm nhiệm vụ

– Nên trêи này sẽ không có gì nhiều để tiếp đãi, mong đạo hữu thông cảm.

Tiểu Thiên nghe thấy vị Trần Trí Tâm này nói chuyện khách sáo như vậy nên liền vui vẻ nhận lời rồi đi lên thuyền.

Lúc Tiểu Thiên bước lên thuyền thì những vị đệ tử này đều di chuyển sang một bên chừa đường đi cho Tiểu Thiên. Cậu bước lên thuyền sau đó liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào đám tu sĩ kia.

Lúc này những tu sĩ này đều đồng loạt cúi đầu

– Bái kiến tiền bối!

Vừa nghe thấy câu này trong lòng Tiểu Thiên liền có một cảm giác vui sướиɠ, dường như cậu muốn họ kêu như vậy thêm lần nữa. Nhưng cậu đã được dạy: làm người phải khiêm tốn. Nên cậu đành nén lại cảm xúc rồi gật đầu chào lại giống như cách lúc trước cậu chào người lớn trong thôn và họ chào lại cậu vậy.

Cứ như vậy Tiểu Thiên đi theo con đường mà các đệ tử Kiếm Sơn Tông này tạo ra, nó dẫn đến một chiếc cầu thang đi lên lầu. Bước lên cầu thang thì cậu thấy có một căn phòng đang mở cửa, hai bên cửa có hai vị tu sĩ đang đứng canh hai bên.

Tiểu Thiên đi đến và đứng trước cửa và nhìn lên phía trêи thì thấy phía ngoài bên trêи cánh cửa là một thanh kiếm nhỏ cở bàn tay được để nằm ngang phía trêи đấy.

Bước vào bên trong lúc này có hai người một lão đạo và một vị nữ tử xinh đẹp như hoa. Tiểu Thiên nhìn về phía hâi vị này cúi nhẹ đầu và chào, hai người họ cũng y như vậy.

– Tại hạ là Tiểu Thiên, hôm nay đã làm phiền nhị vị đạo hữu rồi!

Hai người họ nhìn vào liền biết tu vi Tiểu Thiên là Trúc cơ sơ kỳ, hai người họ thì vị lão đạo kia là trúc cơ trung kỳ, còn vị nữ tu sĩ kia là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng họ biết trúc cơ có phân chia các cấp độ nào nên họ cũng sẽ không vì các tiểu cấp bật mà đánh giá người trước mặt.

– Chắc Tiểu Thiên đạo hữu cũng biết ta là ai rồi, còn đây là Tuyết Liên đạo hữu.

Tiểu Thiên nhìn về phía nữ tu sĩ tên Tuyết Liên kia thì cậu cảm giác được một sự thuần khiết từ nàng. Nàng có một làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, đôi môi thì vừa vặn với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đấy, còn về cơ thể thì nó là một đường cong hoàn hảo. Nàng đấy khiến cho Tiểu Thiên nhìn không chớp mắt một hồi thì vị lão đạo kia cũng ho nhẹ như báo hiệu cho Tiểu Thiên.

Lúc này Tiểu Thiên cũng bình tĩnh lại trước vẻ đẹp đấy, vội gãi gãi đầu. Sau đó chắp tay cúi đầu chào với Tuyết Liên. Tuyết Liên nàng đấy nhìn về Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng cười, một nụ cười tỏa nắng. Sau đó cũng nhẹ nhàng chào lại Tiểu Thiên.

– Mời Tiểu Thiên đạo hữu ngồi!

Vị lão đạo đấy chỉ tay về phía dãy ghế dành cho khách, Tiểu Thiên cũng khách khí ngồi xuống đó. Sau đó từ bên trong có một vị nữ tu sĩ đem một bộ uống trà ra để bên cạnh cậu, rồi gót cho cậu một ly.

– Mời đạo hữu! Trà này tuy không phải loại trà gì đặc biệt nhưng cũng là lòng hiếu khách của tại hạ!

Tiểu Thiên thấy vậy cũng không từ chối mà cầm ly lên ngửi

– Mùi trà rất thơm!

Sau đó cậu nhìn sắc mặt cả hai người họ rồi uống.

– Trà ngon! Trà ngon! Vừa uống vào thì có một vị đắng, một lát sau thì nó lại thành vị ngọt dịu giữ mãi tại miệng.

– Tại hạ chưa uống loại trà nào ngon như vậy cả!

Sau khi nghe Tiểu Thiên khen như vậy thì hai người họ cũng mỉm cười. Thật sự thì đúng là Tiểu Thiên chưa uống loại trà nào ngon như vậy cả, vì đây là lần đầu cậu uống nó. Còn bình trà bên trong động phủ thì hiện tại vẫn chưa nhấc nổi.

– Không biêt Tiểu Thiên đạo hữu đang đi về đâu?

Nghe vị lão đạo đấy hỏi như vậy Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi rồi đáp

– Hiện tại thì tại hạ vẫn chưa có chổ nào để đi cả.

– Vẫn còn đang tìm cơ duyên của mình.

Vị lão đạo đấy nghe thế thì trong lòng suy nghĩ đây rõ là một vị tán tu, nên muốn chiêu mộ Tiểu Thiên về Tông môn mình.

– Nếu đạo hữu vẫn chưa có nơi nào đến thì có thể đến Tông môn ta làm khách.

Vị lão đạo kia cũng đã dự liệu rằng Tiểu Thiên là một kẻ có ý đồ đến đây, nhưng hiện tại thì Tông môn của lão thật sự đang nguy kịch. Nên lão đành phải đánh liều một phen.

Vị nữ tu sĩ kia cũng hiểu rõ tâm tư của lão đạo kia nên cũng không nói gì cả mà nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt mong chờ. Tiểu Thiên sau khi nghe xong và nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Liên thì trong vô thức Tiểu Thiên gãi gãi đầu

– Ta cũng có ý định đó chỉ là không biết mở lời thế nào thôi!

Tiểu Thiên cũng được Kiếp lão dạy nếu như được mời làm gì đó thì chỉ có hai lý do: một là họ muốn đánh cướp, hai là họ muốn giúp đỡ. Tiểu Thiên sau khi phân tích tình hình thì phán đoán đây là trường hợp thứ hai. Cho dù nó có rơi vào trường hợp thứ nhất thì với thực lực hiên giờ thì vẫn xem như là ổn.

Cậu nhìn thấu được thực lực của hai người trước mắt này, so với cậu thì vẫn còn kém rất rất xa. Vậy nên cậu nhận lời thì vẫn còn trong mức độ cậu kiểm soát được.

Sau đó hai bên nói chuyện vui vẻ với nhau, đến tối thì vị lão đạo kia kêu đệ tử dẫn Tiểu Thiên đi đến một căn phòng riêng.

Nhìn căn phòng này cũng khá là đơn sơ, nhưng đối với cậu vậy là cũng đủ rồi. Bên ngoài các vị đệ tử truyền tai nhau bên trong căn phòng đó có một vị sư thúc đang ở.

Chiếc thuyền cứ như vậy bay đi chừng hai ngày thì dừng lại, Tiểu Thiên cũng từ trong thiền định mở mắt ra. Cậu nghĩ là đã đến nơi rồi

– Hôm bửa Trần đạo hữu có bảo là sẽ dẫn chúng đệ tử đi đến một bí cảnh, nơi để cho các tông môn cử đệ tử ưu tú của họ đến để tầm bảo, cũng như rèn luyện.

– Nhưng bí cảnh này chỉ dành cho luyện khí, trúc cơ chở lên không thể vào.

Tiểu Thiên cũng bước ra ngoài thì chúng đệ tử bên dưới liền cuối đầu chào, cậu cũng chào lại rồi nhìn xung quanh. Thì thấy được có khá nhiều Tông môn ở xung quanh, nhưng xét về khí thế thì vượt xa Tông môn này.

Chúng đệ tử cũng nhìn ra điều này nên chỉ ngắm nhìn từ xa và không nói gì cả. Từ phía xa trêи lưng một con rùa khổng lồ chừng trăm trượng bay ra một vị tu sĩ cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ đang bay về phía này.

– Đó là trưởng lão của Vạn Niên Tông.

Vị Trần trưởng lão bên cạnh giới thiệu với Tiểu Thiên, cậu nhìn thấy người này lại là một trung niên tướng người hơi cao, cũng khá to con.

Vị trưởng lão của Vạn Niên tông bay đến và đứng phía trêи nhìn xuống

– Thật không ngờ lần này Kiếm Sơn tông của ngươi vẫn đến đây.

– Còn vị đạo hữu này nữa là ai đây?

Trần trưởng lão lúc này cũng bay lên đứng ngang hàng với vị trưởng lão kia

– Nơi này không chủ, nên tông môn của ta đến cũng không vấn đề gì cả.

– Còn vị kia là một người mới vừa vào tông môn ta, tên là Tiểu Thiên.

Vị trưởng lão Vạn Niên tông kia nghe vậy thì nhìn xuống thấy người này tu vi trúc cơ sơ kỳ nhưng cũng không vì thế mà xem thường nên quay về phía Tiểu Thiên cúi đầu chào.

Tiểu Thiên cũng là một người lịch sự nên cũng chào lại, sau đó vị trưởng lão Vạn Niên Tông liền nói

– Tiểu Thiên đạo hữu, khi nào rảnh thì có thể đến Vạn Niên Tông của ta làm khách.

Trần trưởng lão nghe thấy vậy cũng liền hiểu ý của câu vừa rồi đang định nói thì Tiểu Thiên ngắt lời.

– Tại hạ mới vào Tông môn chưa lâu nên sẽ còn rất nhiều việc để làm nên chuyện đến làm khách của Vạn Niên tông e là không được.

Nghe Tiểu Thiên nói như vậy thì vị trưởng lão kia cũng không muốn nói gì thêm nên quay về.

Trần trưởng lão nghe Tiểu Thiên nói như vậy trong lòng cũng vui vẻ và tin tưởng Tiểu Thiên hơn chút. Còn các đệ tử lúc này cũng cảm giác thấy quý mến vị trưởng lão mới kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.