William Brooklyn từng cho rằng chuyện bi thương nhất đời này của hắn là bị anh hai Thomas Brooklyn nhốt ở trong phòng, cả một tuần cũng không đụng vào phụ nữ được —— bây giờ suy nghĩ lại, khi đó hắn thật là vô cùng trong sáng, vô cùng hạnh phúc!
Oh, Thượng Đế, lưu lạc đến thế giới không có phụ nữ này, nhất định là trừng phạt mà ngài dành cho hắn. . . . Đúng không đúng không đúng không? Oh, hắn biết sai rồi, thật biết sai rồi, hắn không nên len lén ngủ lúc đang cùng cầu nguyện với bà nội —— không biết bây giờ thành kính nhận lầm, hắn còn có thểg trở lại thế giới tràn đầy tiền bạc, mỹ nữ, chuyện tốt kia không.
Dĩ nhiên, vừa đọc thánh kinh lần nữa, vừa nhìn chăm chú vào mặt trời xuống đồi, William không ngoài dự đoán lại thất vọng lần nữa, chỉ có thể chậm rì rì đi về tòa thành Á Đặc Lan Đế Tư đang được xây dựng với khí thế ngất trời.
Hắn đang buồn bã nên không nhìn thấy, ở mặt đồi bên kia, khi hắn đứng dậy, một con Tật Phong Lang thân hình hơi nhỏ gầy cũng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, lắc lắc chờm lông màu bạc rối bù, không gần không xa đi theo phía sau hắn —— có lẽ William cảm thấy cái sườn núi nhỏ này cách thành Á Đặc Lan Đế Tư không xa, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Tắc Nạp Lí Tư biết, cơ thể nhỏ yếu như William, dù nguy hiểm rất bé cũng đủ khiến y bị nát bấy, y thậm chí không thể chạy về thành để tìm người thú cứu viện.
Tốc độ xuống núi của William không nhanh, dĩ nhiên, việc này có liên quan với một số vận động kịch liệt vào ban đêm, cho nên hắn không thể không vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ che cái mông —— nếu nói thiếu gia William duyệt hết bụi hoa chưa thử mùi của đàn ông bao giờ thì đó là không thể nào, nhưng hắn thật sự hơi sợ gay —— ai bảo lúc hắn vừa cùng một đám bạn bè chuẩn bị nếm thử, lần đầu tiên muốn thử đàn ông, thì liền uống say, còn càng thêm đáng thương vô tình gặp phải anh hai hắn, sau đó. . . .
Chuyện cũ. . . . . . Nghĩ lại mà kinh. Lần đó hắn bị anh hai nhốt ở trong nhà khoảng một tháng, hơn nữa còn phải hạ thấp nịnh nọt, bưng trà rót nước, làm tất cả chuyện thiếu gia William hắn có thể làm, để bình ổn cơn giận bất thường của anh hai hắn.
Ai, đây chính là ám ảnh, cho nên, giống như bây giờ cả ngày lẫn đêm bị đàn ông ép tới chết đi sống lại, còn nặng miệng đến mua một tặng một, thì thật sự hơi khiêu chiến thần kinh của thiếu gia William —— không thể không nói, có lẽ điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc đến nay thiếu gia William còn chưa thấy rõ cảnh ngộ bi thảm của mình.
—— thiếu gia William cảm thấy, “phải chuyên tấn công” thì tốt hơn! Bạn không thấy trong khoảng thời gian này bị giày vò, cái mông của hắn sớm đã “Chịu đựng không nổi. . . . . . . . . . . . .” Rồi sao?
Nghĩ đến điều này, sờ sờ cái mông, William thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng —— lúc này, hắn vô cùng nhớ nhung anh hai Thomas của mình! Dù bị anh hai hắn bạo cúc hắn cũng chịu —— ít nhất cái đó của anh hai hắn thế nào cũng sẽ không to hơn cái đó của hai tên kia chứ? —— oh, muốn chết! Lời này không thể để cho anh hai hắn biết!
Lại nói, William xuất thân từ gia tộc Brooklyn – một gia tộc quý tộc nước Anh đã có lịch sử mấy trăm năm, cho đến đại chiến thế giới lần hai, kinh tế nước Anh chịu ảnh hưởng, nên gia tộc Brooklynnhìn xa hiểu rộng dứt khoát chuyển sang nước Mĩ trẻ tuổi. Mấy năm qua, mạch sống trùng điệp mấy trăm năm của gia tộc bọn họ chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm phát triển, là một trong những gia tộc giàu có ẩn danh nắm giữ mạch máu kinh tế của địa cầu.
Gọi là gia tộc giàu có ẩn danh là bởi vì, trên địa cầu, nếu như muốn biết người có tiền nhất trên thế giới là ai, thì mỗi người đều có thể đọc ra tên mấy danh nhân giàu có ở Forbes (website kinh tế), vậy mà, trừ vài người trong nhóm, có rất ít người biết, mạch máu kinh tế chân chính bị một vài người nắm giữ, nhúc nhích chân là có thể ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị toàn cầu. Cũng bởi vì căn cơ của bọn họ sâu dày, việc làm ăn của gia tộc sớm có đội nhóm riêng bận rộn bôn ba giúp bọn họ, hoàn toàn không cần họ tự mình ra mặt xử lý, cho nên, họ cũng rất ít lộ diện với bên ngoài, tài phú nắm giữ ở trong tay bọn họ dĩ nhiên là trở thành một điều bí ẩn, cho nên vẫn không bị người ngoài biết.
Vậy mà, gia tộc Brooklyn có một tật xấu làm người ta lên án, đó chính là gia tộc vì bảo đảm có đầy đủ người thừa kế xuất sắc, mấy trăm năm qua vẫn luôn duy trì thói quen họ hàng gần lấy nhau —— việc này tự nhiên dễ dàng đề cao một số tật bệnh xấu do di truyền từ các cặp nhiễm sắc thể giống nhau, nhưng xác suất có thể sinh ra đời sau IQ siêu cao cũng lớn hơn những cuộc hôn nhân bình thường, tựa như mấy thiên tài Einstein, Darwin, Hitler —— dù sao, coi như xuất hiện tật bệnh khi di truyền, thì gia tộc giàu thế, cũng nuôi nổi rất nhiều người ngốc.
Cho nên, William vẫn rất may mắn, mình mặc dù không phải thiên tài, nhưng so với mấy anh chị em họ si ngốc ngơ ngác trong gia tộc, ít nhất cũng không ngu xuẩn chứ sao. Mà thiên tài thế hệ này của họ, Thomas Brooklyn chính là anh trai ruột của hắn —— vậy cũng thật là may mắn!
—— về phần áp lực à, hắn mới không có! Có một anh trai như thế, hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ trở thành kẻ ngây ngốc chảy nước miếng cười, cũng không cần lo lắng không ai nguyện ý cho hắn tiền ăn chơi đàng điếm, chuyện rất tốt mà?
—— được rồi, xác thực, là một công tử ăn chơi có tiếng, mỗi lần bị anh trai hắn biết hắn chơi quá phận với phụ nữ, thì hắn đều bị hung hăng dọn dẹp, nhưng thẳng thắn nói, anh trai hắn cũng đồng thời giúp hắn giải quyết hết tất cả phiền toái mà?
Oh, trời mới biết hiện tại hắn hy vọng, anh trai anh minh thần võ của hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn cỡ nào, rồi trợ giúp hắn giải quyết xong vấn đề lớn trước mắt! —— hắn đã thật nhiều ngày không thể đi nhà vệ sinh đàng hoàng rồi! Shit! Quá tàn nhẫn!
Khi William chịu đựng đau đớn trên mông và bắp đùi, vội vàng chạy đến ven đường, chổng mông lên nhe răng trợn mắt thì hắn không nhịn được lại lòng chua xót mắng to —— em gái! Xem chỗ đó còn rỉ máu nữa này! Hậu môn nhỏ đáng thương của hắn làm sao có thể thích ứng được!
Không được! Chuyện như vậy không thể nhịn được nữa! Nhịn nữa về sau hắn sẽ biến thành tên khốn “Chiếm hầm cầu cũng rặng không ra cứt”.
Lúc này trong óc của William luôn luôn sợ chết cũng không nhịn được toát ra ý chạy trốn.
Hắn giận đùng đùng chạy về phòng của mình, nhưng chờ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, liền hơi do dự rồi, đợi thu thập xong một túi nhỏ mở cửa đi ra ngoài, thì một đôi chân của hắn thiếu chút không nâng dậy nổi —— cái này. . . . Cúc Hoa đáng quý, nhưng sinh mạng cao giá hơn! Ngộ nhỡ hắn đi ra ngoài liền bị dã thú nào đó tha đi thì làm sao đây?
Hắn đang luẩn quẩn gay gắt, chợt nhìn thấy Lý Mộ Tư đi ngang qua, nghĩ cũng không nghĩ đã vội đuổi theo như một làn khói.
Theo lý thuyết, Lý Mộ Tư là người phụ nữ duy nhất hắn được trên đại lục người thú này, hắn làm sao có thể không có ý gì? Nhưng cũng không biết có phải là trực giác của giống đực hay không, rõ ràng hiện tại hắn mang danh tiếng “Giống cái”, Ma Da lại canh hắn vô cùng kỹ. Hơn nữa Lý Mộ Tư cũng không có thiên phú ngôn ngữ tinh thông như người thú, William tự nhiên chỉ có thể cụp đuôi ảo não giữ một khoảng cách với người ta thôi.
Nhưng, trước mắt không phải hắn đã quyết định muốn đi sao? Còn chưa tiếp xúc gần gũi, thì quả thật thẹn với danh hiệu hoa hoa công tử!
Nghĩ như vậy, William liền tràn đầy dũng khí!
Thật không ngờ, câu nói đầu tiên của Lý Mộ Tư đã đánh hắn trở về nguyên hình. . . .
“Oh? William? Sao lại xách cái túi thế? Không phải anh muốn rời khỏi bộ lạc chứ?”
“Nào có!”
“. . . . Uhm! Ánh mắt của em có ý gì thế? Được rồi, tôi thật muốn rời đi, em muốn như thế nào! Cảnh cáo em, em đừng hòng ngăn cản tôi! Đừng hòng ngăn cản tôi nhé!”
Lý Mộ Tư: “. . . . Tôi không hề muốn cản anh, thật.”
“. . . . . .” William yên lặng xốc túi của hắn, bóng lưng xào xạc.
Lý Mộ Tư vội vàng kéo hắn, đối diện vẻ mặt vui mừng nhìn lại của William, Lý Mộ Tư lặng yên một hồi lâu, rồi mới hỏi: “Nhưng anh muốn đi đâu vậy chứ?”
William tràn đầy khí thế nắm chặt quyền: “Nếu hai chúng ta đều không giải thích được tới địa phương quỷ quái này, vậy thì nhất định cũng có đường trở về, tôi sẽ tìm ra được!”
Lý Mộ Tư thở dài một tiếng, từ dưới sàng kéo một thùng gỗ lớn ra ngoài: “Anh xem mấy thứ này rồi hãy nói.”
William ghé đầu nhìn, sự vui mừng khổng lồ xông lên ót: “Những thứ này. . . . Những thứ đồ này. . . .”
“Đều là tôi trao đổi được từ các bộ lạc, có mấy món là tôi lục ra được trong bộ lạc Mộ Sắc, tỷ như cái bật lửa này, đáng tiếc bị nước ngâm rồi, không thể dùng. Đại đa số người đều không biết những thứ này dùng làm gì, cho nên muốn đổi về thì rất dễ dàng, nếu như anh thật nhớ thế giới cũ, tôi có thể chia anh một chút. Ừ, giống như nửa hộp áo mưa an toàn này, tôi nghĩ anh sẽ có cảm xúc đặc biệt.” Lý Mộ Tư cười xấu xa.
William vô cùng khinh thường ngắm cô một cái: “Hứ, thiếu gia William chưa bao giờ mang bao! Ảnh hưởng cảm giác! Thật là một cô bé, chà chà!”
Lý Mộ Tư: “. . . . . . Cũng vậy, làm một giống cái, anh rất hả hê sao?”
William: “. . . . . .” T_T
Lý Mộ Tư vỗ vỗ trấn an: “Được rồi, nếu tôi có thể trao đổi mấy thứ này, làm sao có thể không đi thăm dò đường về nhà? Đáng tiếc. . . . . .”
Lý Mộ Tư buông tay: “Đường thì có, nhưng chỉ có một chiều.”
“Có ý gì?”
“Nếu như anh có thời gian, có thể đi xuống dưới đầm nước đen xem thử, phía dưới có một con đường thời không, tựa như một cái bọt khí lơ lửng ở trong đầm nước, may mắn thì anh thậm chí có thể xuyên qua bọt nước để thấy một thế giới khác, nhưng, vô luận như thế nào, anh cũng không có cách nào xuyên qua bọt nước —— việc này cũng nhờ người cá, người thú bình thường không có biện pháp lặn xuống sâu như vậy.”
“. . . . . . Vậy làm sao bây giờ?”
Lý Mộ Tư lộ sắc mặt quỷ dị nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Không phải chứ? Oa a, vậy còn cần tôi dạy sao? Dùng thuốc bôi trơn đi! Không có thuốc bôi trơn cũng có cỏ làm tình! Trơn mà không đau, thoải mái linh hoạt, tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm!”
“. . . . . Tôi nói, anh em Tắc Nạp người ta còn zin, không có kinh nghiệm, anh cũng không có kinh nghiệm à? Được rồi anh em, đừng giả nai với tôi nữa!” Lý Mộ Tư chậc chậc lắc đầu.
Cả khuôn mặt William đen hết: “. . . . . . . . . Tôi hiểu.” Nói xong, say lảo đảo đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị vấp bậc cửa.
Em gái mi!
Em gái mi em gái mi em gái mi!
Cho nên nói, thiếu gia William hận nhất là. . .
Trước khi XX phải bôi ấy ấy mà cũng không biết!
Lật bàn! Xem thiếu gia trở về dạy hai con sói đuôi dài kia thế nào!
Thiếu gia William ném túi quần áo mới thu thập xong một cái, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang trở về, cả “Cúc hoa đài, đầy đất đau” cũng bỏ quên.