Trận hỏa hoạn đó không cướp mất đi tính mạng của cả nhà Cố Thịnh, ngược lại Tả Tình Duyệt lại xác định được rõ lòng mình. Nhưng Tả Tình Yên lại bị chôn thân dưới biển lửa đó, không bao lâu sau cảnh sát ập tới hiện trường rất nhanh, trải qua quá trình điều tra, kết án là Tả Tình Yên tự sát không liên quan gì đến bất kì ai.
Cô dâu chú rể và các khách mời đến tham dự lễ cưới lúc nhìn đến Cố Thịnh và Duyệt Duyệt, thậm chí là hai cô dâu nhỏ, đều cảm thấy rất kinh ngạc, sao họ lại có bộ dáng thê thảm như vậy?
Khuôn mặt của Cố Thịnh lộ rõ vết thương, tuy đã ngừng máu, nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta thương xót.
“Bắt đầu thôi!” Cố Thịnh gọi người lấy bộ lễ phục khác để thay, anh muốn tự tay dắt em gái tiến vào lễ đường, tận tay giao em gái anh cho Cận Hạo Nhiên. Tiếng nhạc lễ đường vang lên, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang tuyên thệ trọn đời trọn kiếp yêu thương nhau, chung sống bên nhau.
Sau khi hôn lễ kết thúc, vừa trải qua một trận kinh hồn bạt vía, cơ thể Cố Thịnh loạng choạng. Thời gian gần đây, anh với sức của một người làm công việc của ba người, cho dù là cơ thể anh có cường tráng thế nào, cũng khó mà chịu đựng tiếp, đồng thời vừa rồi tình trạng thần kinh căng như dây đàn, lúc này anh ngã xuống ngất đi trước mắt tất cả mọi người.
“Thịnh…” Tả Tình Duyệt lao tới, quỳ trên mặt đất, ôm Cố Thịnh vào lòng, lo lắng kiểm tra tình hình của anh.
“Mau gọi xe cấp cứu.” Cận Hạo Nhiên lập tức sai người gọi điện thoại, không bao lâu xe cấp cứu tới, trực tiếp đưa anh đến bệnh viện của Hạo Nhiên. Trên đường tới bệnh viện, Duyệt Duyệt chưa từng rời xa anh một tấc, nắm chặt tay anh, nghe thấy bác sỹ chẩn đoán bước đầu bệnh tình của anh chỉ là vất vả quá sức, cô vẫn luôn ở cạnh anh, giống như muốn truyền cho anh thêm sức mạnh!
Trong bệnh viện.
Phòng bệnh riêng cao cấp, Cố Thịnh nhắm chặt mắt nhưng khuôn mặt vẫn toát lên nụ cười hạnh phúc, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp.
“Duyệt Duyệt…” Cố Thịnh đột nhiên thì thầm, luôn ngồi bên cạnh giường bệnh là Duyệt Duyệt nghe thấy giọng anh gọi, trên mặt lập tức phát ra nụ cười ấm áp, nắm chặt tay anh, vốn nghĩ anh đã tỉnh lại, mới phát hiện ra anh vẫn đang ngủ rất say.
Đưa tay ve vuốt má anh, lại dịch chuyển qua phía bên phải khuôn mặt, nhìn thấy vết sẹo rất dài đó, trong lòng thấy thương xót vô cùng, anh tình nguyện bị thương, cũng không để cô chịu bất kì tổn hại nào, cô còn hận anh được sao?
Chuyện đã qua rồi cho nó qua đi, cô không nên đem hạnh phúc đuổi đi!
Vết thương này không biết lúc nào mới lành, Cố Thịnh là người có mặt mũi trên thương trường, nếu bị hủy dung, thì phải làm sao đây?
Ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, bản thân lần đầu tiên gặp anh đã động lòng, mặc dù bị tra tấn dày vò, trái tim cô vẫn luôn si mê anh. Anh rốt cuộc đã cho cô bùa mê thuốc lú gì khiến cả trái tim cô không ngừng trầm luân trong đó.
Bàn tay dịch đến vành môi cương nghị của anh, trong đầu hiện lên cảm giác đôi môi anh hôn cô, cơ thể bỗng chốc như ngà ngà say, giống như bị điểm trúng huyệt, nghĩ đến những cảnh khiến người ta đỏ mặt, khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn. Đôi môi đó vì mấy hôm nay truyền đạm nên khô nứt nẻ. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, giống như bị quỷ đưa lối, cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm môi anh, giống như muốn làm cho môi anh mềm mại một chút.
Nhưng mục đích ban đầu của cô đã dần dần bị che lấp đi, học cách anh hôn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, giống như đứa bé lén ăn kẹo sợ bị mẹ bắt gặp, đắm chìm trong loại cảm giác kì diệu đó, không muốn buông ra, nhưng lại lo lắng bị người khác bắt gặp.
Quả nhiên… làm người không thể làm chuyện xấu. Chuyện này ứng trên người cô, lúc cô đang hôn anh, lại giống như có cảm giác có vật gì đó tiến vào miệng cô, đến lúc cô ý thức được rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì ngẩng mặt nhìn lên thấy đôi mắt ngập tràn nụ cười. Nét mặt cô phút chốc ngượng ngùng, giống như đứa bé lén ăn kẹo bị mẹ phát giác, dứt khoát muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng Cố Thịnh sao lại để cô đi dễ dàng như thế?
Như sớm đoán được cô sẽ hành động như vậy, Cố Thịnh khẽ dùng lực giữ gáy cô, không để cô có bất kì cơ hội nào thoát ra.
Buồn cười, vừa tỉnh dậy đã được người con gái mình yêu dâng tặng nụ hôn, sao anh có thể phụ lòng cô?
Cố Thịnh lúc này thật sự trong lòng vui sướng cực hạn, anh không biết Duyệt Duyệt lại chủ động như vậy!
Nếu như ngất đi có thể khiến cô chủ động hôn lén mình, anh sẽ cam tâm tình nguyện ngất lên ngất xuống!
Không biết hôn bao lâu, thấy Duyệt Duyệt xụi lơ dựa vào lòng mình, anh mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt tràn ngập nụ cười.
“Chúng ta kết hôn nhé!?” hơi thở vừa mới được điều hòa lại sau một nụ hôn sâu, lại không ngờ tới Cố Thịnh lại lần nữa đưa ra lời yêu cầu có sức công phá như bom, cô sững người không biết nên trả lời sao.
Kết hôn?
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chỉ biết rằng bản thân không muốn rời xa anh!
“Em không muốn lấy anh?” Cố Thịnh khẽ nhíu mày, anh đã hiểu được tâm tư của cô, nhưng Duyệt Duyệt so với năm năm trước kiên cường hơn nhiều, nếu thật không muốn gả cho anh, vậy cuộc sống của anh sau này…
Tả Tình Duyệt trầm ngâm, vẫn dựa sát trong lòng anh không rời ra, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc chính là được ở cùng anh, có thể nghe thấy anh nói, nhìn thấy anh cười. Điều đơn giản như vậy lại khiến cô vô cùng mãn nguyện!
Sự trầm ngâm của cô khiến trái tim anh như thắt lại, đầu óc thông minh sáng suốt của anh đang tính kế làm sao để cô nhận lời lấy anh, nhưng một lát sau lời cô nói lại khiến anh thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Chúng ta đã là vợ chồng, còn đám cưới gì nữa?” Năm năm trước bọn họ đã kết hôn rồi, mối quan hệ này dù cho cô đã bỏ đi năm năm cũng vì những hành động vô ý hữu ý của anh mà dây dưa đến giờ không phải sao?
Trong lòng Cố Thịnh vui sướng, hận không thể thét lên khoe với cả thế giới, anh biết đó là câu trả lời cô dành cho mình, bọn họ là vợ chồng, chưa từng thay đổi!
Đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh vòng xung quanh người cô, tham lam ngửi mùi hương tóc thơm ngát của cô, trái tim anh như lần nữa không ngừng đắm chìm trong đó.
“Vợ à, anh yêu em!” Cố Thịnh tỏ tình, năm năm trước anh rất coi nhẹ lời nói này, nhưng hiện nay anh dù cho mỗi ngày đều nói với cô ba chữ này, anh cũng không ngại ngần.
Lời tỏ tình đột ngột của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Lần này cô cảm nhận được sự chân thành của anh trong ba chữ đó.
Em cũng yêu anh, chồng à!
Tả Tình Duyệt trong lòng thầm nói, tình yêu của cô với anh chưa từng mất đi!
“Nhưng anh vẫn muốn tặng em một hôn lễ.” Cố Thịnh muốn bù đắp cho cô, anh muốn những ngày sau này đều yêu chiều, nâng niu cô.
Nghĩ tới điều gì đó, anh lập tức mở lời “Ngày kỉ niệm tròn năm năm kết hôn của chúng ta sắp tới rồi, nhân dịp này chúng ta giới thiệu các con với mọi người nhé?”
Cố Thịnh tham khảo ý kiến của cô, anh không chờ đợi được việc công bố cho mọi người biết, vợ của anh đã sinh cho anh một cặp long phượng thông minh đáng yêu biết chừng nào!