Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 42: Ứng đối tại thư phòng



Hơn nữa, Tôn Nhạc phát hiện trên người mình, màu da xanh tối trên tay chân cũng tốt lên không ít, dần dần trở nênbình thường. Nhược nhi ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn nhất cử nhất động của nàng, thấy sắc mặt nàng lộ vẻ vui mừng, không khỏi bĩu cái miệng nhỏ nhắn,“Một hồi khẩn trương, một hồi cười thành cái dạng này, thật sự là nghĩ mãi cũng không hiểu.” Tôn Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng trong suốt, “Nhược nhi, đệ không phát hiện ta dễ coi hơn à?” Nhược nhi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, trong sự chờ mong của Tôn Nhạc, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, “Ta mỗi ngày đều nhìn tỷ, không có cảm giác.” Tôn Nhạc cực kỳ buồn bực, “Nhưng mà” thanh âm Nhược nhi cất cao, “Ta biết tỷ lại cao thêm, tỷ bây giờ so với ta ột hơn nửa đốt ngón tay.” Hiện tại đổi thành Nhược nhi buồn bực, Tôn Nhạc cười hắc hắc hêt sức vui sương.Tôn Nhạc vươn tay chống cằm, nhìn chính mình trong gương, càng xem càng thoải mái. Nàng trước kia vừa nhìn khuôn mặt này đã thấy khó chịu trong ngực, sau rất nhiều vất vả đã tốt hơn rồi, niềm vui trong lòng nàng thật là khó có thể hình dung. Niềm vui của Tôn Nhạc vẫn kéo dài đến khinàng đi vào trước sân của Ngũ công tử. Trước sân, nàng liền nhìn thấy một cái xe bò sáng bóng đỗ trong sân, một tiểu đồng đang dắt con bò đi. Ai đến đây vậy? Tôn Nhạc còn đang kỳ lạ, A Phúc mấy tháng không gặp đứng bên phải sân hướng nàng vẫy tay cười nói: “A, Tôn Nhạc đến đấy à? Thật đúng là nữ đại mười tám biến a!( Giống câu Cho dù có xấu như mà, đến khi mười tám cũng ra con người) Chẳng qua mấy tháng không thấy ngươi, liền trở nên dễ coi rất nhiều, không còn là đồ xấu xí rồi!” Nói như thế, trong ánh mắt đánh giá nàng của A Phúc mang theo vài phần thăm dò. Những lời này của A Phúc vừa nói ra, Tôn Nhạc vui mừng đến cười tít mắt. Ngay sau đó trong nội tâm nàng lộp cộp một chút, vội vàng chạy chậm đến trước mặt A Phúc, “Phúc đại ca, ngươi cùng Ngũ công tử đã trở lại?” A Phúc cười cười“Đúng vậy a, đã trở lại. Năm này toàn là ở bên ngoài. Thật là có điểm nhớ nhà a.” Hắn nói tới đây thấy Tôn Nhạc thường thường liếc mắt về phía trong rừng trúc thì không khỏi nở nụ cười. Ngũ công tử từ xa nói với A phúc: “A Phúc mang thẻ tre trên xe đến thư phòng đi.” Dứt lời Ngũ công tử cùng Tuyết Xu tay nắm tay đi thẳng vào chỗ ngoặt từ đầu đến cuối hắn không có phát hiện Tôn Nhạc đã đến. A Phúc quay đầu hướng Tôn Nhạc lên tiếng nói: “Tôn Nhạc ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi qua giúp một tay.” “Vâng.” Sau khi Tôn Nhạc giúp khuân thẻ tre đến thư phòng liền bắt đầu sửa sang lại thư phòng, đọc thẻ tre Ngũ công tử mang về. Nàng đang xem hết sức nhập thần thì một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếng bước chân thong dong ưu nhã kia vừa vào tai Tôn Nhạc liền lập tức biết Ngũ công tử đang tiến vào. Nàng vội vàng buông thẻ tre, thối lui đến phía sau. Ngũ công tử một thân áo tơ màu trắng, phong thần như ngọc, hắn vừa tiến đến liền thấy Tôn Nhạc. Nhìn Tôn Nhạc, Ngũ công tử giật mình, ngạc nhiên nói: “Di, mặt của ngươi đã khá hơn nhiều a?” Tôn Nhạc chớp chớp mắt: di, hắn tại sao lại nói mặt của ta đã khá nhiều, gióng như ta trước kia là vì sinh bệnh trúng độc mới xấu như vậy. Ngũ công tử thấy nàng sửng sốt, cười cười đi đến giá sách. Hắn lật ra hai cái thẻ tre, thuận tay buông lại chuyển tới giá sách phía sau. Tôn Nhạc thấy hắn đang tìm, liền nhẹ giọng nói : “Ngũ công tử, người muốn xem quyển nào?” Ngũ công tử cau mày nói: “Tề địa chí”(Myu:Tề địa chí là sách ghi chép địa lý của nước Tề.) Tôn Nhạc đi đến bên cạnh hắn, từ trên giá sách xuất ra một quyển thẻ tre, “Ngũ công tử, đây ạ.” Ngũ công tử tiếp nhận thẻ tre, nhìn qua liền cười nói: “Đúng là nó rồi, ngươi tìm thật mau nha.” Tôn Nhạc ôn thuần đáp: “Bẩm Ngũ công tử, giá sách thứ nhất và thứ hai để các loại tạp ký Ngũ công tử thường xem, giá sách ba, bốn, năm sáu là kinh sử cùng các học thuyết.” Nàng còn chưa nói hết lời, Ngũ công tử liền buông thẻ tre, rất hứng thú đánh giá nàng, “Ngươi cư nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay, chẳng lẽ tất cả ngươi đều xem qua?” Thấy Tôn Nhạc cũng không có phản đối, Ngũ công tử kinh ngạc nói: ” Thẻ tre trong thư phòng ta đây, ít nhất cũng có năm sáu ngàn sách, ngươi cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy đều xem hết rồi?” Tôn Nhạc đáp: “Chỉ là liếc mắt qua một cái, cũng không xem kỹ.” Ngũ công tử nhìn chằm chằm nàng một hồi, gật đầu nói: “Ngươi quả nhiên thông minh.” Dứt lời, hắn liền không hề để ý tới Tôn Nhạc nữa, cầm thẻ tre đi đến trên sạp ngồi xuống, nghiêm túc lật xem. Tôn Nhạc thối lui đến góc sáng sủa bên cạnh hắn lẳng lặng đứng yên. Qua một hồi lâu, Ngũ công tử bỗng nhiên nói: “Tôn Nhạc, ngươi nói thái bình thịnh thế này có thể kéo dài năm mươi năm được không?” Tôn Nhạc thật không ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này, sau khi hơi trầm tư đáp:“Thiên Tử phân đất cho chư hầu trong thiên hạ đó là nguyên nhân làm náo loạn, mấy chục năm gần đây chư hầu các nơi đều tự đúc tiền, khai thác quặng đồng sắt, há lại có thể duy trì năm mươi năm thái bình an ổn sao?” Thanh âm của nàng vừa rơi xuống đất, Ngũ công tử liền nhanh chóng quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn Tôn Nhạc cúi đầu xuống. Ngũ công tử nhìn chằm chằm nàng một lát, dở khóc dở cười nói : “Lời này của ngươi thật đúng là rất khẳng định a. Sao không nói thật tường tận?” Tôn Nhạc thu liễm ánh mắt, thanh thanh trả lời: “Bẩm Ngũ công tử, ta chỉ là từ ý tứ trong thẻ tre suy đoán một chút, chưa từng gặp qua chuyện đời, không thể nói tường tận được.” Ngũ công tử gật gật đầu, thì thào lẩm bẩm: “Cũng đúng.” Hắn thở dài một tiếng, làm như vô tâm lại nhìn sách, sau đó đem thẻ tre đặt trên mặt bàn. Ngũ công tử kinh ngạc nhìn giá sách trước mặt, mày nhíu lại, vẫn không có nói chuyện. Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng liễm mục cũng không nói chuyện. Sau một trận im lặng khó chịu, Ngũ công tử cúi đầu nói: “Lúc này đây, ta đã đi qua ba nước Tề, Lương, Triệu, mặc dù chỉ là đi qua dừng lại, cùng quyền quý địa phương gặp gỡ vài lần mà thôi, nhưng cũng cảm thấy một ít chỗ không đúng. Nhóm chư hầu đó ai cũng nuôi môn khách, nhiều người nuôi tử sĩ đến mấy ngàn, một lời không hợp liền lấy đầu người, làm cho lòng người hoang mang.” Thanh âm của Ngũ công tử trầm thấp, êm tai mà nói Tôn Nhạc lẳng lặng lắng nghe. Ngũ công tử càng nhăn mày chặt hơn, sau khi tạm dừng một chút còn nói thêm: “Loại sự tình này, ta hỏi qua môn khách thuộc hạ của phụ thân, bọn họ đều nhìn mãi đến quen rồi, Tôn Nhạc, ngươi nói cảnh thái bình này còn có thể kéo dài bao lâu?” Bộ dạng Tôn Nhạc vẫn phục tùng liễm mục như cũ, cực kỳ bình tĩnh nói:“Chuyện này phải hiểu cá tính của nhóm chư hầu mới có thể nói rõ . Nếu như không có người đánh vỡ thế cục cân bằng, có lẽ có thể chống đỡ thêm hai mươi năm.” “Hai mươi năm?” Ngũ công tử khẽ nói: “Tại sao lại là hai mươi năm?”Hắn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, ánh mắt cấp bách. Tôn Nhạc nhìn Ngũ công tử có điểm kinh hoàng, nghĩ nghĩ trả lời: “Ngũ công tử, Tôn Nhạc chưa từng ra khỏi gia môn, đối với thế sự biết không nhiều lắm, chỉ là nói vô căn cứ công tử xin chớ để ý suy luận của Tôn Nhạc.” Ngũ công tử nghe nàng vừa nói như thế, miễn cưỡng cười cười, “Ngươi luôn cường điệu mình không biết thế sự, thôi được, lần tới có chuyện gì, ngươi liền cùng ta đi đi. Lấy sự thông minh của ngươi, có lẽ ở thời điểm mấu chốt có thể giúp ta một tay!” “Lọt mắt xanh của công tử, Tôn Nhạc nào dám không tòng mệnh!” “Trở về đi, đầu xuân rồi, đúng là thời điểm xảy ra nhiều việc, có lẽ qua nửa tháng ngươi sẽ có cơ hội xuất môn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.