“Phi
Phi, cháu lại đây xem này. Đây chính là người chồng chưa cưới được ước định từ
trước của cháu. Sau này, cháu đều phải lấy nó là trọng tâm, biết không?”
Cổ Phi
Phi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, trông rất đáng thương, sau đó gật
đầu: “Vâng cháu biết rồi ạ, bà ngoại.”
Chồng
chưa cưới của cô đây sao? Phi Phi nhìn tấm ảnh mà bà ngoại đưa mình với đôi mắt
to tròn ngập nước.
Trong
tấm ảnh, người con trai ấy có mắt một mí, ánh mắt trong trẻo, chiếc mũi cao
thẳng, bờ môi đẹp đẽ gợi cảm, vừa mới nhìn đã thấy hắn cực kỳ quý khí, cũng
càng khiến cho người khác cảm thấy sự tồn tại mãnh liệt của hắn
Đúng
vậy! Thật sự, cô rất khó có thể xem nhẹ được hắn, bởi vì hắn là. . . Hắn là ———–
“Bà
ngoại! Hắn ta là ông chủ công ty mới của cháu!”
Luôn
cho người khác thấy hình tượng của một vị phu nhân, bà ngoại cô gật đầu:
“Đương nhiên rồi, muốn trở thành cháu rể nhà họ Cổ chúng ta, thì lai lịch,
bối cảnh, lẫn cả gia thế đều tuyệt đối không thể tầm thường được.”
Phi Phi
nhìn vào căn nhà trệt bé teo, như thể một cơn gió thổi qua là đổ của mình, cô
nói nhỏ: “Bà ngoại, bà có muốn nghỉ ngơi sớm một chút không ạ?”
Nhất
định là do bà đã quá mệt mỏi, thế cho nên, mới sinh ra ảo giác như vậy, lại còn
coi loại người đàn ông độc thân hoàng kim đăng đầy ở trên tạp chí làm cháu rể
của mình! Còn bịa ra cái chiêu chuối như là đã được ước định từ trước nữa chứ.
Ha ha!
Nếu là 16, 17 tuổi thì cô còn có thể tin được, nhưng bây giờ, cô đã tốt nghiệp
cả đại học rồi, sẽ không hề chỉ vừa nghe là đã tin luôn.
Khuôn
mặt già nua. . . A! Không, là khuôn mặt hiền lành của bà ngoại bỗng nhiên ghé
sát vào cô: “Cháu không tin lời nói của ta đấy hả? Cháu gái ngoan của
ta.”
Dọa
dẫm! Có sát khí!
“Cháu.
. . Cháu sao dám ạ. . .” Ngay lập tức, Phi Phi cúi đầu nức nở, hệt như một
con chó nhỏ.
Từ sau
khi mẹ cô quẳng cô lúc cô vẫn còn bé xíu cho ông bà ngoại giàu có của mình, mẹ
đã cưới ngay một người đàn ông ngoại quốc, làm người phu nhân hoa kiều, bà hoàn
toàn không quan tâm rằng người con gái duy nhất của mình đang sống trong tình
trạng nước sôi lửa bỏng.
Khi mà
ông ngoại còn sống, cuộc sống của cô cũng còn tạm được, áp lực không lớn như
thế. Nhưng từ 5 năm trước, lúc ông ngoại bị nghẹn chết khi ăn bánh mật, cô liền
bị người bà ngoại nghiêm túc của mình quản chế nghiêm ngặt.
“Cháu
đừng có mà ba hoa, nếu không có ta chiếu cố, giáo dục cho cháu, cháu sẽ có ưu
nhã, có khí chất được như công chúa, lại tốt nghiệp được hệ tiếng Nhật của đại
học Đài Loan, càng không nói hiện tại, có thể làm việc cho một công ty lớn của
Nhật được sao?”
“Cháu
biết bà đã rất vất vả. Sau này, cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để hiếu
kính lão Phật. . . À! Cháu nói là bà ngoại ạ.”
Phi Phi
đã biết đón những lời phê bình và trách cứ của bà ngoại từ trước đến giờ bằng
những lời ngon tiếng ngọt.
Vốn
cuộc sống của hai bà cháu có thể nói là rất tốt đẹp, thậm chí nếu Phi Phi muốn
đi nước ngoài đào tạo sâu hơn cũng không hề có vấn đề gì hết. Chẳng qua, trước
giờ bà ngoại luôn bị ông ngoại khống chế tiền bạc, sau khi ông ngoại qua đời,
bà lập tức quên luôn mình đang là một bà góa “già” đau thương thủ
tiết. Bà bắt đầu đi dùng trà trưa, dạo công ty bách hóa với tam cô là của bà
mỗi ngày. . .
Cứ thế,
mới chỉ vẻn vẹn có một năm thôi, bà đã tiêu xài hết sạch đống di sản mà ông
ngoại có ăn cả đời cũng không thể hết. Trước mắt, hai bà cháu chỉ còn có mỗi
căn nhà nhỏ này, để mà che mưa chắn gió.
“Hôn
ước này đã được hai bên gia đinh hứa hẹn trong một trường hợp công khai ở hai
mươi năm về trước. Cháu xem, bà vẫn còn giữ tờ báo liên quan đây này.”
Phi Phi
nhìn bà ngoại bưng ra chiếc hộp bách bảo mà bà luôn cực kỳ quý trọng, rồi lấy
phần báo chí đã bị cắt ra và bảo tồn tốt ở bên trong ra.
Phần
báo chí bị cắt ra kia thật sự có chủ nhân của Long gia, nội dung bào báo nói về
ông ngoại của cô và chủ nhân của nhà họ Long Long Tổ Văn ở trong một buổi tiệc
rượu hợp tác, vừa khéo lúc cả hai thấy con dâu và con gái của mình đều đang có
thai, cho nên nhất thời nổi hứng bày ra trò chỉ phúc vi hôn. . .
“Thì
ra tất cả đều là sự thật?”
“Đương
nhiên, bà ngoại sao lại lừa cháu chứ!”
“Đứng
thế! Trực tiếp ㄎㄧㄤ có vẻ mau. . .” Phi
Phi thì thào tự nói.
“Cháu
đang lầm bầm cái gì
Phi Phi
vội vàng lắc đầu, không không chịu thua kém nói: “Không có, không
có!”
Cổ lão
thái thái vừa thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè của cháu gái một của mình, y như một
con chuột nhắt, lòng bà vừa thấy tức lại vừa thấy đau.
“Cháu
hăng hái lên cho bà cái nào! Đừng có giống người mẹ vô tích sự của cháu, chẳng
có gì tốt, chỉ chuyên gia gây phiền, từ bé đến lớn không lúc nào để cho ta với
ông ngoại của cháu được vui vẻ cả! Cháu hãy nhớ kỹ cho bà, đừng học mẹ cháu,
cháu phải hăng hái lên nghe không!”
“Vâng!
Bà ngoại, cháu nhất định sẽ càng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để cho bà được
sống sung sướng!”
Nghe
được câu trả lời nhu thuận của Phi Phi, nét mặt của Cổ lão thái thái trở nên
hiền hòa hơn nhiều.
Vươn
tay ôm lấy Phi Phi, bà hiền lành và thương cảm nói: “Phi phi! Nếu cháu
thật sự có lòng, cũng chẳng cần chờ đến lúc vất vả đi kiếm tiền đâu, chỉ cần
cháu cầm tờ báo cắt này đi tìm Long lão tiên sinh là được rồi.”
***
“Cháu.
. . Cháu là cháu gái của Tiểu Thanh?”
“Vâng
ạ
“Bà
ngoại còn gọi là Tiểu Thanh ư? Quả nhiên giống hệt Thanh xà trong truyện Bạch
xà.” Phi Phi nghĩ.
Tuy
vậy, lúc này cô không có tâm tình đâu mà nghĩ, bởi vì giờ này cô đã ngồi ở Long
Thức, trong văn phòng của người đứng đầu công ty Long Thức – Long Tổ Văn.
Long Tổ
Văn lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú ngọt ngào trước mặt, mang vẻ
e lệ và bất an, một đôi mắt to tròn và sáng ngời không ngừng nhìn khắp văn
phòng.
“Bộ
dạng thật giống. . .” Thanh âm rất nhẹ, Long Tổ Văn thì thào tự nói, sau
đó, lại cười “Ha ha “
“Long
tiên sinh. . .”
“Cháu
gọi ta là ông nội đi! Có thể nói, ta là bạn bè từ nhỏ của ông ngoại cháu. Cháu
cũng giống như cháu gái ruột của ta, thế nên, cháu hãy gọi ta là ông nội!”
“Vâng
ạ.” Phi Phi sợ hãi kêu, “Long gia gia.”
“Tốt
lắm, tốt lắm!” Long gia gia vui vẻ gật đầu, “Ha ha. . .”
Thảm
rồi! Lời khách sáo cũng đã nói xong. Rốt cuộc cô không nghĩ ra thêm được gì để
nói, tuy vậy. . . Nhìn bốn phía trang hoáng khí khái như thế, cô càng khẳng
định quyết định sau đây không hề sai.
“Gia
gia. . .”
“Cháu
có bạn trai không?”
“Dạ?”
Phi Phi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không ạ, thời gian học tập
còn không kịp, làm sao có thời giờ giao bạn trai ạ.”
“Ha
ha! Thực ngoan!” Long gia gia khen ngợi cô, sau đó như là nghĩ đến chuyện
gì rất là khổ sở, hốc mắt ông hơi hơi đỏ lên.
“Gia
gia. . . Ông. . . Ông làm sao vậy?” Phi Phi bị hành động đột nhiên của ông
dọa cho. Bởi vì vì tất cả những người già mà cô quen biết, ví dụ như nhóm
obasan bạn bà ngoại cô, ai cũng cao ngạo, tự đại cả.
Lần đầu
cô thấy một người già yếu ớt như vậy, thật không quen chút nào.
“Ông
đừng buồn. . .” Phi Phi vươn tay bé nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào vai của ông. Nào
biết ngay tại một giây sau đó, cả người cô đã bị. . .
“Phi
Phi, ta vẫn muốn có một người con gái vừa đáng yêu vừa nhu thuận như cháu.
Nhưng hai lão thái bà nhà ta lại chỉ biết có sinh con trai. Sau khi sinh một
đống con trai, đám chúng nó lại toàn nói chủ nghĩa không kết hôn gì gì đó. Nếu
không phải ta cứng rắn, bắt ép thằng cả kết hôn, sinh ra A Thánh, chỉ sợ ta sẽ
gặp phải nguy cơ tuyệt hậu mất!
“Hả.
. . Có nghiêm trọng đến mức đó không?” Phi Phi muốn đẩy ông già đang dán
mình lên trên người cô ra. Eh. . . Sao Phi Phi cứ cảm thấy ông ta đang ăn trộm
đậu hủ của cô gái thế nhỉ?
Đột
nhiên, như là ra quyết định về chuyện cuối cùng trong đời của mình, hai tay
Long lão tiên bưng khuôn mặt tròn đầy thịt là thịt của Phi Phi lên.
“Ngày
mai lập tức đi công chứng kết hôn luôn! Rượu mừng thỉ để lần khác mời cũng
được!”
“Dạ?”
Phi Phi trừng to mắt.
“Còn
nữa, cháu có nguyện vọng gì muốn làm mà không thể làm không?”
Phi Phi
nghiêng đầu suy nghĩ, “Có ạ! Cháu muốn đi du học Nhật Bản.”
“Thế
à. . .” Long Lão tiên sinh lúng túng, nhưng vẫn nói rất hăng: “Không
thành vấn đề! Muốn đi nước nào cũng được, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là. .
.”
“Là
gì ạ?”
“Ta
muốn cháu hãy sinh một thằng nhóc béo tròn kháu khỉnh trước đã