Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 46: Tiểu quỷ khó chơi



Edit: Hana

Mạnh mẹ nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau đã kêu Lộ Hiểu Vụ đi đến công ty xin nghỉ đông, Hiểu Vụ ngoan ngoãn đi.

Mạnh mẹ kéo Mạnh cha đi đến cửa hàng bán giường cho trẻ em, lúc đầu bà định để Hiểu Vụ cùng hai bé con ngủ chung ở phòng cho khách, nhưng Mạnh Dịch Nam nghe thấy liền lập tức phản đối, như thế không phải là anh và Hiểu Vụ bị ngăn phòng ngăn giường sao, không được, tuyệt đối không được. Mạnh mẹ suy nghĩ, sau đó quyết định để cho hai bé con cùng vợ chồng Mạnh Dịch Nam ở chung một phòng, nhưng lại để hai bé con nằm ở giữa hai người, đề phòng hai bé nửa đêm rơi xuống đất. Mạnh Dịch Nam sắc mặt biến đổi, cái này cùng với việc không ở chung giường có gì khác nhau, vẫn không đồng ý. Cuối cùng thương lượng mãi vẫn quyết định đến cửa hàng đồ trẻ em mua một bộ giường cho trẻ con, như vậy vừa có thể trông bé con vừa không ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người. Cuối cùng Mạnh Dịch Nam cũng phải đồng ý.

Từ tối hôm trước Lộ Hiểu Vụ đã gọi điện xin phép lãnh đạo trước, lãnh đạo cũng không làm khó cô. Sáng hôm sau cô đến phòng nhân sự thông báo, sau đó bàn giao công việc cho đồng nghiệp, giữa trưa đã về nhà.

Về đến nhà đã nhìn thấy Mạnh mẹ cùng Đinh Đinh Đang Đang ngồi chơi trên sô pha, Dịch Nam hình như vẫn ở trong phòng ngủ.

“Mẹ, con đã về.” Hiểu Vụ đổi dép đi trong nhà, Mạnh cha ở thư phòng chơi máy tính, cô chào hỏi và vào phòng tắm rửa tay chân, sau đó đi về phía Mạnh mẹ.

“Hiểu Vụ, chiều nay ba mẹ sẽ đi, những điều hôm qua mẹ dạy con, con nhớ kỹ rồi chứ?” Mạnh mẹ kéo Hiểu Vụ ngồi lên sô pha, Đinh Đinh Đang Đang chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt tròn trịa, giống như đang cố tìm hiểu xem mình có quen người này không.

“Con đã nhớ, có điều, mẹ, con sợ con làm không tốt.” vẻ mặt Hiểu Vụ bất an, có một số việc phải làm mới có thể biết được.

“Yên tâm, hai tiểu quỷ này chỉ là hơi nghịch ngợm, có điều buổi tối sẽ không quấy. Con ban ngày làm cho hai đứa chơi mệt, đến tối tự khắc sẽ ngủ đến tận sáng. Chuyện đi tiểu buổi tối cũng không lo, con dùng tã giấy, có thể trụ đến sáng.” Mạnh mẹ vỗ vỗ cánh tay cô, vẻ mặt mười phần tin tưởng.

Lộ Hiểu Vụ đành phải gật gật đầu, khẽ vuốt vuốt tóc, hi vọng hai bé con thật sự ngoan.

Ăn cơm trưa xong, Mạnh mẹ Mạnh cha nghỉ ngơi một lát, sau đó liền chuẩn bị khởi hành, hai người tính buổi chiều xuất phát.

Mạnh Dịch Nam giúp cha mẹ mang hành lý xuống lầu, giúp cha mẹ gọi taxi, nhìn cha mẹ rời đi. Cha mẹ không cho anh tiễn, sợ Hiểu Vụ ở nhà một mình vất vả.

Manh Dịch Nam lên tầng, mới vào nhà đã thấy Hiểu Vụ ngồi trên sô pha chơi đùa cùng hai bé con. Mạnh Dịch Nam đi qua “Ba mẹ đã đi rồi.” Nói xong còn thở dài một hơi.

Lộ Hiểu Vụ ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười, “Được rồi, đừng thở dài, Đinh Đinh Đang Đang cũng ngoan lắm.”

Mạnh Dịch Nam ngồi xuống sô pha, nhìn hai tiểu quỷ cầm đồ chơi chơi, hai bé con này thật sự ngoan sao? Anh còn lâu mới tin.

Trải qua quan sát Mạnh Dịch Nam khẳng định Đinh Đinh tương đối nghịch ngợm, hiện tại bé đang cầm một món đồ chơi bằng nhựa hình cầu có tay cầm đập đập lên đầu Đang Đang. Trong quả cầu có một cái chuông nhỏ, mỗi lân quả cầu chuyển động sẽ phát ra tiếng kêu đing~ đinh~, bé con này chơi đùa bất kể trời đấy, mà Đang Đang bị gõ thì lại ngồi ngẩn ngơ, không biết là cái gì, lại cũng không biết phản ứng thế nào, không thể làm gì ngoài việc lấy tay xoa xoa chỗ đầu bị đập vào, chớp chớp mắt, nước mắt dâng lên.

Hiểu Vụ nhanh chóng ôm lấy bé, muốn lấy đồ chơi trong tay Đinh Đinh, nhưng Đinh Đinh còn đang thích, không muốn buông tay, thật nhanh túm lấy đồ chơi, khóc oa oa không cho Hiểu Vụ lấy đi.

Hiểu Vụ đành phải buông tha, đem Đang Đang ôm vào trong lòng, không cho Đinh Đinh tiếp tục gõ.

Đinh Đinh không động được đến Đang Đang liên đổi sang gõ tay Hiểu Vụ, Dịch Nam Nhìn thấy nhí nhí đầu Đinh Đinh, nhóc con, dám đánh vào tay vợ chú.

Đang tiếc, Dịch Nam không xác định được lực đánh của tay, đầu của bé con vẫn còn mềm, sao có thể chống đỡ được cái nhí của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Đinh bắt đầu nhăn lại, cái mũi chun chun, oa~ oa~ bắt đầu khóc.

Hiểu Vụ nhanh chóng đặt Đang Đang lên sô pha, ôm Đinh Đinh lên, một bên trách Dịch Nam “Anh làm gì mà nhí bé con a, thật là…”

Dịch Nam trong lòng uỷ khuất, anh còn không phải là thay em trút giận sao, ai mà biết được da trẻ con lại mỏng như thế, mới nhí cái đã khóc!

“Anh trông Đang Đang đi.” Hiểu Vụ ôm Đinh Đinh, một bên xoa xoa đầu bé, một bên thổi thổi, cố gắng làm bé nín khóc.

Dịch Nam trừng mắt nhìn Hiểu Vụ ôm Đinh Đinh, xoay mặt về phía Đang Đang “Anh trai bắt nạt con à? Lần sau chú giúp con đối phó anh con, làm em sao có thể yếu thế được.” Nhiều năm về trước cũng là anh trai vẫn là đối tượng để anh bắt nạt, giờ làm sao có thể để Đang Đang bị Đinh Đinh bắt nạt đây.

Cả buổi chiều hai người ngồi chơi với hai bé con, trẻ con đúng là kỳ lạ, một chút nhớ nhung cũng không có. Nếu có chuyện gì cảm thấy thích thú sẽ lập tức chấp nhận và vui vẻ chơi đùa. Đinh Đinh tính cách hoạt bát, Đang Đang lại điềm tĩnh hiền hoà, cho nên chuyện Đang Đang bị Đinh Đinh bắt nạt là đương nhiên.

Hai bé con cũng đã biết đi, hơn nữa còn có thể chạy chậm chậm, hai bé ở trong nhà đi qua đi lại, Hiểu Vụ và Mạnh Dịch Nam cũng chạy vòng quanh theo sau. Trong phòng khách lúc này có thể nhìn thấy, hai người lớn đang đuổi theo hai bé con chạy tới chạy lui, nhìn thế nào cũng giống diều hâu đang rình gà.

Sau khi ăn tối, Hiểu Vụ nói Mạnh Dịch Nam mang máy tính đến phòng khác, mở nhạc cho hai bé con nghe.

Đinh Đinh Đang Đang thật sự rất thích nghe nhạc, vừa thấy tiếng nhạc hai bé liền im lặng ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi đồ chơi.

Dịch Nam rửa bát xong cũng đến phòng khác cùng chơi, nhìn khuôn mặt luôn luôn mỉm cười của Hiểu Vụ khi nhìn bé con, cảm động trong lòng Dịch Nam không ngừng lớn lên, ánh mắt dịu dàng của cô, sắc mặt ôn hoà, ánh đèn khẽ chiếu lên người cô, hiện lên một hình ảnh ấm áp, anh đột nhiên hiểu được con cái chính là thứ không thể thiếu của một đôi vợ chồng.

Dịch Nam đi qua ngồi dựa vào Hiểu Vụ, nhẹ ôm cô, khẽ hôn lên má cô, “Em thật lợi hại, nhanh như thế đã có thể khiến chúng nghe lời.”

“Hai đứa vốn rất ngoan mà.” Hiểu Vụ quay sang nhìn Dịch Nam “Đinh Đinh chính là thích nghịch, chỉ cần chơi với bé, bé sẽ rất ngoan.”

Dịch Nam nhìn vẻ sung sướng tràn ngập trong mắt cô, giật mình, tay nắm chặt, chậm rãi tiến gần mặt cô, hôn lên môi cô. Anh rất thích sự dịu dàng trong mắt cô, thích tiếng nói thanh thuý của cô khi nói về trẻ con, thích cái cách cô dễ dàng bị cuốn hút bởi trẻ con, dần dần anh cảm thấy mình đã thích hai tiểu quỷ.

Hiểu Vụ nhẹ nhàng nắm vạt áo anh, hơi phát ra thanh âm kháng cự “Dịch…Nam, có… trẻ con..”

Dịch Nam lại không để ý chút nào “Hai nhóc đang bận.” Một chút cũng không buông tha nụ hôn này, dù sao cha mẹ cũng đi rồi, hai bé con này coi như không tồn tại cũng không sao.

Hiểu Vụ đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên vai anh, đáng ghét, bé con đang nhìn!

Dịch Nam đang hôn rất thích lại nghe thấy âm thanh bé nhỏ bên cạnh, Dịch Nam nghi hoặc buông Hiểu Vụ ra, xoay mặt nhìn lên, Ách! Giật mình. Đinh Đinh chính là đang cầm lấy khuôn mặt non nớt của Đang Đang, Đang Đang phát ra thanh âm phản kháng vô cùng bất mãn, Đinh Đinh vui vẻ nhiễu nước miếng lên mặt Đang Đang. {hana: thế mà bẩu đang bận đi, trẻ con bắt chước đấy. hố hố, xem còn dám không}

Hiểu Vụ nhìn thấy mặt càng đỏ hơn, dùng sức đẩy Dịch Nam ra, chạy nhanh giữ chặt Đinh Đinh đang muốn hôn lên mặt Đang Đang. “Đinh Đinh, đừng nghịch.”

Đinh Đinh bị chặn lại trừng mắt nhìn Hiểu Vụ, dùng tay bé nhỏ vỗ vỗ lên miệng, phát ra âm thanh bạch bạch, càng nghịch càng thích.

Lộ Hiểu Vụ bị ánh mắt vô tội của Đinh Đinh nhìn chằm chằm, mặt càng đỏ hơn, đều là bọn họ không tốt, trước mặt trẻ con mà làm như vậy, khiến co bé con mới học theo. Cô ôm bé con vào lòng, làm cho Đinh Đinh dựa lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.

Dịch Nam buồn bực nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hiểu Vụ, anh biết Hiểu Vụ sẽ không để cho anh tiếp tục mà, tiểu quỷ thối, tự nhiên dám để Hiểu Vụ cự tuyệt anh. Anh vụng trộm nhí lên đầu Đinh ĐInh, Đinh Đinh bị đau ngước mắt trừng anh, đáy mắt đã hồng lên. Dịch Nam nghiêm mặt trừng lại, dám khóc! Dám khóc chú lại đánh! Đinh Đinh nhìn anh, mắt đấu mắt, cuối cùng đành đem nước mắt thu về, mũi khẽ chun chun, không khóc!

Dịch Nam vừa lòng mỉm cười, dùng sức hôn lên mặt Hiểu Vụ, “Đinh Đinh thật ngoan.”

Hiểu Vụ không thấy được anh ở sau lưng cô trừng mắt đe doạ Đinh Đinh, mỉm cười nhẹ gật đầu. “Hai bé đều ngoan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.