Bất chợt…
Một tiếng loa phát thanh kêu lên…
“Mọi người chú ý, chủ tịch xuống.”
Ngay khi thông báo vừa kết thúc thì…
*Tinh… Cửa thang máy mở ra.
Hàn Tử Thần một mình bước ra từ thang máy. Ngay sau đó thì một thang máy khác cũng vừa xuống đến nơi, hai người đàn ông khác bước ra và theo sau hắn.
Hàn Tử Thần bước qua quầy lễ tân, nhìn người con gái trước mặt hắn đang cười với vẻ mặt khó chịu, tâm trạng hắn có bình tĩnh lại một chút. Chỉ là không hiểu cô đang khó chịu về điều gì nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở cô.
“Đi…”
Ngay lập tức, An Nhĩ Thuần cũng phản ứng lại luôn: “Ừ…”
Những người ở trong sảnh dường như đang đen mặt lại, cô gái này thật to gan.
Thường thì bất cứ ai khi được Hàn Tử Thần nhắc đến chỉ biết vâng vâng dạ dạ, họ không thể nào dũng cảm hay có thể ở trước mặt Hàn Tử Thần mà trả lời cụt lủn như vậy được.
Lúc Hàn Tử Thần và An Nhĩ Thuần bước ra khỏi sảnh và lên xe, những người ở trong toà nhà mới thở thào nhẹ nhõm nhưng họ lại cảm thấy có gì đó khác khác. Cảm giác đó cũng không có kéo dài được bao lâu, mọi người trong Thiên Hà lại quay trở về quỹ đạo làm việc của mình.
Duy nhất một người đang tỏ ra khác biệt lúc này, đó là cô gái ở quầy lễ tân. Ánh mắt căm phẫn của cô ta nhìn chằm chằm theo An Nhĩ Thuần, trong đó còn ánh lên sự coi thường và khinh bỉ những người không cùng đẳng cấp với mình.
—————
Dù xe đã khởi hành được một đoạn không gắn nhưng An Nhĩ Thuần vẫn cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cô gái kia. Cô lại gây thù rồi…
Nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình mà không hề biết rằng vì hắn mà cô lại thêm một kẻ thù, An Nhĩ Thuần chỉ biết thở dài một hơi.
Đúng là ‘Chết vì trai là cái chết đầy thiên tai’.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể vì Hàn Tử Thần mà chết có lẽ An Nhĩ Thuần cô cũng sẵn sàng.
Nghĩ đến đây An Nhĩ Thuần lại vô tình nở một nụ cười thoả mãn nhưng cô không biết, chẳng bao lâu nữa cô sẽ trải qua nó.
Nhìn biểu cảm liên tục thay đổi của cô gái bên cạnh mình, Hàn Tử Thần không khỏi tò mò. Trước giờ hắn rất ít khi tò mò về truyện của người khác vì họ đều luôn hành động dưới sự điều khiển của hắn.
Họ nghĩ gì làm gì hắn đều biết nhưng chỉ riêng cô gái này… Từ lần đầu tiên gặp cô, cô đã liên tục tạo cho hắn nhiều bất ngờ rồi.
“Sao?”
“…”
An Nhĩ Thuần cũng hơi bất ngờ khi đột nhiên Hàn Tử Thần hỏi không đầu không đuôi như vậy nhưng cũng đừng kinh thường phản ứng của cô.
Cô tự nhiên đưa hai tay lên sờ thử hai ‘quả bưởi’ ngay trước ngực cô: “Của tôi to hơn đúng không?”
Hàn Tử Thần đã hỏi cô câu hỏi như vậy thì tất nhiên câu trả lời của cô phải khác một chút chứ. Nếu đấu trí với hắn thì cô cũng sẵn sàng.
“Ừ…” Một câu trả lời thông minh nếu không muốn nói là vô trách nghiệm của Hàn Tử Thần.
An Nhĩ Thuần phản ứng lại ngay: “Sao anh biết?”
“…”
“Anh nhìn của cô ta rồi hả?”
“…”
“Sao anh biết của tôi to hơn?”
“…”
“Anh sờ của cô ta rồi à?”
“…”
An Nhĩ Thuần lại trửi thề trong đầu, tất nhiên là gan của cô cũng chưa to đến mức có thể trửi trước mặt của Hàn Tử Thần.
Hắn là ai cơ chứ, lúc nãy cô dồn hắn đến mức như vậy không biết cơ có hắn có trả thù cô không?
Hắn sẽ khiến cho Nhĩ Gia thân bại danh liệt chứ? Vậy thì… càng tốt…
Ánh mắt ngưỡng mộ của cô lại chiếu thẳng vào Hàn Tử Thần.
1s…
2s…
3s…
“Ưm….” Hàn Tử Thần đột nhiên nắm lấy cằm của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Hai người tráo lưỡi một hồi cũng cũng buông ra.
Thấy có gì đó khác lạ, An Nhĩ Thuần giả vờ nghiêm chỉnh lại.
*Khụ… *Khụ…
“Câu trả lời của Hàn Thiếu cũng thật đặc biệt đi…”
“Ừ…”
Dù vậy, An Nhĩ Thuần vẫn cố kết thúc cái vẫn đề nhạy cảm này bằng một câu nói thầm: “Chắc chắn của tôi to hơn.”
Tất nhiên là cũng đủ để Hàn Tử Thần nghe thấy.
Đột nhiên hắn lại lên tiếng: “Sao bị thương?”
An Nhĩ Thuần lắc lắc bàn tay đang bị rỉ máu của mình, khuôn mặt cười cười.
“Cái này hả? Do có chút tức quá nên cũng không để ý, lúc bình tĩnh lại thì đã thế này rồi.”
“…” Nhìn vào ánh mắt của người con gái này, Hàn Tử Thần cảm thấy dường như cô còn khổ hơn hắn về một mặt gì đó.
Trong thế giới của hắn, phụ nữ cũng chỉ coi là một giống loài có thể sinh đẻ thôi. Không khác lắm với mấy loài động vật nhưng khi hắn nhìn cô gái này. Hắn cảm thấy cô có gì đó giống hắn.
—————
Chiếc xe của Hàn Tử Thần và An Nhĩ Thuần dừng lại trước một ngôi biệt thự cũng phải to ngang Nhĩ Gia của cô.
Bước xuống xe, điều đầu tiên An Nhĩ Thuần cảm thấy là ‘khó chịu’.
Xung quanh căn nhà được bao bởi từng vườn hoa oải hương rộng lớn, An Nhĩ Thuần cũng không hề gét loài hoa này một chút nào nếu không muốn nói là cô cũng thích.
Nhưng cái cô không thích là cái mùi được che dấu ngay dưới những cây hoa oải hương xinh đẹp này.
Một mùi đặc trưng của một thứ mà An Nhĩ Thuần cô không mấy ưa thích: heroin