“Vậy làm sao bây giờ?” Giờ phút này, biểu cảm trên mặt Tô Lạp thật là phong phú khác thường, bị dọa sợ đến mức không biết đặt hai tay ở đâu.
“Đây là đang hỏi cha đứa bé sao?” Lôi Kình tiến tới gần mặt của cô hỏi.
“Ách! Ách! Ừ. . . . . .” Tô Lạp gật đầu.
“Chắc chắn hẵn nói, nếu mang thai thật, tôi sẽ có biện pháp giải quyết cho cô, đừng lo lắng như vậy.” Dứt lời, Lôi Kình cầm lên một bình rượu đưa cho Tô Lạp, tách lòng bàn tay của cô ra, bỏ vào, sau đó khép bàn tay cô lại, vỗ vỗ, nói, “Uống đi! Rất lạnh đấy! Nhìn cô khẩn trương đến toát mồ hôi!”
Tô Lạp không chút suy nghĩ, ánh mắt mê man nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng phía trước, uống một hớp, “Rượu này đắng thật!” Nói xong liền ừng ực, ừng ực đổ vào miệng, bộ dáng uống rượu hào phóng giống như có thể làm đứa bé chết đuối.
“Ngồi đây đi! Tôi sang bên kia chơi!” Lôi Kình dứt lời đứng dậy, đi về phía Duẫn Trạch và Vi Luân.
Tô Lạp quay đầu lại nhìn, mỗi người bọn họ ôm một cô gái, say mê cuồng nhiệt chơi trò chơi gì đó. Mấy người vây quanh một cái bàn kiếng nho nhỏ, thỉnh thoảng vài người vươn tay ra, một chọi một khoa tay múa chân, dường như suy nghĩ cái gì đó, không phải chơi oẳn tù xì, chỉ cần nhẹ nhàng động mấy ngón tay là có thể chơi được, một ly rượu được rót vào trên bụng mấy cô gái kia, ba người đàn ông bọn họ cười lên sảng khoái vô cùng, đối với phụ nữ tính toán như vậy, không phải đàn ông tốt.
Tô Lạp ngồi một mình trên ghế sa lon, nghĩ tới có khả năng sẽ mang thai hay không, trong lòng rối bời, cầm khô mực xé sợi trên bàn lên, còn có một món ăn vặt cay cay, vừa nhét vào miệng , vừa uống rượu.
Ở đầu kia căn phòng vui chơi tưng bừng, đầu này ngồi uống rượu buồn buồn không vui.
Nhưng cũng không hẳn, đầu bên này vang lên tiếng nói, “Nhân viên phục vụ đâu? Mang rượu tới!”
“Nấc!”
Tô Lạp nấc rượu, trong tay cầm micro, mở cửa phòng, hướng ra phía ngoài gào khóc kêu to, giọng nói nghe cũng hơi khàn khàn.
“Xin hỏi tiểu thư cần gì?” Người phục vụ nam trong tay bưng một cái khay, lịch sự hỏi.
“Ai là tiểu thư? Anh nói ai là tiểu thư? Tại sao lại không biết tôn trọng người khác? Nhìn bộ dạng của anh thế này lại dám mắng tôi? Anh bày ra khuôn mặt trắng bệch này, tôi xem còn giống con vịt hơn? Người nào chứ! Có tư cách gì hả!” Tô Lạp đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của người phục vụ, mắng to lên.
“Tư cách! Bây giờ là người nào không có tư cách!” Lôi Kình tức giận, trừng mắt nhìn bóng lưng của Tô Lạp.
“Uống say hả? Cậu nhìn xem.”
Duẫn Trạch chỉ vào mấy chai rượu trên bàn, cộng thêm vài món ăn vặt còn sót lại, làm Lôi Kình phải chú ý.
“Thật là một giây cũng không làm cho người ta đỡ lo lắng!” Lôi Kình đi tới cửa, hung ác kéo cánh tay đang duỗi ra của cô lại, trên mặt đầy phẫn nộ, chân mày nhíu chặt lại. Tô Lạp ngã nhào vào lòng anh, nhưng anh không ôm lấy cô mà ném lên trên chiếc ghế sa lon, đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cơ thể của cô, “Đây là say rượu rồi nổi điên sao? Cô xem cô thành cái gì rồi hả?”
“Nấc. . . . . .” Tô Lạp không nhịn được lại ợ một hơi rượu.
Cô lảo đảo đứng dậy, cầm micro trong tay, đứng lên bàn, suýt nữa ngã xuống. Vi Luân bị dọa sợ vội vàng đưa hai tay ra trước, nhưng Tô Lạp có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, say rượu không thành vấn đề, tự mình đứng thẳng dậy.
“Muốn gả thì phải gả cho Hôi Thái Lang! Người đàn ông như vậy là tấm gương tốt! . . . . . .”
“Mẹ kiếp! Có chút nam tính mà cũng không bằng súc vật, khi cưỡng hiếp người ta thì không mang theo đồ bảo vệ! Rải rác khắp nơi, tôi cầu xin Nhị Lang thần, người nhanh nhanh mang con chó của người xuống đây, đem hung khí gây án cắn một phát. . . . . Ha ha ~~ ha ha ~! . . . . .”
Tô Lạp hát nhảm vài câu, sau đó nhìn Lôi Kình chửi thầm, cầm micro chắp tay trước ngực, hướng lên đèn neon trên trần nhà cầu nguyện.