Rạng sáng, hành tinh Lưu Sa, quán bar Băng Cách.
Trong ánh đèn mờ ảo rực rỡ, một đôi tay thon dài nâng ly rượu brandy, Bạch Phù ngửa đầu uống cạn, rượu trong suốt chảy dọc theo cằm biến mất dưới xương quai xanh kín đáo.
Dưới mắt anh đỏ ửng như được thoa một lớp phấn hồng, khuôn mặt vốn luôn dịu dàng và lạnh lùng nay trở nên mong manh hơn, nó thu hút ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh.
Có người định tiến đến làm quen, nhưng lại bị Lam Tự bước tới dùng ánh mắt đẩy lùi, cậu ta tiến lên đỡ lấy Bạch Phù đang lảo đảo rồi nhíu mày hỏi: “Anh Bạch Phù, sao anh lại uống nhiều thế này?”
“Hửm.” Bạch Phù cúi mắt, anh mơ màng nhìn xuống ly rượu, trông anh còn ít nói hơn thường ngày và cũng không chống lại sự tiếp cận của cậu ta.
Lam Tự khẽ thở phào gọi phục vụ tới thanh toán rồi cẩn thận đỡ lấy eo anh, cậu ta ghé sát lại nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Nói xong, cậu ta trực tiếp bế anh lên rồi đưa anh ra ngoài.
Trên đường có người nhìn theo, ánh mắt mang theo sự tò mò, ghen tỵ và cả sự thèm thuồng. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Phù đã bị lột trần và nuốt chửng từ lâu rồi.
Nhưng thực tế là ngoài Lam Tự ra thì không ai có thể động đến anh.
Lam Tự mỉm cười, một nụ cười đầy chiếm hữu, cậu ta che chắn gương mặt Bạch Phù khỏi tầm mắt của kẻ khác.
Bạch Phù rất yên lặng khi được cậu ta đưa lên ghế phụ và thắt dây an toàn, cả quá trình anh không nói một lời.
Thỉnh thoảng, anh chớp mắt chậm rãi và nhìn cậu ta một lúc.
Ánh mắt ấy mang theo chút buồn bã, như thể đang kìm nén cảm xúc mạnh mẽ không tên nào đó.
Nhịp thở của Lam Tự bị ánh nhìn ấy làm cho chậm lại, đến khi về đến nhà, cậu ta trực tiếp đưa anh lên phòng ngủ trên tầng hai, sau đó đặt anh xuống giường.
Khi cơ thể tiếp xúc với lớp chăn nhung lành lạnh, Bạch Phù phát ra một tiếng rên rất nhẹ, tiếng rên ấy đánh thức con thú trong lòng Lam Tự, cậu ta lao lên như sói đói và đè anh xuống.
Cậu ta ép sát mũi mình vào mũi anh, hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện như mạch nước nóng, trong tiếng thở gấp hỗn loạn, Lam Tự nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của đối phương dần dần ửng hồng.
Cơ bụng dưới căng đến phát đau, Lam Tự hoàn toàn bị kích động, cậu ta tiến tới định hôn nhưng bị Bạch Phù nghiêng đầu tránh né.
“Tiểu Loan.” Bạch Phù giương đôi mắt đỏ hoe lên khẽ nói, lòng bàn tay anh yếu ớt chống lên ngực cậu ta, “Đừng làm loạn.”
Trái tim Lam Tự đập mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mơ màng của cậu ta trở nên tỉnh táo, dục vọng trong mắt tan biến, cậu ta khẽ nheo mắt.
Tiểu Loan?
Anh đã nhận nhầm cậu ta với Bạch Loan sao?
Người đã chết từ lâu và chỉ còn lại một nắm xương trắng đó sao?
Lam Tự liếm răng hàm, cậu ta nheo mắt lộ rõ vẻ không vui.
Trong lòng dâng lên một cơn giận phừng phừng, dù biết ngay từ đầu bản thân chỉ là vật thay thế nhưng khi bị gọi trực tiếp thành tên người khác thì vẫn khiến cậu ta vô cùng khó chịu.
Được lắm.
Nếu anh đã làm em tức giận thì đừng trách em trút giận lên thằng nhãi đó.
Cậu ta ngồi dậy mở máy liên lạc, chỉnh điều hòa lên 30 độ, sau đó từ từ cúi xuống, khẽ nói: “Anh ơi.”
Bạch Phù khẽ run mi mắt, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Đôi mắt xanh nhạt của anh mờ mịt dần mất đi tiêu điểm, như viên bi thủy tinh không chút lấp lánh, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, anh không còn phân biệt được người trước mắt là ai, cũng không biết mình đang ở đâu.
Anh nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nói: “Tiểu Loan…”
“Là em.” Lam Tự cười tươi, đôi mắt cong lên vô hại, “Anh có nóng không? Có muốn cởi áo ra không?”
Hai từ “cởi áo” như một câu thần chú, khiến Bạch Phù khẽ giật mình, anh chớp mắt nhìn nụ cười vô hại trên khuôn mặt cậu ta, hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Ừm.”
Vì vậy Lam Tự đưa ngón tay ra, từ từ mở từng cúc áo của anh rồi kéo áo thành kiểu nửa kín nửa hở hững hờ.
Làn da trắng mịn lộ ra, vì uống rượu mà ửng đỏ lên trông có vẻ rất mềm mại.
Lam Tự liếm môi che giấu sự tham lam trong ánh mắt rồi cười nhẹ nói: “Như vậy được không, anh ơi?”
Bạch Phù chậm rãi chớp mắt, ngơ ngác gật đầu.
Lam Tự cười khẽ, sau đó đi đến mở tủ lấy máy quay hologram ra, cậu ta chọn góc quay để ghi lại cảnh này.
Rồi cậu ta tải lên máy liên lạc và gửi cho Giang Đinh.
Máy liên lạc vang lên một tiếng “ding” thông báo gửi thành công, nhưng đợi một lúc lâu, bên kia vẫn chưa có hồi âm.
Cậu ta không vội mà chỉ thong thả vươn vai sau đó tươi cười nhìn người trên giường.
Người trên giường đã nhắm mắt lại, có vẻ anh ngủ thiếp đi rồi, vẻ mặt ngoan ngoãn trông rất ngon miệng.
Nhưng… tiếc là bây giờ chưa phải lúc.
Cậu ta bước tới định rời đi nhưng ngay lúc ấy, máy liên lạc reo lên, đối phương trực tiếp gọi video.
Lam Tự xác nhận người trên giường vẫn chưa bị đánh thức, cậu ta bước ra khỏi phòng, nhanh chân tới ban công rồi mới giơ tay nhận cuộc gọi.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Trên màn hình hiện ra chân dung chàng trai với đôi mày nhíu chặt, đôi mắt xanh lam ẩn chứa sự tức giận, giọng nói trầm thấp rơi vào tai: “Anh ấy đâu rồi?”
“Tất nhiên là ở phòng ngủ nhà tôi rồi.” Lam Tự nhếch môi, “Sao vậy, cậu không nhìn ra sao?”
Lời vừa dứt, phía bên kia vang lên tiếng xiềng xích va chạm, rõ ràng người kia đang bị trói buộc, Lam Tự nhìn cậu vùng vẫy như nhìn một con thú bị nhốt, cuối cùng cậu ta cười khẽ, nói nhỏ: “Đừng vội, tôi đã thử với anh ấy rồi, giờ cậu làm thế này thì có được gì đâu?”
“Giang thiếu gia.” Cậu ta cong mày nói, “Đừng nói là cậu chưa từng thử với anh ấy đấy nhé?”
“Chậc chậc chậc, thật đáng tiếc…”
Đôi mắt xanh lam của chàng trai như phừng cháy, lòng hận thù tuôn trào, gân xanh giật giật bên thái dương, cậu nghiến răng nói: “Cậu thật vô sỉ!”
“Tôi vô sỉ chỗ nào?” Lam Tự vô tội chớp mắt, “Anh ấy hiện tại đâu có bạn trai, tại sao tôi lại không thể động đến anh ấy?”
“Hơn nữa.” Cậu ta hạ giọng, nhấn mạnh từng từ: “Đôi bên tự nguyện thì có gì là không thể?”
Đôi bên tự nguyện…
Bên kia bỗng chốc im lặng, mặt chàng trai lập tức tái nhợt, cậu quỳ sụp xuống đất và bất động ở đó.
Cuộc gọi bị ngắt.
Giang Đinh ngơ ngác nhìn máy liên lạc, cậu ngồi thẫn thờ hồi lâu, bỗng có một bàn tay lớn mở hình ảnh hologram ra cho cậu xem.
Trong giây lát, hình ảnh Bạch Phù mặc quần áo xộc xệch nằm trên giường hiện lên rõ ràng trong không gian 3D khiến cậu ngừng thở.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, cậu ngẩng đầu nhìn lên và thấy Giang Ngôn Châu thản nhiên quan sát hình ảnh hologram, ông lộ ra vẻ chán ghét.
“Chậc.” ông nói, “Thật bẩn thỉu.”
Ngay lập tức, cơn giận trào dâng, Giang Đinh gào lên: “Không được nhìn! Tắt nó đi!”
Giang Ngôn Châu rút lại ánh nhìn: “Ba thực sự không có hứng thú với mấy thứ này đâu.”
“Chỉ là.” ông cúi đầu nhìn Giang Đinh từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo ngột ngạt, “Ba đã nói là không thích nhìn con phát điên mà, con quên rồi sao?”
“Hay là.” ông cúi người xuống, “Con cần ba nhắc nhở lại?”
Giọng điệu ấy như thể được tẩm nọc rắn độc, ánh mắt lạnh lùng khiến da đầu người ta tê dại, hàng mi Giang Đinh khẽ run lên, cậu nhớ lại lời ông đe dọa sẽ chặt đứt tay phải của Bạch Phù, vì vậy cậu lập tức im lặng.
“Ừm.” Giang Ngôn Châu cười lạnh, “Rất ngoan.”
Ông dừng lại một chút rồi dịu giọng, khôi phục vẻ lịch sự lễ độ.
“Từ ngày mai, ban ngày con có thể trở lại trường học bình thường nhưng phải luôn đeo thiết bị liên lạc, nhớ chưa?”
Thiết bị liên lạc.
Thiết bị liên lạc đã được cài đặt thiết bị nghe lén.
Một lúc sau, trong không gian tĩnh lặng, đôi vai căng thẳng của Giang Đinh dần buông lỏng, cậu nhắm mắt lại, giọng nói khẽ khàng không cảm xúc: “Nhớ rồi.”
Giang Ngôn Châu hài lòng xoa đầu cậu, sau đó bước đi rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng biến mất, Giang Đinh như kiệt sức, đôi tay rơi thõng xuống phát ra tiếng kêu nhẹ của xích sắt.
Cậu quỳ gối trên sàn, mái tóc màu nâu nhạt rối tung xõa xuống trán che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mím chặt.
Như thể đã mệt mỏi đến cực hạn, như thể không còn chút sức lực nào nữa.
Sau một lúc lâu, cậu bắt đầu ho khan, từng tiếng ho khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc, ho như muốn nổ tung cả phổi.
Rất nhanh sau đó, những vệt máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ.
Sao lại đau đớn đến vậy?
Lồng ngực như bị thiêu đốt đục khoét, trái tim bị những cơn đau bào mòn, bị tra tấn đến mức tê liệt, không còn biết nó có còn đang đập hay không.
Cậu thực sự đã trở thành một cái cây sắp khô héo, không có tình yêu của Bạch Phù làm dưỡng chất, rễ cây mọc trong bùn lầy đen tối không ánh mặt trời, nó mất đi nguồn nước rồi từng chút từng chút một suy yếu, rụng lá, gãy cành.
Nhưng cậu vẫn chưa thể gục ngã.
Tuyệt đối không thể gục ngã.
Lam Tự như một con sói tham lam đội lốt cừu nhỏ vô hại, cậu ta rình rập bên cạnh Bạch Phù, sẵn sàng lao tới xé nát và nuốt chửng anh, mà bản thân cậu lại là người duy nhất có thể cứu anh.
Đúng vậy.
Nếu cậu không tận mắt chứng kiến thì cậu không nên tin vào chuyện anh sẽ tự nguyện.
Bạch Phù rất có thể không hề hay biết và cũng không tự nguyện.
Nghĩ đến đây, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hình ảnh hologram gần trong gang tấc, nơi Bạch Phù nằm trên giường, anh khẽ nghiêng mặt để lộ khóe mắt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng.
Trạng thái này của anh rất có thể là do trúng thuốc mê, hoặc đã say nên mới bị đưa vào nhà Lam Tự.
Nếu đúng là như vậy thì chuyện tự nguyện là giả, chuyện đã thử qua cũng là giả.
Đối phương chỉ đang ngụy tạo cảnh tượng để ép cậu rơi vào tuyệt vọng mà thôi.
Và cậu không thể tuyệt vọng được.
Cậu đã uống rất nhiều thuốc có tác dụng phụ làm xói mòn ký ức, nhưng cậu vẫn nhớ rõ tình yêu, sự ấm áp và nụ cười của Bạch Phù, vòng tay êm ái của anh, từng tiếng “Anh cũng yêu em” mà Bạch Phù nói bên tai cậu, tất cả đều là thật, tất cả đều trở thành lý do để cậu sống tiếp.
Đúng vậy, cậu phải sống.
Dù Giang Ngôn Châu có coi cậu như một con chó để huấn luyện, lăng nhục cậu, chà đạp cậu, mỗi lần đều đóng đinh cậu vào nỗi sợ hãi, dù bệnh trầm cảm như một bóng đen khổng lồ luôn sẵn sàng nuốt chửng linh hồn cậu thì cậu vẫn phải sống tiếp, sống một cách tỉnh táo và đau đớn.
Bạch Phù.
Cậu đưa bàn tay bị xích trói nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Bạch Phù trong hình ảnh hologram rồi ngẩng đầu hôn lên trán anh.
Trong nụ hôn thành kính ấy, cậu thầm thề nguyện trong lòng.
Dù có bị cái chết vây hãm.
Cũng tuyệt đối không được khuất phục.