Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 2: Đôi Mắt Màu Lam



Giữa đêm, Bạch Phù ngủ rất nông, anh lạc lối trong những giấc mơ hỗn loạn.

Anh mơ thấy mình đứng trên bờ đê dài, nơi có cỏ xanh và chim hót vang. Một đôi mắt xanh lam mông lung hướng về phía anh, ánh mắt ấy tràn ngập ý cười, đôi môi hồng nhạt mấp máy:

“Nhìn kìa, là bình minh.”

Trong giấc mơ, anh không thể nói gì, chỉ có thể nhìn theo hướng mà người kia chỉ, nơi đó, mặt trời đang dần ló rạng, ánh nắng xuyên qua lớp lớp mây trắng tỏa sáng rực rỡ.

Vào khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua những đám mây, một đôi tay che mắt anh lại, người bên cạnh khẽ gọi anh từ phía sau: “Bạch Phù.”

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh làm anh không ngừng run rẩy, thậm chí anh phải nín thở.

“Bạch Phù.” Một lần nữa, giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên với ý cười dịu dàng, “Em yêu anh.”

Nhịp tim anh hẫng đi một nhịp, âm thanh vang vọng lớn dần bên tai, bờ đê trước mắt bắt đầu sụp đổ, thời gian như một con sông ngược dòng chảy xiết. Anh lại mơ màng nhìn thấy bản thân đang ở buổi triển lãm tranh đầu tiên của mình.

Anh kết thúc bài diễn thuyết với một bài thơ tiếng Anh và đón nhận tiếng vỗ tay như sấm dậy từ khán giả. Anh cúi người cảm ơn rồi bước xuống bục, sau khi đi qua hành lang dài, anh tình cờ gặp chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng ngẩn ngơ trước một bức tranh của anh.

Đó là một bức tranh vẽ bầu trời đêm, nét vẽ chủ đạo trên bức tranh là những đường thẳng sắc nét, chuyển từ xanh đậm, xanh nhạt, xám trắng đến trắng tinh, tạo thành một tấm lưới khổng lồ trên bầu trời, những ngôi sao lớn nhỏ khác nhau như những đốm lửa rực cháy giữa lưới trời.

Ở góc dưới bên phải có ghi tên, “Vũ Trụ Xuất Các* “.

*vũ trụ vượt ra ngoài giới hạn / vũ trụ không theo quy tắc thông thường

Bạch Phù dừng bước, dường như anh không muốn làm phiền chàng trai này.

Sau một lúc lâu, chàng trai mới hoàn hồn, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam đẹp đẽ, nước mắt ầng ậng nơi khóe mắt đỏ hoe.

Khuôn mặt ướt át đó dường như được vẽ bằng màu nước và toát lên vẻ đẹp đến nao lòng.

Bạch Phù đột ngột ngẩn ra.

Trong khoảnh khắc đó, không biết ai là người bị chấn động nhiều hơn, ánh sáng và bóng tối giao thoa, một người ngoài sáng, một người trong tối, tựa như rất gần, lại tựa như rất xa.

Sau một lúc, chàng trai lên tiếng trước, giọng nói có chút khàn khàn, cậu nhẹ nhàng hỏi: “Anh là Bạch Phù sao?”

Anh do dự một chút rồi gật đầu.

Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, cậu bước ra khỏi bóng tối đi về phía ánh sáng nơi anh đứng: “Xin chào, rất vui được gặp anh, em tên là Giang Đinh.”

Giang Đinh.

Gương mặt ấy và cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, tất cả lại trở về khoảnh sân nhà anh, mưa to gió lớn khiến đôi môi vốn hồng hào của chàng trai trở nên trắng bệch, nước mắt hòa vào màn mưa.

Bạch Phù đột ngột mở mắt rồi ngồi dậy trên giường.

Tim đập nhanh, nhịp thở gấp gáp.

Đèn cảm biến xung quanh sáng lên, trong ánh sáng dìu dịu, anh cầm ly nước trên tủ đầu giường lên uống một hơi cạn sạch.

Anh không kịp lau vết nước ở khóe miệng mà vội vã đi xuống tầng rồi mở cửa.

Ánh sáng mặt trời chói sáng như bụi vàng li ti rải khắp mọi nơi. Anh mở cửa liền thấy chàng trai đang đứng cúi đầu, toàn thân cậu như bị ánh sáng xuyên qua và trở nên mờ nhạt đến mức gần như không nhìn rõ.

“Giang Đinh.” Bạch Phù cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, anh nhẹ nhàng gọi cậu, “Sao cậu vẫn chưa đi?”

Người bị gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu chớp mắt và lẩm bẩm: “… Sao em vẫn chưa đi.”

Cậu lùi lại một bước rồi tự nói: “Được rồi, em đi ngay bây giờ đây.”

Chàng trai quay lưng lại cất bước lên từng bậc thang trong thế giới đen trắng không ngừng dao động, rồi—

Một bước hụt chân.

Thế giới phát ra tiếng động lớn, cậu ngã ngửa xuống đất, đầu va vào nền đất phát ra tiếng ầm, thiết bị thông tin phát ra tiếng cảnh báo chói tai, hình ảnh Bạch Phù nhíu mày hiện ra, tất cả dịu dàng đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Đôi môi mỏng khép mở, hình như đang gọi tên cậu.

Tiếc là, cậu không nghe thấy gì cả và dần dần bị kéo vào vực thẳm tối tăm vô tận.

Khi mở mắt ra, trước mắt cậu là một mảng trắng xóa.

Giang Đinh nhìn quanh một vòng, khi không thấy người mà cậu mong đợi thì trong lòng hơi thất vọng, ánh mắt cũng trở nên u ám.

Ngay sau đó, cậu ngồi dậy mới phát hiện mu bàn tay của mình đang cắm kim tiêm. Cậu dừng lại một lúc mới nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Đang định giơ tay để rút kim tiêm ra thì một giọng nói thâm trầm lạnh lùng vang lên, đánh động vào màng nhĩ của cậu:

“Con lại phát điên cái gì nữa đây?”

Giang Đinh bỗng giật mình, ngay khoảnh khắc đó cậu ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông có dáng vẻ tuấn tú, nho nhã xuất hiện ở cuối giường, khuôn mặt ông u ám đến đáng sợ.

Cậu cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng gọi: “Ba.”

Người đến chính là cha cậu, Giang Ngôn Châu, chủ tịch tập đoàn Giang thị danh tiếng lẫy lừng.

Nghe thấy tiếng gọi này, sắc mặt của Giang Ngôn Châu dịu đi một chút, nhưng ông vẫn nhíu mày rồi quay đầu ra ngoài cửa gọi: “Vào đi.”

Một nhóm bác sĩ nối đuôi nhau đi vào, vây quanh người ngồi trên giường. Họ dùng đủ loại thiết bị để đo lường các chỉ số. Giữa ánh sáng xanh lấp lánh, khuôn mặt Giang Đinh càng thêm trắng bệch, một lát sau, các bác sĩ nhỏ giọng trao đổi với nhau trong chốc lát, rồi một vị bác sĩ đại diện nói:

“Giang tổng, kết quả kiểm tra cho thấy thiếu gia bị cảm nhẹ, đồng thời các triệu chứng rối loạn trầm cảm đã trở nên nghiêm trọng hơn, kèm theo ảo giác. Chúng tôi đề nghị tăng liều lượng thuốc, nhưng tốt nhất là phối hợp với bệnh viện để thực hiện điều trị MECT*.”

*MECT, viết tắt của “Magnetic Electroconvulsive Therapy,” là một phương pháp điều trị sử dụng từ trường để kích thích não bộ, nhằm điều trị các rối loạn tâm lý như trầm cảm nặng. Nó kết hợp các yếu tố của liệu pháp điện giật (ECT) và kích thích từ trường (TMS) để tạo ra hiệu quả điều trị.

“Được.” Giang Ngôn Châu gật đầu, “Mọi người ra ngoài đi.”

Vị bác sĩ đáp “Vâng” rồi dẫn các bác sĩ khác rời đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Giang Ngôn Châu đi tới trước mặt Giang Đinh thì dừng lại, sau đó ông ra lệnh: “Nằm xuống.”

Giang Đinh cúi đầu mím môi không nhúc nhích.

Giang Ngôn Châu dường như hơi mất kiên nhẫn, ông nhíu chặt mày rồi quát lên: “Ta bảo con nằm xuống!”

Lúc này Giang Đinh mới ngẩng đầu lên ngước nhìn ông: “Con không muốn nằm, con đã tỉnh rồi.”

Dáng vẻ cứng đầu của cậu vốn rất quen thuộc với ông, Giang Ngôn Châu nghiến răng, ông kìm nén rất lâu mới nói: “Được, cứ vậy đi.”

Ông đá một cái vào ghế bên cạnh rồi nhấc lưng ghế lên đập mạnh xuống, sau đó ông mới ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu: “Vậy con nói cho ta biết, con muốn làm gì.”

Giang Đinh nhìn thẳng vào mắt ông và nói từng chữ một: “Thả con ra ngoài, con phải đi tìm người.”

“Tìm ai.”

“Không liên quan gì đến ba.”

Một bàn tay đột nhiên vươn đến trước mặt túm chặt tóc cậu rồi đập mạnh vào đầu giường.

“Con nói lại lần nữa xem.” Đôi mắt hẹp dài đầy phẫn nộ cuối cùng cũng không thể kìm nén được mà bùng nổ, ông ép người đang không ngừng run rẩy trong tay mình ngước mắt lên, để lộ vết máu trên trán.

“Con…”

Cậu mở miệng định nói gì đó thì lại bị đập mạnh thêm một lần nữa.

Cơn đau dữ dội ập đến, cậu vô thức nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt không thể nói thêm lời nào.

“Ta nói cho con biết, Giang Đinh.” Giang Ngôn Châu lạnh lùng nói: “Nếu con còn dám nói muốn đi tìm tên họa sĩ đó thì ta sẽ đập nát đầu con.”

Sau khi nói xong, cả người cậu không ngừng run rẩy.

“Con nghe rõ chưa?”

Giang Đinh bị nhìn chằm chằm đến mức phải từ từ mở mắt ra, máu từ trán cậu chảy xuống, đôi mắt màu lam chứa đầy nỗi sợ hãi, cậu khàn giọng nói:

“… Nghe rõ rồi.”

Mười ngày sau.

Một chiếc xe đen tuyền dừng trước Đại học Bố Nhĩ của hành tinh Bố Nhĩ, Giang Đinh lặng lẽ bước xuống xe.

Máy truyền tin trên tay cậu đã được thay thế bằng một thiết bị tối màu khác, trên đó có in logo của tập đoàn Giang thị – là hình ảnh vòng gai quấn quanh một hành tinh.

Đây là thiết bị do Giang Ngôn Châu đích thân đeo lên cho cậu, nó được trang bị chế độ định vị thời gian không gian và chức năng theo dõi nhịp tim cảm biến.

Cậu cúi xuống nhìn một cái, sau đó chậm rãi bước vào khuôn viên trường học.

Bốp! Từ phía sau có người vỗ vào vai cậu, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt điển trai quen thuộc.

“Này người anh em, trùng hợp ghê, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?”

Đây là Phong Nhiên, bạn của cậu, hai người quen biết từ nhỏ, bây giờ lại tình cờ học cùng khoa và ở cùng phòng ký túc xá.

Giang Đinh sững người một lát rồi ngập ngừng trả lời: “Về nhà một chuyến vì có chút việc.”

“Ồ…” Phong Nhiên hiểu ý gật đầu, cậu ta vừa đi bên cạnh cậu vừa ngoái đầu nhìn lại một cái, “Sao mình thấy người đưa cậu tới không phải là anh Bạch vậy, hay là anh ấy đổi xe rồi?”

“Không phải.” Giang Đinh ngập ngừng một lúc, “Bọn mình chia tay rồi.”

“Hả?” Phong Nhiên sững sờ, cậu ta ngạc nhiên tròn mắt, “Sao lại đột ngột vậy…”

Chuyện em trai của họa sĩ Bạch Phù qua đời vốn dĩ sẽ trở thành tin tức sốt dẻo, nhưng vì bị nhà họ Giang can thiệp nên mọi việc đều bị giấu nhẹm đi, có rất ít người biết tin, Phong Nhiên lại ở trong trường suốt nên không hề hay biết gì.

Giang Đinh nhìn xung quanh một cái rồi thấp giọng nói: “Đổi chỗ khác đi, mình sẽ kể cậu nghe nguyên nhân.”

Nửa giờ sau, trong phòng riêng ở tầng ba nhà ăn của trường.

Phong Nhiên cau mày, hạ giọng nói: “Vậy là cậu vô ý hại chết em trai của anh Bạch?”

Giang Đinh im lặng một lúc rồi mím môi gật đầu nhẹ.

Phong Nhiên thở dài thườn thượt.

“Người đã mất rồi, hy vọng anh Bạch đừng quá đau buồn.” Cậu ta ngừng lại, hai tay đan lại vào nhau rồi nghiêng người về phía trước, “Cậu cũng vậy, mình thấy sắc mặt cậu rất tệ, cậu bị ốm à?”

“Ừm.” Giang Đinh gật đầu, “Bệnh trầm cảm tái phát, cộng thêm cảm lạnh nhẹ nữa.”

“Bệnh trầm cảm tái phát…” Phong Nhiên trầm ngâm một lúc, “Thất tình quả thực có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người, nhưng cậu phải nhớ rằng, cậu không giống những người khác, bệnh tình của cậu không thể nặng thêm nữa, có biết chưa?”

“Biết rồi.” Giang Đinh đáp, “Mấy ngày nay nằm viện bác sĩ đã giúp mình kiểm soát được bệnh tình rồi. Bây giờ mình không sao nữa, chỉ là…”

“Chỉ là cậu rất muốn gặp lại anh ấy một lần nữa, đúng không?” Phong Nhiên hiểu rõ bạn mình nên cười nói, “Yên tâm, mình có một tin tốt, đang định nói với cậu đây.”

Tin tốt?

Giang Đinh chớp mắt, đôi mắt màu lam lập tức sáng lên, cậu nhìn người ngồi đối diện vừa lấy ra một tờ rơi điện tử từ máy truyền tin vừa nói:

“Cuối tuần sau, học viện nghệ thuật của trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật, họ mời các nhân vật nổi tiếng trong ngành đến tham dự, trong đó có một số họa sĩ trẻ sẽ tổ chức buổi hội thảo và tọa đàm tại trường.

“Trùng hợp là anh Bạch cũng nằm trong số những người được mời. Hơn nữa,” cậu ta cười nói, “hiện tại họ đang tuyển tình nguyện viên cho buổi triển lãm nghệ thuật này.”

Chưa kịp nói hết lời thì Giang Đinh đã đứng phắt dậy rồi xách cặp chạy ra khỏi phòng.

“Cậu chạy đi đâu thế!” Phong Nhiên đuổi theo và nhíu mày gọi với theo.

“Khoa nghệ thuật cách đây không xa, mình đi trước đây.” Cậu quay đầu lại, người đã chạy qua nửa hành lang, mái tóc bay bay dưới ánh nắng vàng lấp lánh, hình ảnh chàng trai trẻ hiện lên tràn ngập hơi thở thanh xuân của tuổi đôi mươi.

“Cậu còn chưa trả tiền ăn nữa đấy!” Phong Nhiên giả vờ tức giận.

“Cậu mời nhé.” Cậu vẫy tay rồi vạt áo khoác trắng biến mất ở góc hành lang.

Tựa như đang vội vã chạy về phía mùa nắng đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.