Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 1: Hoa Hồng Trắng



Sương mù mờ mịt.

Tại nghĩa trang, bông hồng trắng lặng yên nở rộ được ghim trên áo sơ mi đen của Bạch Phù.

Dưới tán ô đen là gương mặt nhợt nhạt mong manh của Bạch Phù, vài sợi tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán anh, từng đường nét hiện lên tựa như một món gốm sứ trắng vừa được tráng men.

Những bóng người lờ mờ di chuyển qua lại phía sau anh như cảnh phim dài bị nhòe trong máy quay, anh không nhớ mình đã nghe thấy bao nhiêu tiếng thở dài và những lời “xin chia buồn” đau thương.

Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, lễ tang kết thúc, nghĩa trang yên tĩnh trở lại.

Gió thổi tan dần sương mù nhưng cũng làm những hạt mưa rơi nghiêng đi, vài giọt rơi vào khóe mắt khiến Bạch Phù phải chớp chớp mắt.

Anh từ từ nhìn lên và dừng lại trên bia mộ cách đó vài bước.

Trên bia mộ là bức chân dung đen trắng, người trong ảnh đang nở nụ cười với anh, đôi mắt giống anh đến chín phần ấy vẫn rạng ngời giữa khung ảnh đen.

Đó là màu sắc duy nhất trong nghĩa trang giờ phút này.

Đó là em trai ruột của Bạch Phù, Bạch Loan.

Anh đi tới nghiêng tán ô che mưa cho bia mộ. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống trước trán làm anh trông càng thêm nhợt nhạt, trông như một bóng ma giữa màn mưa.

Thời gian trôi qua.

Có người đến vỗ vai anh từ phía sau, cơ thể anh cứng đờ rồi mơ màng quay lại, anh bị một lời hỏi thăm kéo về thực tại.

“Anh Bạch.” Người mặc đồng phục cảnh sát hỏi, “Anh vẫn ổn chứ?”

Bạch Phù lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt của anh mở ra khép lại vài lần nhưng không phát ra âm thanh, anh phải hắng giọng vài tiếng rồi mới tiếp tục nói: “Tôi không sao.”

“À, vậy thì tốt.” Cảnh sát mỉm cười, “Chúng tôi đến để thông báo về kết quả xử lý vụ việc.”

“Được.” Bạch Phù gật đầu, “Tôi nghe đây.”

“Về việc em trai anh đột ngột qua đời vì bệnh tim, chúng tôi đã điều tra và xác định rằng anh Giang Đinh không biết chuyện anh Bạch Loan mắc hội chứng sợ mật độ dày đặc* và bệnh tim bẩm sinh, vì vậy chúng tôi kết luận đây là một tai nạn, không đủ điều kiện để kết án, nhưng vì lý do đạo đức, nhà họ Giang đã đồng ý bồi thường cho anh…”

*Hội chứng sợ mật độ dày đặc của sựvật là một thuật ngữ trong tâm lý học và y học để mô tả nỗi sợ hoặc cảm giác khó chịu khi phải đối mặt với những vật thể hoặc hình ảnh có mật độ dày đặc, thường là các đối tượng có cấu trúc hoặc hình dạng được sắp xếp rất gần nhau.

Miệng cảnh sát vẫn đang nói, nhưng tâm trí Bạch Phù lại trôi xa.

Trái tim anh như bị một bàn tay siết chặt, những ngón tay ấy ra sức cào xé làm anh cảm thấy rất căng thẳng và đau đớn.

Nhưng dù có đau hơn nữa thì cũng chẳng ích gì.

Chỉ là một “tai nạn”.

Nhưng làm gì có kiểu tai nạn nào lại trông giống hệt như một vụ mưu sát có chủ đích như thế chứ?

Anh nhớ lại lời của cảnh sát khi đó.

“Vào lúc 5 giờ 23 phút sáng ngày 16 tháng 3 năm 2750, nghi phạm Giang Đinh đã gửi cho nạn nhân Bạch Loan một ảnh chụp vũ trụ qua thiết bị liên lạc. Khi Bạch Loan mở ra, hình ảnh ba chiều của vũ trụ bao phủ cả căn phòng tối đen, khiến Bạch Loan là người vốn mắc hội chứng sợ mật độ dày đặc và bệnh tim bị bao quanh bởi vô số những hành tinh dẫn đến cơn hoảng loạn đột ngột và tử vong ngay tại chỗ.”

Hình ảnh vũ trụ, hội chứng sợ mật độ dày đặc.

Đúng là sự kết hợp hoàn hảo để giết người.

Bạch Phù từ từ nhắm mắt lại.

Cảnh tượng ác mộng lại hiện về, như vô số lần trước, anh mở cửa phòng Bạch Loan để dém chăn cho em trai. Nhưng không ngờ anh lại bước vào một không gian đầy ánh sáng kỳ quái và cậu thiếu niên có dáng vẻ giống anh đã ngã khỏi giường, một tay Bạch Loan chống xuống đất, một tay ôm lấy trái tim đau đớn và ngẩng khuôn mặt đầy đau khổ gọi anh: “Anh ơi.”

“Anh ơi.” Bạch Loan nói, “Cứu em.”

Ký ức tràn về, nỗi sợ hãi ập tới như sóng lớn cuốn lấy Bạch Phù, anh từ từ nhắm mắt lại, dường như anh nghe thấy tiếng vọng lớn trong lồng ngực trống rỗng của mình.

Không thể nghĩ, không thể nhìn.

Bạch Phù đột ngột mở mắt, anh cúi xuống thở hổn hển, hơi thở nặng nề như một cái quạt bị mất trục quay và thổi tung một cách rối loạn.

Nhưng một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, anh lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc và nói lời cảm ơn với vị cảnh sát đang lo lắng đứng bên cạnh. Sau đó anh rời khỏi nghĩa trang và lái xe về nhà.

Bạch Phù mở cửa vào nhà rồi thả mình trên ghế sofa, anh đưa tay che mắt. Dưới ánh sáng mờ mờ của phòng khách, anh từ từ ngẩng đầu để lộ đoạn cổ thon thả và trắng mịn.

Yết hầu anh trượt mạnh, anh gọi khẽ: “Tiểu Loan.”

Không có ai trả lời anh.

Đến lúc này, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi, anh khóc không thành tiếng.

Một lúc lâu sau, anh bỏ tay xuống rồi cúi đầu nhìn vào thiết bị liên lạc trên cổ tay.

Sau khi khựng lại một lát, anh giơ tay mở ra thiết bị liên lạc lên. Hàng chục tin nhắn lập tức xuất hiện, anh mở tin nhắn đầu tiên ra, anh không thèm nhìn tới một loạt nội dung phía dưới vẫn không ngừng được gửi tới mà bắt đầu gõ chữ trên màn hình ánh sáng.

“Giang Đinh.”

“Chúng ta gặp nhau đi.”

Tin nhắn bên kia đột ngột ngừng lại.

Một lúc sau, khi Bạch Phù sắp đóng màn hình lại thì bên kia cuối cùng đã trả lời anh.

“Được.”

Họ hẹn gặp nhau tại quán cà phê “Lặng”.

“Lặng” là một chuỗi cà phê liên ngân hà, chủ quán và Bạch Phù quen biết nhau.

Bạch Phù là một họa sĩ, anh đã tặng cho chủ quán một bức tranh khi chủ quán mới khởi nghiệp. Chủ quán treo bức tranh này ở chi nhánh đầu tiên của mình, cũng chính là chi nhánh trên hành tinh Lưu Sa mà Bạch Phù đang ở.

Sau đó bức tranh trở nên nổi tiếng, việc kinh doanh của chủ quán cũng phát đạt và dần mở rộng quy mô, hiện tại đã trở thành chuỗi cửa hàng liên ngân hà.

Khi Bạch Phù đẩy cửa bước vào, các nhân viên tươi cười chào anh, Bạch Phù cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ mệt mỏi của anh lại rất nhạt nhòa.

Bạch Phù cũng không quan tâm lắm, anh đi thẳng đến gần cửa kính, nơi đó có một chàng trai khoảng 21, 22 tuổi đang quay lưng về phía anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, chàng trai quay lại, hàng mày và đôi mắt của cậu đẹp như tranh vẽ, vừa thấy anh, đôi mắt xanh lam liền sáng lên, cậu gọi anh: “Bạch Phù!”

Nụ cười trên môi Bạch Phù lại nhạt đi một chút, anh nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại rồi ngồi xuống đối diện chàng trai.

Thấy thái độ của anh như vậy, chàng trai có vẻ hơi ngần ngại rồi lo lắng tự cắn môi mình đến ửng đỏ.

Hai người im lặng một lúc.

Đến khi phục vụ đem một tách caramel macchiato lên thì chàng trai mới cẩn thận hỏi: “Cần thêm đường không ạ?”

Bạch Phù thích đồ ngọt, dù caramel macchiato đã có caramel nhưng anh vẫn thường thêm vài viên đường.

Chàng trai thấy anh im lặng thì định với tay lấy lọ đường, Bạch Phù chợt lên tiếng.

“Không cần đâu.” Anh nói, “Giang Đinh.” Động tác của Giang Đinh dừng lại, cuối cùng cậu chỉ ấp úng nói “Ò” rồi từ từ hạ tay xuống.

“Hôm nay tôi đến.” Bạch Phù bình tĩnh nhìn cậu, “Là muốn nói lời chia tay với cậu.”

Khi câu này vừa nói ra, sắc mặt của chàng trai trước mặt lập tức trắng bệch, hệt như một bức tranh mất màu.

HÌnh như cậu rất sốc, lại lạc lõng không biết nên làm gì, phải rất lâu sau đó, khi tách cà phê trước mặt không còn tỏa ra hơi nóng nữa thì cậu mới từ từ định thần rồi nhẹ nhàng nói: “Là vì…”

Cậu chỉ nói đến nửa chừng rồi đột ngột dừng lại, vì khi ngẩng lên, cậu đối diện với một đôi mắt lạnh lùng đang cố nén cơn giận.

Không cần hỏi thêm, câu trả lời đã rõ ràng.

Vì chính cậu đã gây ra cái chết của Bạch Loan, nên giờ đây, Bạch Phù đương nhiên rất hận cậu.

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn cho cậu đủ sự tôn trọng, anh không mở miệng chỉ trích mà chỉ đơn giản nói lời chia tay.

Đó là phong thái dịu dàng vốn có của Bạch Phù.

Cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó.

Nhưng dù cố kéo nhẹ khóe miệng lên thì cậu vẫn không thể cười nổi, Giang Đinh cảm thấy thế giới trước mắt dần mất màu, từng chút từng chút một đều chuyển thành đen trắng.

Cậu không thể thốt ra bất kỳ lời biện hộ nào cho mình, sau một khoảng dài im lặng, cậu nghe thấy vài âm thanh lúng búng trong cổ họng mình rồi khán khàn thốt lên một từ “Được”.

“Vậy thì.” Bạch Phù nói, “Tạm biệt.”

Người trước mặt biến mất, caramel macchiato cũng nguội lạnh và trở thành hỗn hợp đen trắng lạnh lẽo, ánh sáng bên ngoài nhạt dần, “tạch” đèn sáng và màn đêm buông xuống.

Giang Đinh lơ đãng chớp mắt.

Cậu đưa tay ra lấy hai viên đường trong lọ thả vào tách macchiato rồi nâng lên uống cạn.

Chất lỏng màu nâu nhạt chảy dài xuống cằm, len vào cổ áo hoodie rồi biến mất không dấu vết.

Nửa đêm, Bạch Phù tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Ngón tay anh chạm vào phần trán đang túa mồ hôi lạnh không ngừng, anh hơi khựng lại một chút rồi xuống giường tìm melatonin trong vô thức.

Nhưng khi mở tủ ra, thứ đầu tiên xuất hiện là một lọ vitamin C.

Anh ngẩn người rồi lấy lọ vitamin C ra, trên thân lọ có dán một mảnh giấy trắng.

Hai dòng chữ trên mảnh giấy dù viết hơi ẩu nhưng khá đẹp.

“Đừng uống melatonin* nữa, có tác dụng phụ.”

*Melatonin thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, như mất ngủ và mệt mỏi do thay đổi múi giờ khi đi máy bay (jet lag). Không giống như các loại thuốc ngủ khác, người sử dụng sẽ không bị lệ thuộc vào Melatonin.

“Uống nhiều vitamin C, tăng cường miễn dịch nhé!”

Dưới cùng là chữ ký, một chữ “Đinh” cùng với mặt cười nhỏ xinh.

Bạch Phù khẽ cười rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, chỉ để lại cái nhíu mày thật chặt.

Mảnh giấy và lọ vitamin C bị anh ném vào thùng rác, anh đóng tủ rồi quay người đi ra ngoài. Vừa mở cửa, gió mưa mang theo sự lạnh lẽo liền ùa vào.

Bạch Phù dừng lại một chút, khi chuẩn bị đóng cửa để khoác thêm áo thì nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ.

“Bạch Phù.”

Anh chớp mắt, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt, anh nhìn kỹ lại thì hóa ra là một chàng trai ướt sũng chỉ mặc áo hoodie trắng mỏng đang đứng nhìn anh.

Bạch Phù có hơi chần chừ.

Một lúc sau, khi tiếng sấm vang lên, tia chớp rạch ngang bầu trời chiếu sáng gương mặt trắng bệch của chàng trai, nước mưa không ngừng chảy dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ ấy hệt như một bức tranh màu nước, khóe mắt chàng trai đỏ hoe, dường như đang khóc mà cũng có thể là đang bị sốt cao.

Cả người cậu như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

“Bạch Phù.” cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn đến mức đáng sợ, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường, “Em lạnh quá, có thể vào trong một chút không?”

Bạch Phù do dự một chút rồi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói: “Không được.”

Anh dừng lại một chút rồi nhắc nhở: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Được.” đôi mắt chàng trai nhòe mờ đi, cậu lạc lõng gật đầu rồi tự thì thầm, “Vậy em không vào, chỉ đứng đây tránh mưa thôi.”

Sau đó, cậu lại nói: “Anh đóng cửa đi, ngoài trời lạnh.”

Bạch Phù nhìn cậu một lúc rồi lùi lại và đóng cửa.

Khi cửa đóng lại, rõ ràng anh vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt xanh xám của chàng trai khẽ cong lên và nở một nụ cười nhợt nhạt.

Bạch Phù đứng sau cửa một lúc, anh mím môi quay người và khẽ dựa vào cửa.

Ánh sáng trong phòng ấm áp, không gian thật tĩnh lặng, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra hệt như một giấc mơ vừa chớp nhoáng vừa lộn xộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.