“Hóa ra là Tam công tử của Trưởng Tôn thế gia, thịnh tình của Tam công tử thiếp thân xin cảm ơn, hôm khác sẽ tự mình đến nhà bái phỏng, cảm tạ ý tốt của Trưởng Tôn công tử”. Không mặn không nhạt đổi sang đề tài khác, Tiêu Sơ Âm cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nghiền ngẫm dụng ý của Trưởng Tôn Tông Lam.
Hắn có ý gì chứ, trước mặt Vũ Văn Tư Dạ lại bảo nàng đi theo hắn. Hắn đang thăm dò Vũ Văn Tư Dạ hay là…
“Sao…” Trưởng Tôn Tông Lam vuốt cằm, đôi mắt đào vô tội nhìn trời: “Tư Dạ, nàng biết ta là ai cũng không muốn theo ta, xem ra tình cảm đối với ngươi rất sâm đậm, chậc chậc…”
Khóe mắt Vũ Văn Tư Dạ nhíu lại, trầm giọng nói: “Tông Lam, ngươi trở về đi”.
Khóe mắt Trưởng Tôn Tông Lam nhíu lại, hơi oán giận nói: “Được thôi, ngươi đã đuổi ta thì làm sao ta có thể tiếp tục quấy nhiễu nữa” Đôi mắt hắn híp lại, nụ cười dịu dàng như hoa liễu lay động giữa trời xuân: “Vương phi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại!”
Tiêu Sơ Âm cúi người, trong đôi mắt thản nhiên lóe lên tia sáng: “Thiếp thân cung tiễn Trưởng Tôn công tử”.
Lúc đi Trưởng Tôn Tông Lam vẫn không quên đá lông nheo với Tiêu Sơ Âm. Lòng nàng không khỏi bùi ngùi xúc động, người quái dị thật đúng là không có cách nào thay đổi. Cả kết giao bạn bè cũng là loại người quái gở, vừa gặp đã tán tỉnh thê tử của người khác…
Trước nghĩ sau suy xong thân phận địa vị của Trưởng Tôn Tông Lam, Tiêu Sơ Âm dứt khoát ngồi xuống bàn bạc với Vũ Văn Tư Dạ.
“Vương gia, ngài ngồi đi”. Nàng treo lên một nụ cười hết sức chuyên nghiệp, một bộ dáng chủ nhà mời Vũ Văn Tư Dạ ngồi xuống.
Vũ Văn Tư Dạ cũng không biết làm sao, nhìn nàng mỉm cười sảng khoái như vậy cũng không chán ghét như trước kia. Trái lại còn cảm thấy câu nói ban nãy của Trưởng Tôn Tông Nhạc rất đúng, hiện tại nữ nhân này rất thú vị…Nhưng mà…
“Vương gia à, thiếp thân muốn thương lượng với ngài một việc. Ngài xem, sau khi thiếp thân vào vương phủ đã làm ầm ĩ khiến mọi người không thể yên ổn. Người người đều hận không thể đuổi thiếp thân về phủ thừa tướng. Ngay cả đêm tân hôn ngài cũng nói, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể bảo ta thu dọn đồ đạc rời đi, đúng không?” Trong lòng Tiêu Sơ Âm tính toán nhanh như chớp, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt xanh mét của Vũ Văn Tư Dạ.
“Vương phi nương nương…” Cẩm Thái ở bên cạnh đưa tay kéo ống tay áo của nàng, vẻ mặt lo lắng.
Nàng khoát tay, đôi mắt nghiêm túc chờ đợi hỏi: “Vương gia, nếu như ngài không thích ta, phiền ngài bỏ ta đi được không?”
Gió nhẹ thổi qua làm xuất hiện những cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Vũ Văn Tư Dạ thản nhiên quay đầu lại, nhìn bóng lưng đang đột ngột dừng chân. Sau đó bóng dáng màu đỏ biến mất hẳn trong rừng cây, thấp thoáng còn truyền đến tiếng cười khẽ trong gió.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt chợt xuất hiện màu nguy hiểm. Năm ngón tay vô tình như cố ý gõ nhẹ lên bàn làm bột đá rơi rớt: “Ngươi muốn bổn vương bỏ ngươi?”
Tiêu Sơ Âm gật đầu như gà mổ thóc, cười như tên trộm. Đúng vậy a, ngươi bỏ ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm Bình Uyên vương gia của ngươi, ta làm tiểu thư Tiêu gia của ta. Tương lai vô cùng tươi sáng…
“Vậy nếu bổn vương đột nhiên cảm thấy thích ngươi thì sao?” Khóe miệng Vũ Văn Tư Dạ nở nụ cười lạnh lùng, tia hứng thú châm chọc trong mắt rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Sơ Âm.
“Cái đó…Cái gì?” Nàng vẫn chưa nghe rõ, có thể phiền hắn lặp lại lần nữa hay không?
Vũ Văn Tư Dạ đứng dậy, ném cây kiếm trong tay cho thuộc hạ đứng bên cạnh. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tha thiết của nàng khi nhìn Trưởng Tôn Tông Lam…Nhưng mà, chỉ mới một ngày, vì sao nàng đã chiếm lấy một vị trí trong cuộc sống của hắn…