Chẳng những không thể làm xong bài tập phúc tấn giao cho, nàng cũng không thể bình an.
“Ngươi nói, vương gia đến Mẫu Đan viên?” Giọng nói của Thẩm Nhược Vân đột nhiên cao vút, Bích Lạc sợ tới mức vội vã cúi đầu lui về phía sau vài bước.
“Trắc phi nương nương, nghe bọn nha hoàn bên Mẫu Đan viên nói, dường như….là thật”. Bích Lạc cũng không biết tại sao vương gia mới vừa ra khỏi Cúc Hương Viên, còn chưa tới một giờ đã đi Mẫu Đan viên.
Thẩm Nhược Vân nhìn sắc trời, trong lòng chậm rãi thở phào, không sao, giờ là buổi chiều, chưa tới lúc chạng vạng tối, nếu không, ngộ nhỡ vương gia nảy ra ý định…
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, nếu như có chuyện gì, cứ đến báo với ta”. Thẩm Nhược Vân cho Bích Lạc lui xuống, vẻ dịu dàng trên mặt rỉ ra chút lạnh lẽo, Tiêu Sơ Âm, chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn thô tục, có tư cách gì làm cho vương gia để trong lòng.
“Vâng”. Bích Lạc cụp mắt cúi đầu vâng theo lui ra ngoài.
Mẫu Đan Viên
Tiêu Sơ Âm tựa vào cột cửa phòng, mất hứng đầy mặt, hắn tới làm gì? Còn ngại làm hại nàng chưa đủ thảm hả? Trước kia trốn tránh không gặp, nóng lòng muốn nàng chết đi, hôm nay là lần thứ hai đến viện nàng, không phải là cố ý để nàng bới móc đó chứ?
“Nô tỳ tham kiến vương gia kim an!” Cẩm Thái bưng mâm chén ra ngoài, cúi người hành lễ với Vũ Văn Tư Dạ, vụng trộm quay đầu lại đưa cho Tiêu Sơ Âm một ánh mắt khích lệ: Vương phi nương nương, nắm chắc cơ hội.
Tiêu Sơ Âm vờ như không thấy ám chỉ của nàng, thản nhiên cúi người: “Thiếp thân tham kiến vương gia, không biết vương gia tìm đến thiếp thân có chuyện gì không?”
Vũ Văn Tư Dạ nhướng mí mắt, đổi lại trước kia, nữ nhân này không phải đã sớm đi đến xu nịnh, ân cần quan tâm rồi sao? Hắn đưa mắt nhìn mâm chén nha hoàn vừa bưng ra, vừa rồi nàng ăn…rau cải sao?
Mắt phượng nhíu lại, hắn nói: “Chẳng lẽ bổn vương đi lại trong phủ của mình cũng phải có chuyện gì mới được sao?”
Tiêu Sơ Âm nhìn khuôn mặt thối tha đóng băng ngàn ngăn của hắn, cúi đầu nói: “Thiếp thân không dám”.
Nếu giờ hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi, người như Vũ Văn Tư Dạ, không có mục đích, làm sao có thể rãnh rỗi dạo đến viện của nàng chứ…
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?” Vũ Văn Tư Dạ thản nhiên hỏi.
Tiêu Sơ Âm sửng sốt, tốt bụng như vậy? Lại quan tâm đến thương tích của nàng? Đáng tiếc, nàng không tin…
“Đa tạ vương gia quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không đáng ngại.”
Hắn thờ ơ đi về phía nàng, trong mắt chứa nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu, sau khi thành thân, nàng thay đổi quá nhanh, vô cớ gây rối trước kia lại biến thành tranh cãi dựa vào lý lẽ, nịnh bợ lấy lòng cũng biến thành lạnh lùng xa cách bây giờ, nếu như là thủ đoạn nàng mới học được thì không thể không nói, quả thật cao minh hơn lúc trước rất nhiều.
Tiêu Sơ Âm bưng lên cho hắn chén trà, để tỏ vẻ vết thương của mình không nặng, còn cố ý dùng tay phải, nhưng mà, đau đớn khiến lưng nàng đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày: “Bữa sau trở về phủ thừa tướng, tốt nhất là ngươi hãy an phận một chút, không được gây sự!”
Tiêu Sơ Âm cười lạnh nhạt, nàng đã nói làm sao hắn có thể quan tâm đến vết thương của nàng chứ, hóa ra là sợ bị cha nàng biết nàng sống ở vương phủ không tốt, nhưng mà cho dù hắn không nhắc nhở, nàng cũng không định nói ra, loại chuyện này…Nàng ghi nhớ là được rồi.
“Thiếp thân biết”. Nói xong chưa? Nói xong thì mau đi đi, nàng còn phải chép nữ giới đấy! Không có công phu mò mẫm dây dưa với hắn đâu!
Vũ Văn Tư Dạ nhìn thái độ đúng mực của nàng, ý định đùa bỡn lóe lên trong mắt: “Đêm nay bổn vương…”
Trái tim của Tiêu Sơ Âm nhảy lên, hai tay vô thức nắm chặt, còn không đợi nàng kịp phản ứng, đã nghe giọng nói lạnh như băng của hắn: “Ngủ ở đây đi”.