Lâm Đinh Đinh và Lâm
Phái Phái hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cô gái vừa từ sân bay
về nhà nhưng ánh mắt luôn dán vào chiếc lắc tay cười khúc khích.
Lâm Đinh Đinh dùng cùi chõ đẩy đẩy vào người Lâm Phái Phái đang ngồi trên
ghế sô pha: “Chị hai, chị Tâm Nguyệt không sao chứ? Từ lúc trở về, chị
ấy luôn nhìn cái lắc tay cừi khúc khích, chẳng lẽ chi ấy bị chuyện gì
kích thích à?”
“Đó không phải là bị kích thích, trường hợp của
Tâm Nguyệt gọi là cô gái rơi vào lưới tình cuồng nhiệt đều biến thành kẻ ngốc. Nếu như chị đoán không sai, chiếc lắc kia nhất định là quà Cổ
Trạch Sâm tặng.”
“À.” Lâm Đinh Đinh gật đầu giống như phát hiện ra chuyện kì lạ.
Lâm Phái Phái thật sự không chịu nổi cô em gái thông minh của mình biến thành kẻ đần, trực tiếp gõ vào đầu Lâm Tâm Nguyệt.
“Ui da! Chị, sao chị đánh em?” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi oán giận.
“Chị chỉ muốn giúp em mau tỉnh táo lại thôi, tránh để em bị mất mặt!” Lâm
Phái Phái không nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Tâm Nguyệt: “Em mau tới đây thành thật khai báo cho chị biết, hiện tại em và Sâm đang tiến tới
giai đoạn nào hử?”
“Chị, sao chị càng ngày càng nhiều chuyện
giống Đinh Đinh vậy?” Lâm Tâm Nguyệt ngoài miệng oán giận, nhưng trên
mặt lại lộ ra nụ cười hết sức ngọt ngào.
“Chị chỉ quan tâm đến em thôi, nhưng mà Sâm đúng là người đàn ông tốt!”
“Chị biết Sâm à?” Lâm Tâm Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.
“Ừ, biết lâu rồi, cậu ấy là em trai của bạn thân chị mà.”
“Bạn thân? Là chị Dao?”
“Ừm.” Nói tới Cổ Trạch Dao, trong mắt Lâm Phái Phái tràn ngập hoài niệm.
“Nói như vậy chị cũng quen sếp Cao à? Hèn chi ngày đó hai người cùng nhau đi xem ca kịch. Hơn nữa, sếp Cao còn đích thân đưa chị về. Mau nói! Chi và sếp Cao có quan hệ gì.” Lâm Đinh Đinh mang vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm
Lâm Phái Phái dò hỏi.
“À, chị thật là ma mãnh, mau thành thực
khai báo, nếu không em và Đinh Đinh sẽ dùng đại hình hầu hạ chị.” Lâm
Tâm Nguyệt vặn ngón tay, chậm rãi tới gần.
“Được rồi, chị nói!
Chị nói! Chị, Dao và anh Bác trước đây là bạn học cũng là bạn thân của
nhau. Khi đó chị và Bác ở chung một chỗ, nhưng mà bởi vì chị phải di dân sang Mĩ. Lúc đó chị có gửi một bức thư lại cho Bác, nhưng bức thư kia
bị người ta giấu đi, anh ấy không nhận được, cho nên chúng tôi kết thúc
từ đó. Không ngờ mười mấy năm sau, chị không ngờ còn có thể gặp lại bọn
họ, chị cũng không ngờ Dao và Bác đã kết hôn với nhau. Dao gặp phải tai
nạn giao thông, ba năm bị liệt nửa người dưới, bây giờ còn mắc bệnh ung
thư, chuyện chị càng không thể ngờ chính là em trai của Dao lại trở
thành bạn trai của em gái mình.”
Lâm Tâm Nguyệt nghe Lâm Phái
Phái kể lại chuyện xưa, thời gian hoài niệm quá khứ trôi qua, nói rõ
chuyện ân oán tình thù, trên mặt Lâm Phái Phái không có mến mộ Cao Ngạn
Bác giống như trong phim, càng không có căm hận và lạnh nhạt với Cổ
Trạch Dao, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối.
“Vậy người nào đem thư của chị gửi cho sếp Cao giấu dạ?” Lâm Đinh Đinh nắm bắt được trọng điểm, phát hiện ra nghi vấn.
“Là ai không quan trọng nữa rồi.”
“Chị không trách cái người giấu thư đi, phá hoại nhân duyên của chị và sếp Cao à?”
“Ừ, chị không trách người nọ, ngược lại chị còn muốn cảm ơn cô ấy. Nếu
không phải nhờ cô ấy, làm sao chị gặp được Matt, lại càng không có được
cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia đĩnh đầm ấm như hiện tại.” Lâm Phái Phái
lắc đầu, khi nhắc tới ông xã mình, trong mắt cô ngập tràn hạnh phúc.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Lâm Phái Phái, cô biết chị gái mình đã
buông hết mọi chuyện không vui trong quá khứ. Đưa tay nắm lấy tay chị:
“Chị nhất định sẽ hạnh phúc.” Nếu như chị đã nhận lại lá thư này, như
vậy chứng tỏ chị Dao sẽ không sao.
Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không
biết rằng từ một giây cô đem nội dung trong phim thay đổi, có rất nhiều
chuyện không thể so sánh với nội dung trong phim nữa.
Đồng thời,
Lâm Tâm Nguyệt đối với Lâm Phái Phái trong Bằng chứng thép 2 mất đi rất
nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng gượng, kiên cường sống tiếp mà thương cảm.
May mắn cô biết được nội dung ở trong phim, làm cho Lâm Phái Phái có
được hạnh phúc của chị ấy, lần này cô sẽ không để cho chị mất đi hạnh
phúc mà chị nên có. Mặc kệ là Đinh Đinh hay anh rể, cô cũng sẽ giúp chị
bảo vệ họ, không để cho bọn họ rời đi.
“Không phải đang nói về
chuyện của Tâm Nguyệt sao, tại sao lại biến thành bàn luận về chuyện của chị rồi?” Lâm Phái Phái mới kịp phát hiện Lâm Tâm Nguyệt chuyển dời đề
tài lên người mình, lập tức dùng khí thế của chị cả hướng về phía Lâm
Tâm Nguyệt hỏi.
“Phải á, chị Tâm Nguyệt, chị còn chưa nói rõ
chuyện về chiếc lắc tay kia.” Lâm Đinh Đinh cũng lập tức nhảy vào cùng
trận tuyến với Lâm Phái Phái.
“Ha ha, chờ hai người bắt được em rồi hãy nói.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong liền chạy về phòng.
“Đừng hòng chạy trốn, chị mau bắt chị ấy lại.”
Ba chị em mặc sức đùa giỡn, tiếng cười tràn ngập trong căn hộ.
…
Lâm Tâm Nguyệt đi vào nơi làm việc quen thuộc của mình, nhận lấy lời chào,
lời hỏi han ân cần của các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng.
“Sếp Cao.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của Cao Ngạn Bác.
“Về rồi à, ngồi đi, ông nội cô sao rồi?” Cao Ngạn Bác quan tâm hỏi.
“Không sao ạ, cảm ơn anh lo lắng cho ông. Hôm nay em đến trả phép.”
“Vậy thì tốt rồi. Hoan nghênh cô trở về đơn vị.”
“Cảm ơn “
“Chờ tôi kêu Yvonne đem án kiện mới đến cho cô.”
“Ừ “
Sau khi tan giờ làm, Cao Ngạn Bác thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi liền thấy Cổ Trạch Sâm đến.
“Tôi nói cậu đúng là con người thực tế! Tâm Nguyệt vừa trở về cậu liền chạy
tới đây báo danh. Tại sao lúc trước không thấy cậu cần mẫn như vậy hả?”
Cao Ngạn Bác nhướng lông mày lên, cố ý làm ra bộ dạng cái gì cũng không
biết, quở trách Cổ Trạch Sâm.
“Sếp Cao, cái này anh không biết
rồi. Trước kia Tâm Nguyệt không có ở đây, bác sĩ Cổ chạy tới đây làm
chi? Hiện tại, Tâm Nguyệt trở về, anh ta đương nhiên chạy đến đây báo
cáo rồi. Nếu không thì Tâm Nguyệt bị người khác bắt cóc thì sao?” Mạc
Thục Viện cũng nhảy vào chung phe với Cao Ngạn Bác, dù sao thì ngày
thường rất ít có cơ hội trêu chọc bác sĩ Cổ mà.
“Chính xác, may là bác sĩ Cổ của chúng ta sáng suốt, sáng sớm liền đem lắc tay đem Lâm đại mĩ nữ của chúng ta trói lại rồi.”
“Ngoài ra, trên đó còn có hai trái tim khắc tên của người họ nữa chứ.” Lương Tiểu Cương mang vẻ mặt hâm mộ nhìn.
“E hèm, tôi không biết từ lúc nào thì bộ pháp chứng đã chuyển nghề làm
cảnh sát nhỉ? Nhanh như vậy liền điều tra rõ chân tướng sự việc.” Cổ
Trạch Sâm bỏ tay vào túi quần, mỉm cười nhìn nhóm người nhiều chuyện
trước mặt, thuận tiện liếc cô gái cười vô tội kia.
“Tôi cũng muốn biết mọi người đổi nghề từ khi nào. Để hôm nào rãnh tôi hỏi Tiểu Nhu
bên tổ trọng án xem bên đó có thiếu người hay không, nếu có tôi nhất
định để cho mọi người phát huy sở trường của mình.” Lâm Tâm Nguyệt đi
tới ôm cánh tay Cao Ngạn Bác, cười rực rỡ, rất có dáng vẻ của một nữ
vương.
“Được rồi, nữ nhân vật chính đã lên tiếng, các người còn
không mau giải tán tôi dám chắc mọi ngừi sẽ đến tổ trọng án trình diện
đó.” Cao Ngạn Bác nói giỡn, bản thân hắn chính là người đầu tiên rời
khỏi khu vực này tránh gió bão.
Sếp Cao, anh thật gian xảo! Rõ
ràng người mở đầu là anh, thế mà anh nỡ lòng vứt bỏ chúng tôi mà đi —- Đây là tiếng lòng của nhân viên bộ pháp chứng.
“Vậy còn em?” Lâm Tâm Nguyệt dịu dàng nhìn cái kẻ đầu sỏ khơi nguồn mọi chuyện, giọng nói mềm mỏng như nước chảy. Cô liền biết để siêu bà tám này biết chuyện
không khác nào cả Tây Cửu Long đều biết, chờ tối nay về chị thu thập em
như thế nào nhá!
Huhu… Lại là nụ cười này, lại là giọng nói này, thảm! Chị tức giận rồi! Hiện tại, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
“Ha ha, chị em nhớ ra em có hẹn với Tiểu Cương đi mua đồ. Thôi, em đi trước nha!” Lâm Đinh Đinh vội vội vàng vàng kéo Lương Tiểu Cương còn đang mờ
mịt trốn khỏi hiện trường.
Những người khác cũng lập tức kiếm cớ
rời đi, đừng có giỡn, kẻ đầu sỏ và lão đại đều bỏ đi, bọn họ còn ở lại
chẳng phải thành cái bia đỡ đạn sao?
“Được rồi, đừng tức giận
nữa. Không phải em nói muốn tới thăm chị hai sao?” Cổ Trạch Sâm véo mũi
Lâm Tâm Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt bĩu môi đáng yêu của cô, anh liền
vui vẻ nắm bàn tay đeo lắc của cô rời đi.
Đến bệnh viện, hai
người liền thấy Cao Ngạn Bác đang cẩn thận đút Cổ Trạch Dao ăn bánh
gato. Cao Ngạn Bác xoay người lại liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt
sáng lên nhìn anh không chớp mắt — à không, chính xác là nhìn cái bánh gato Tử Lan trên tay anh. Đây là điển hình ăn hàng! Ngay cả Cổ Trạch
Sâm cũng không nhịn được thở dài, đỡ trán. Bạn gái của anh chính là một
người cực kì thích ăn đồ ngọt, vừa nhìn thấy đồ ngọt thì sự khôn khéo
của ngày thường đều biến thành mây trôi.
“Được rồi! Không cần
nhìn nữa, tôi biết cô tới, đã mua thêm một phần bánh gato để trong hộp
kìa.” Cao Ngạn Bác bất đắc dĩ nói, thật ra hắn rất muốn nói mình không
quen biết người này, nhân tiện liếc mắt nhìn qua em vợ mà cảm thấy đồng
tình với cậu ta.
Cổ Trạch Dao thấy Lâm Tâm Nguyệt từ Mĩ về thì
rất vui, biết chuyện lắc tay từ miệng Cao Ngạn Bác xong cô liền hi vọng
em trai nhanh chóng rước cô bé Lâm Tâm Nguyệt đáng yêu này về nhà ngay
lập tức.
Lâm Tâm Nguyệt chào hỏi với Cổ Trạch Dao xong, liền
không cầm lòng được nữa mở hộp bánh ra nếm thử: “Ừm! Không hổ danh là
bánh gato tiệm Tử Lan làm, vừa vào miệng liền tan, ngọt mà không ngấy,
ngon! Sâm, anh cũng ăn thử đi.” Cô múc một miếng nhỏ đút cho Cổ Trạch
Sâm.
“Ừ, ngon lắm!” Cổ Trạch Sâm cực kì hưởng thụ sự phục vụ của bạn gái, không tiết lời cho một đánh giá tốt.
“Tôi nói hai người, mới một tháng không gặp thôi mà, cũng không cần cố ý
biểu hiện ngọt ngào ra mặt như vậy đâu!” Cao Ngạn Bác không nhịn được
trêu ghẹo, quay đầu nói với Cổ Trạch Dao: “Dao, em có biết không? Lúc
Tâm Nguyệt không có ở đây, người nào đó như khinh khí cầu bị xì hơi á,
cả ngày ỉu xìu uể oải. Bây giờ, Tâm Nguyệt trở về liền phấn chấn lên,
xem ra sau này cậu ta không cần tốn tiền thuốc men gì hết rồi, tiết kiệm không ít há.”
“Anh biến thành ông tám hồi nào vậy?”
“Ha ha…”
Nếu Lâm Tâm Nguyệt để ý, cô sẽ phát hiện tình cảnh hiện tại rất quen thuộc, như vậy trận bi kịch kia sẽ không xảy ra.