Thủy Mạt gọi con dậy khỏi giường : Tiểu Bảo, nhanh một chút dậy đy con! Mặt trời đã phơi nắng đến mông, gà trống gáy cũng muốn khản cổ rồi !!!
Bé con từ trong chăn thò đầu ra, chớp chớp mắt, mơ hồ nói : Mẹ ah, gà trống gáy thì có liên quan gì đến con chứ? Con có phải là gà mái đâuu!!.
Thủy Mạt nói : Tiểu Bảo con có muốn ăn bánh ngọt không?
Bé con không có phản ứng gì cả, Thủy Mạt lại hỏi : Bé con, con có muốn ăn miếng bánh ngọt này không?
Bé con đáp : Có ạ, con muốn ăn
Thủy Mạt lại hỏi : Thế sao vừa nãy mẹ hỏi con 2 lần mà con không trả lời?
Bé con cười đáp : Bởi vì con muốn ăn 2 miếng bánh ngọt cơ!
Bé con rất nghịch ngợm, hôm nay lại lôi hộp giấy ăn kéo hết ra chơi.
Thủy Mạt từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy thế mới hỏi : Bé con, nghe lời mẹ đừng có nghịch nữa.
Bé con làm bộ không nghe được, tiếp tục kéo giấy ăn ra.
Thủy Mạt lại phải nói lại : Bé con, đừng kéo nữa, có nghe thấy mẹ nói gì không đấy?
Bé con nghiêm mặt trả lời : Mẹ, con không nghe thấy gì cả, lỗ tai của con đã đóng lại rồi!
Thủy Mạt cười một tiếng đầy thích thú.
Bé con bị ngã phải vào bệnh viện sơ cứu, nhìn vết thương đầm đìa máu kia, Thủy Mạt đau lòng không chịu được mà khóc nức nở.
Bé con nhìn mẹ rồi hỏi kỳ quái : Mẹ, đầu mẹ không phải là bị hư rồi chứ, sao mẹ lại khóc thế?
Thủy Mạt đáp : Mẹ đau lòng thì khóc chứ sao?
Bé con đáp : Mẹ ah, lòng của mẹ bị đứt rồi ah?
Uông Thủy Mạt thực dở khóc dở cười.
Bé con bắt đầu thay răng.
Thủy Mạt cùng bà dẫn bé đy đến nha khoa. Khi cha Ngôn về đến nhà liền xót cháu liền bế lên, hôn chụt một cái, hỏi: “ Tiểu Bảo để cho ông nhìn một cái nào, còn đau không?”.
Bé con chớp đôi mắt đen to tròn của mình, đáp nhanh: “ Ah, cái răng nanh đấy cháu đã để lại bệnh viện rồi, chẳng biết là nó có còn đau không nữa ông ạ. Nhưng giờ cháu không thấy đau gì cả”. Cả nhà nghe thấy thế liền bắt đầu một trận cười vui vẻ!
— Hoàn—