Ngôn Bách Nghiêu ôm bé con về nhà, mẹ Ngôn đang loay hoay sửa mấy chậu hoa , quay đầu liếc con, trừng mắt nói: “ Vẫn còn nhớ là có bà mẹ này sao?”.
Nói xong mới phát hiện trong tay con là một đứa bé da trắng như tuyết, môi hồng xinh xắn, vừa nhìn là đã muốn yêu rồi, lập tức nở nụ cười hỏi: “ Con đang ôm con của ai đấy? Đến đây nào, đến đây để bà ôm một cái”.
Ngôn Bách Nghiêu đưa con cho mẹ anh bế, nói: “ Bé con, gọi bà nội đy”. Bé con ngoan ngoãn lập tức gọi: “ Bà nội ạ”.
Âm thanh mềm mại như muốn khảm sâu vào lòng người nghe, mẹ Ngôn cười rồi gật đầu liên tục nói: “ Thật sự là bé ngoan”. Quay đầu hướng quản gia nói: “ Đem chút bánh ngọt lại đây”.
Bà ôm bé con ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện: “ Bé con, cháu tên gì thế?”. Bé nhẹ nhàng trả lời: “ Bà nội, con là Uông Gia Hiên, nhũ danh là Tiểu Bảo, năm nay con 5 tuổi ạ”. Vừa nói bé vừa giơ bàn tay 5 ngón bé xíu của mình ra mình họa đầy sinh động.
Thật sự là khiến người ta yêu mà, mẹ Ngôn không nhịn được mà hôn lên trán bé. Quay sang thì nhìn thấy con trai đang cười mình, bà bỗng thấy tức giận liền mắng: “ Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp lắm hay sao mà nhìn? Cũng không chịu nhìn người khác để thua kém nhiều như thế, xem người ta đã có con trai lớn thế này rồi đây. Anh nhìn lại mình xem đã làm được gì rồi, nghĩ đến mà tôi lại tức điên lên được”.
Ngôn Bách Nghiêu trong lòng cười thầm không thôi, nhưng mặt ngoài thì không có nửa điểm biến sắc, noi: “ Được, con đy. Con đy đây. Con về phòng tắm táp một chút”. Quay đầu hướng con nói: “ Bé con nhớ phải ngoan đó, cùng chơi vui với bà nội nhé”.
Cha Ngôn vừa trở về, xuống xe bước vào nhà liền nghe thấy từ vườn truyền đến tiếng cười của trẻ con thật đáng yêu, xem chừng là có họ hàng mang trẻ con đến. Ông cứ đy theo tiếng cười cuối cùng cũng tìm đến nơi. Chỉ thấy vợ mình đang ngồi trên một chiếc ghế mây, nhẹ nhàng cười rồi uống trà, mà trên bãi cỏ thì có một đứa bé đang chạy đuổi theo quả bóng cao su, vừa chạy vừa cười thật vui vẻ.
Ông cẩn thận đứng một bên nhìn chằm chằm vào đứa bé, thật không hiểu vì sao nhưng càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Ông ngồi xuống bên cạnh vợ, tự rót một tách trà, vừa uống vừa hoi: “ Thật đáng yêu! Là con nhà ai thế?”.
Mẹ Ngôn một bên chợt thở dài, ai oán nhìn ông: “ Hỏi cái gì mà hỏi? Hỏi được rồi thì cũng là của người ta thôi”. Tâm sự của vợ sao ông lại không biết chứ? Bà đã già rồi, đáng lẽ là cái tuổi phải được bồng bế chơi với nhau, thế nhưng cứ phải thui thủi nhìn con mình cứ lao vào làm việc mà quên hết mọi chuyện, trong khi bạn thân của nó – Lư Dịch Hằng thì đã có một đứa con thật đáng yêu, bà vừa mới gặp một lần thì không thể quên nổi. Khi trở về nhà thì cứ suốt ngày lải nhải chuyện này bên tai ông suốt, khiến lỗ tai đã sớm mọc kén trong đấy rồi.
Đứa bé kia cũng rất bạo dạn, vừa nhìn thấy ông ngồi xuống liền ôm quả bóng, tiến lại gần, hướng ông mà cười híp cả mắt vào, chào lễ phép: “ Chào ông nội ạ”.
Cha Ngôn vừa nghe tiếng chào liền cảm thấy chấn động trong lòng, thật là một cảm giác mềm mại dễ chịu vô cùng, vội vàng đặt chén trà sang một bên, cười hiền hòa, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn mọi khi nhiều: “ Ai, bé ngoan, đến đây ông bế”.
Bé con bước đến ngồi trong lòng ông, cha Ngôn liền hỏi: “ Con tên gì? Là con nhà ai thế?”. Bé con có chút không hiểu, nhìn hai người, ánh mắt mờ mịt đảo quanh mấy lần.
Cha không phải là dẫn bé đến gặp ông nội, bà nội sao? Bé rõ ràng là cháu của ông bà mà, bé cũng đã gọi rõ ràng là ông nội bà nội, ông bà cũng gật đầu rồi còn gì? Sao giờ lại hỏi bé là con nhà ai cơ chứ? Người lớn thật là quá ngốc đy!
Bé đành phải trả lời lại lần nữa: “ Ông nội, bà nội, con là Uông Gia Hiên, năm nay 5 tuổi ạ, mẹ con là Uông Thủy Mạt còn cha là Ngôn Bách Nghiêu”. Vừa nói xong thì nhìn thấy bộ dáng cứng đờ của ông bà, thật là ngốc nha.
Mẹ Ngôn lấy tay cốc lên đầu cha Ngôn, hỏi: “ Ông có thấy đau không?”. Cha Ngôn một bên đáp: “ Không đau –“, lời còn chưa dứt, mẹ Ngôn dùng hết sức lực gõ mạnh lên đầu ông lần nữa, ông bỗng kêu lên một tiếng, quát: “ Đau quá, bà dùng sức như vậy là muốn mưu sát chồng sao?”.
Mẹ Ngôn cũng cảm thấy tay mình có chút đau, vừa vẫy tay cho đỡ đau vừa nói với cha Ngôn: “ Có phải là tôi nghe nhầm không? Bé con có phải vừa nói cha là Ngôn Bách Nghiêu không? Là thật hay giả thế? Trên đời này việc trùng họ trùng tên thật ra cũng nhiều mà”.
Hai người bỗng quay đầu lại nhìn chăm chăm vào bé con để xác nhận lại, biểu tình xem chừng rất thận trọng, thanh âm cũng thấp đến mức không thể thấp hơn: “ Bé con, cháu vừa nói tên cha cháu là gì cơ?”. Bé con mở to mắt nhìn hai người lớn trước mặt mình, nhìn họ một cách kỳ quái rồi mới đáp: “ Cha cháu là Ngôn Bách Nghiêu”.
Gió thổi nhẹ trong vườn, lướt qua mặt đem lại một cảm giác thật thoải mái. Giọng nói mềm mại của bé con tuy nhỏ nhưng truyền vào tai hai người già này lại thực rõ ràng, rõ ràng đến vô cùng. Hai người vẫn không thể tin tưởng được, cứ tôi nhìn ông, ông nhìn tôi nửa ngày mới kịp phản ứng.
Ngôn Bách Nghiêu đang ngâm mình trong dòng nước ấm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi lớn, người bỗng xông thẳng vào trong phòng, nháy mắt đã đến trước cửa phòng tắm mà gõ dồn dập, nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, tên tiểu tử này, có đy ra ngay đây không hả?”.
Ước chừng sự tình đã bị bại lộ, anh vẫn chẳng có ý sẽ đứng dậy, ý cười hiện lên mặt, đáp: “ Mẹ, có chuyện gì thế?”
Ngoài cửa bỗng trầm mặc một chút rồi vang lên khẩu khí ngày càng hung hăng: “ Mau đy ra đây cho tôi, nếu không xem tôi lột da anh thế nào”.
Dùng cường quyền tàn bạo để áp bức anh sao, thế nhưng cuối cùng thì Ngôn Bách Nghiêu cũng đứng dậy, đã là chuyện không thể tránh thì sớm hay muộn cũng vẫn phải đối mặt thôi.
Cha Ngôn ôm bé con đy lên sau, vừa lên đến hành lang thì nghe thấy tiếng nói.
” Nói như vậy thì bé con chính là cháu của mẹ sao?”, ngữ khí của mẹ Ngôn vẫn là không dám tin tưởng, đã muốn vui đến phát điên rồi nhưng cũng lại lo sợ lo mất, không tin là thật.
” Mẹ nếu không tin thì có thể đy xét nghiệm AND, nhưng điều kiện là mẹ không được khiến con dâu tương lai của mình tức giận đấy”.
” Đứa nhỏ này, còn không nói mau, con biết được lúc nào thế?”.
” Con cũng mới biết được thời gian ngắn thôi….Oa…”, một tiếng kêu truyền đến, xem chừng mẹ Ngôn ra tay cũng không nhẹ nhàng.
” Vậy mà không nói sớm cho tôi! Tội của anh thật đáng đánh!”.
” Mẹ, con còn phải đy thu phục vợ con trước đã, mẹ cứ nghĩ đến cháu thôi, không có con dâu thì lấy đâu ra cháu chứ?”.
Mẹ Ngôn trầm mặc hồi lâu, bỗng nói: “ Cô gái sở hữu chiếc nhẫn kia chắc chắn là mẹ của bé con”. Câu nói này tuyệt đối là câu nói khẳng định!
Thanh âm của Ngôn Bách Nghiêu cao lên một chút, che giấu sự vui mừng, nói: “ Nhẫn nào? Mẹ, làm sao mà mẹ biết được chiếc nhẫn là của cô ấy?”. Rõ ràng là anh đã nhờ quản gia xử lý đôi nhẫn đó rồi còn gì nữa, nhưng cũng may mà bà không có ném đy, thật tốt quá!
” Khi nào thì mang cô ấy về?”, mẹ Ngôn hỏi có chút nóng vội.
” Nhanh thôi, nhanh thôi…”
Cha Ngôn đứng ở ngoài, trong tay vẫn ôm bảo bối của nhà ông, nghe hai mẹ con nói chuyện thì cười đến toét cả miệng. Bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật là đẹp, mọi chuyện cái gì cũng tốt, cuộc sống thật là tươi đẹp mà!