Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Chương 1: Không muốn nhớ lại, lại càng khó quên



Mỗi khi Tưởng Chính Tuyền về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm đó chính là mở TV lên, để cho giọng tiếng Trung quen thuộc tràn ngập khắp trong căn phòng trọ không lớn cũng chẳng nhỏ của mình.

Lẳng lặng đứng bên cửa sổ trông về phía xa. Bốn bề đều là những tòa nhà cao tầng xa hoa san sát nhau, phía dưới là dòng xe cộ tấp nập bất kể ngày đêm. Nơi đây được mệnh danh là thành phố không bao giờ biết ngủ, phồn hoa nhất nước Mỹ – New York.

Kí ức tựa như mới chỉ hôm qua, thế mà cô đã sống ở thành phố được hơn ba năm. Cô năm đó mang theo trái tim đầy thương tích, rời xa Lạc Hải để rồi đặt chân tới nơi này.

Dù sống ở đây lâu như vậy, nhưng mỗi khi cô đứng bên cửa sổ phòng trọ này, cô vẫn mờ mịt cảm thấy thành phố này xa lạ như thế, không hề gợi cho cô một chút cảm giác là về nhà. Biết bao nhiêu buổi sáng, khi cô mở mắt ra, đều thất thần nhìn lên trần nhà, sợ sệt tự hỏi: Tại sao mình lại ở chỗ này?

Nhiều lúc cô vẫn nghĩ mình chỉ là đang nằm mơ, chờ đến khi trời sáng mình sẽ tỉnh mộng, mở mắt ra, cô vẫn ở Lạc Hải, vẫn còn nằm trong căn phòng công chúa thanh nhã đáng yêu kia.

Thế nhưng, từ ngay trước mắt đến tít tắp chân trời, đều là những tòa nhà cao ốc chọc trời lạnh lẽo luôn nhắc nhở cô, cô không phải đang mơ, mà cô thực sự đang lưu lạc ở phương trời New York xa lạ.

Hóa ra, tất cả đều không phải một giấc mơ.

Đúng vậy, không phải là mơ.

Tưởng Chính Tuyền xoay người đi vào phòng bếp, tự rót cho mình một ly vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm. Cô đi dép lê trở lại phòng khách, cả thân mình nằm vùi trên sô pha mềm mại.

Thật là mỉa mai, bản thân cô từng bị chính chất lỏng cay nồng này làm hại, thế nhưng hiện tại mỗi ngày từ trường trở về, cô lại có thói quen uống nửa ly rượu. Kể cả khi cô hoàn thành một tác phẩm thiết kế cũng không ngoại lệ. Dùng từ ngữ mĩ miều mà nói, là để lắng đọng suy nghĩ, giúp giấc ngủ ngon hơn, nhưng thực tế chính là cô càng ngày càng nghiện nó. Thật là tốt, sau khi uống, đầu óc mê man, ý thức nặng trĩu, không cần phải nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Ở nơi nào đó, thế giới vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu.

Tưởng Chính Tuyền lại nhấp một ngụm rượu nữa, để cho vị ngọt chát và hương nồng của rượu thấm đẫm lên bờ môi, sau đó từ từ chảy vào cổ họng. Đang định đặt chiếc ly xuống, giọng nói trong trẻo, dịu dàng của người dẫn chương trình TV bỗng nhắc đến một cái tên thực quen thuộc.

“Do quản lý không tốt và thực thi nhiều quyết sách sai lầm, MyLife từng là một trang web hàng đầu trong nước, tuy nhiên báo cáo tài chính quý III cho thấy tập đoàn này đang thua lỗ nghiêm trọng, cổ phiếu sụt giảm ở mức thấp nhất trong lịch sử …”

Hơi thở Tưởng Chính Tuyền chợt đông cứng, bỗng chuốc như đang nghẹn lại ở cổ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Trên TV liền xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính đen và mấy người vệ sĩ đi phía trước, cảnh quay chỉ là khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, nhưng chưa đầy hai ba giây sau đó, liền bị thay thế bởi hình ảnh khác.

“Theo tin tức mới nhất, lãnh đạo công ty MY LIFE đã làm đơn nộp lên cơ quan có thẩm quyền chờ thủ tục giải quyết phá sản. Phóng viên của đài lúc này vẫn đang túc trực 24/24 trước tòa nhà của công ty MY LIFE, với hy vọng có thể gặp được người sáng lập kiêm CEO của công ty, chính là ngài Niếp Trọng Chi để đưa đến quý vị những thông tin mới nhất…”

Trong nháy mắt đó, dường như có một bàn tay khổng lồ nào đó luồn sâu vào trong cơ thể cô, không chút lưu tình bóp nghẹt trái tim cô, khiến máu đang chảy trong đó trong tích tắc bị ép hết ra ngoài, cả người lâm vào trạng thái choáng váng, hít thở không thông.

Sau một hồi lâu đắm chím trong cơn mờ mịt đó, Tưởng Chính Tuyền mới lấy lại được tinh thần, cúi đầu liền thấy trên chân ướt đẫm, tí tách từng giọt rượu đỏ đang nhỏ xuống… Thì ra ly rượu trong tay cô đã rơi xuống bên chân lúc nào không hay. Thế nhưng một chút cảm giác cô cũng không có.

Công ty MY LIFE…Niếp Trọng Chi. Tưởng Chính Tuyền ôm chặt lấy mình, không biết có phải là vì hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi hay không, giờ phút này cô cảm thấy cả người thực lạnh lẽo.

MY LIFE – từng là một trang Web xã hội thịnh hành nhất, thậm chí cổ phiếu còn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ của Mỹ, sao có thể dễ dàng lâm vào tình trạng phá sản như vậy đây?

*NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Một người kiêu ngạo như Niếp Trọng Chi, làm sao tiếp nhận được sự thật này. Đó là toàn bộ nỗ lực của hắn.

Đã bốn năm trôi qua, cô dồn hết tâm trí để quên đi những chuyện đó, những năm sống bên này, cô rất ít khi nhớ tới hắn.

Tận lực để quên đi năm đó, Niếp Trọng Chi mặt mũi bầm dập đến gặp cô, trên gương mặt lại mang theo chút vui mừng. Hắn đứng ở bên giường nhẹ nhàng hỏi cô: ‘Tuyền Tuyền, gả cho anh được không?” Giọng nói của hắn vừa nhẹ lại vừa chậm rãi, nghe ra vô cùng cần thận, giống như một phạm nhân đang chờ lời tuyên án cuối cùng của thẩm phán vậy.

Tận lực quên đi năm đó hắn từng ôm cô, giọng khẩn cầu nói: “Tuyền Tuyền, chúng ta kết hôn đi, sinh đứa nhỏ ra được không” Một khắc đó, giọng nói của hắn trầm thấp như vậy, mềm mại như vậy, tựa như từng hạt trân châu nhẹ nhàng lướt qua tấm khăn lụa, nhấn chìm cô vào sự ôn nhu đó.

Muốn quên đi hắn từng ở bên tai cô thì thào nói: “Tuyền Tuyền, em có biết rằng người anh yêu chính là em không. Nếu không phải bởi vì anh yêu em, anh vì sao lại làm nhiều chuyện với em như vậy. Hết thảy trước kia đều là anh sai, đều là anh không đúng. Em đừng giận nữa, sinh đứa bé ra, được không?”

Niếp Trọng Chi yêu cô, mỗi khi nghĩ lại đều làm Tưởng Chính Tuyền bật cười, sét đánh ngang tai cũng không kinh hãi bằng những lời đó của hắn. Nếu hắn yêu cô, vì sao lại lấy chuyện sai lầm đó ra hết lần này đến lần khác uy hiếp cô như vậy?

Không muốn nhớ lại chuyện hắn đã từng mua nhẫn, vì để cầu hôn cô, mà quỳ trước cửa phòng cô trọn một đêm.

Tận lực quên đi Niếp Trọng Chi đã từng hung dữ nắm bả vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tưởng Chính Tuyền, nếu em dám bỏ đứa bé này, tôi nhất định giết em, tôi nhất định giết em. Tôi thề, đời này, không, đừng nói là đời này, cho dù biến thành quỷ tôi cũng không buông tha cho em.”

Thế lực hai nhà vốn dĩ tương đương nhau, Tưởng Chính Tuyền đối với sự uy hiếp của Niếp Trọng Chi chẳng để vào mắt.

Sau này Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng quyết tâm không cần đứa bé của cô, có lẽ tâm đã lạnh, không ngừng lạnh lùng uy hiếp bên tai cô: “Tưởng Chính Tuyền, nếu em dám bỏ đứa bé này, tôi sẽ tìm người giết chết Diệp đại ca yêu quý của em. Em biết đó, tôi cái gì cũng không có, thứ duy nhất có nhiều chính là tiền. Em nói xem, ở cái xã hội này, có chuyện gì mà tiền không làm được? Thế nào? Em có muốn cược với tôi một ván không?”

Phản ứng của cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, con ngươi như liếc một dụng cụ hay một đồ vật trang trí nào đó trong phòng, ngay cả lông mi cũng không thèm động, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục không ăn không uống.

Niếp Trọng Chi ở phía sau ôm chặt lấy thắt lưng cô, tuyệt vọng cầu xin: “Tuyền Tuyền, em hãy sinh đứa bé ra. Anh hứa với em, từ nay về sau, anh sẽ xem như chưa bao giờ quen em. Anh thề tuyệt đối không bám riết lấy em nữa. Chỉ cần em đáp ứng, sinh đứa bé ra, anh và con sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em. Được không? Anh cầu xin em, Tuyền Tuyền, anh cầu xin em.”

Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Niếp Trọng Chi biết cô sẩy thai, hắn như phát điên vọt tới phòng bệnh của cô, bóp cổ cô, hơi thở dồn dập hổn hển như một con dã thú bị trọng thương sắp lìa đời: “Tưởng Chính Tuyền, là cô cố ý. Là cô cố ý! Chính là cô, cô rốt cuộc có phải con người hay không …. Nó là một sinh mệnh đó, chỉ mấy tháng nữa thôi là sẽ chào đời, thành một đứa trẻ. Cô thế nhưng nhẫn tâm làm như vậy, nhẫn tâm làm như vậy! Đó cũng là con của cô cơ mà, thế mà cô có thể ra tay được! Tôi muốn giết cô, giết cô.”

Các bác sĩ và y tá liều mạng kéo Niếp Trọng Chi ra, nhưng làm thế nào cũng không được. Tay hắn vẫn cứ siết chặt lấy cổ cô. Cuối cùng, vẫn là nhờ viện trưởng có kinh nghiệm dày dặn, trước cảnh hỗn loạn này, thật thong dong mà châm một mũi tiêm lên lưng Niếp Trọng Chi, sau đó bình tĩnh ra lệnh cho mọi người mang hắn ra ngoài phòng bệnh.

Trong giây phút Niếp Trọng Chi yếu ớt tự từ nhắm mắt lại kia, tay vẫn cố bóp chặt cổ cô, nhưng vẫn đang thì thào: “Cô vì sao có thể ra nhẫn tâm như vậy, vì sao có thể nhẫn tâm…”

Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị bóp chết. Thời điểm đó, trái tim Tương Chính Tuyền như chết lặng. Cô nằm trên giường bệnh, thậm chí đã nghĩ, nếu cứ chết đi như lời nói của hắn cũng tốt. Hoặc là, chạy đến cầu Lạc hải nhảy xuống một lần nữa cũng tốt.

Trong mắt mọi người, cô là đứa trẻ vừa mới sinh ra miệng đã ngậm chìa khóa vàng, so với hầu hết những đứa trẻ trong gia đình có thế lực thì có chút không giống. Cha cô là Tưởng Triệu Quốc, mẹ cô là Lục Ca Khanh. Cha mẹ cô đến tuổi trung niên mới sinh được một đứa con gái, lại vô cùng xinh đẹp, nên đối với cô hết mực cưng chiều. Tổng kết lại một câu: “Sống trong bể nhung lụa” cũng không đủ để hình dung cô.

Mãi cho đến khi cô gặp Diệp Anh Chương và hắn – Niếp Trọng Chi, một bộ mặt khốc liệt của cuộc sống mới dần dần lộ ra.

Sau khi Niếp Trọng Chi ở phòng bên cạnh tỉnh lại, liền lập tức rời đi. Từ đó về sau, Niếp Trọng Chi tựa như làm theo lời thề của mình trước đó, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thậm chí, kể cả hôn lễ chấn động cả Lạc Hải của anh cô – Tưởng Chính Nam, hắn cũng không tham dự. Hắn hoàn toàn trở thành người xa lạ với cô, người thân và cuộc sống của cô.

Rồi tiếp sau đó, một mình cô lẻ loi tới New York.

Suốt buổi tối hôm đó, Tưởng Chính Tuyền lên trang Google tìm kiếm tất cả các tin tức về MY LIFE và cả những tin tức về Niếp Trọng Chi.

Sáu năm trước, thành phố Lạc Hải.

Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng như những cục bông mềm mại, làn gió khe khẽ lướt nhẹ qua mặt người, còn ánh nắng chiều vàng len lỏi qua những tán cây. Mùa thu ở Lạc Hải, màu sắc rực rỡ, cuốn hút lòng người.

Tài xế riêng của Tưởng gia đang đậu xe trước cửa ký túc xá cục cảnh sát thành phố Lạc Hải. Tưởng Chính Tuyền thật cẩn thận cầm túi giấy, đẩy cửa xuống xe: “Bác Từ, bác về trước đi. Chút nữa cháu sẽ tự về.”

Bác Từ vội đáp “vâng”, nhìn Tưởng Chính Tuyền cất tiếng cười trong veo mà sải từng bước nhỏ đi vào cổng chính ký túc xá. Cách đó không xa, là những bồn hoa trồng đầy đồ mi đang đến mùa nở rộ.

*Đồ mi (danh pháp hai phần: Rubus rosifolius, đồng nghĩa Rubus rosaefolius) là một loài cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi Mâm xôi (Rubus) của họ Hoa hồng (Rosaceae), có màu trắng.

Tưởng Chính Tuyền thực quen thuộc mà vòng qua bồn hoa, đi tới phồng số ba lầu dưới của khu ký túc. Cô ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nào đó trên lầu hai, chỉ thấy rèm cửa che kín mít. Tưởng Chính Tuyền âm thầm thở dài, xem ra Diệp đại ca lại tăng ca suốt đêm qua.

Nhấn chuông cửa, chưa được một lát liền nhìn thấy khuôn mặt còn buồn ngủ của Diệp Anh Chương bên trong thò ra: “Tuyền Tuyền, là em à. Sao đến đây mà không gọi trước cho anh một tiếng.” Tưởng Chính Tuyền cười tủm tỉm, giơ chiếc túi giấy đang giấu sau lưng lên trước mặt anh: “Tèn tén ten, có một em gái mang bánh ngọt mới ra lò đến cho anh, hạnh phúc chưa!”

Diệp Anh Chương bị cô chọc cho bật cười, nghiêng người để cô vào nhà. “Bây giờ là mấy giờ, anh chút nữa còn phải quay lại đơn vị nhận ca trực.”

Tưởng Chính Tuyền nhìn đồng hồ: “Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, tối hôm qua có phải anh lại tăng ca hay không?” Diệp Anh Chương ngáp một cái, đi vào phòng tắm: “Ừ, bận rộn tới tận sáng, mới vừa ngủ được mấy tiếng.”

Diệp đại ca làm việc đúng là chẳng phân biệt ngày đêm. Tưởng Chính Tuyền không khỏi đau lòng, nũng nịu thúc giục: “Tắm rửa nhanh rồi ra ăn bánh ngọt, chắc anh đói bụng lắm rồi đúng không.”

Tưởng Chính Tuyền cẩn thận lấy bánh ngọt trong túi giấy đặt vào trong chiếc khay sứ màu trắng tinh, lại đi pha một ly cà phê ít đường ít sữa mà anh thích.

Một lát sau, Diệp Anh Chương tắm rửa xong, mặc quần áo vào liền đi ra ngoài, thấy cô đang cặm cụi sắp xếp lại chồng báo và tạp chí, vội hỏi: “Tuyền Tuyền, em đừng vội, ngồi xuống ăn cùng anh đi.” Tuyền Tuyền từ nhỏ quần áo mặc được mang tới tận tay, cơm ăn mang tới tận miệng, cho tới bây giờ vẫn luôn là viên ngọc quý được bảo bọc trong tay cha mẹ và anh trai, làm sao anh dám để cho cô dọn dẹp cho mình được.

Tưởng Chính Tuyền mỉm cười: “Em đã thử qua rồi, bây giờ vẫn còn no, anh ngủ giờ mới dậy, chắc chắn là rất đói bụng, nhanh nếm thử một chút xem, rồi sau đó nói cho em biết lần này có chút tiến bộ nào không?” Không chỉ có mình cô nếm, mà cả Tưởng gia từ trên xuống dười đều là chuột bạch của cô, phỏng chừng đêm nay họ đã no căng bụng không cần ăn cơm cũng được.

Diệp Anh Chương quả thật là rất đói bụng, cũng không khách khí nữa, cầm lấy bánh ngọt cho ngay vào miệng. Ăn liền ba cái, sau đó mới dừng lại khen cô: “Tuyền Tuyền, tay nghề của em càng ngày càng siêu. Hương vị cũng không tồi, chỉ là hơi ngọt một chút.”

Thấy anh thích, trong lòng Tưởng Chính Tuyền còn ngọt hơn nếm mật, vui sướng nói: “Được, lần sau em sẽ cho ít đường hơn. Anh ăn nữa đi, em đi đổ rác.” Diệp Anh Chương vội ngăn cô lại: “Không cần, lát nữa anh sẽ đi đổ.”

Tưởng Chính Tuyền: “Không có gì đâu, leo hai tầng thôi mà, vài bước là xong.” Dứt lời, cô nhẹ nhàng đi xuống.

Sau khi Tưởng Chính Tuyền vứt rác xong, liền quay trở lại phòng, liền nhìn thấy Diệp Anh Chương đang bò lên sàn nhà để tìm vật gì đó. Tưởng Chính Tuyền kinh ngạc: “Diệp đại ca, anh đang làm gì vậy?”

Diệp Anh Chương không buồn ngẩng đầu lên, vừa tìm vừa hỏi cô: “Em khi nãy quét nhà, có nhìn thấy một sợi dây đeo tay có gắn ngọc hồ lô không?” Tưởng Chính Tuyền lơ đễnh gật đầu: “Ách …vật bẩn bẩn đó sao, em vừa ném đi rồi.”

Vừa nãy khi dọn dẹp, quả thật cô đã nhìn thấy một sợi dây đeo tay bên cạnh sô pha. Có lẽ đã quá cũ rồi, nên sợi dây bện vốn dĩ màu đỏ giờ đã biến thành màu đen. Cho dù Tưởng Chính Tuyền không có mấy hiểu về ngọc quý, nhưng vừa nhìn thấy viên ngọc hồ lô đó, cô cũng biết nó chỉ là thứ hàng hóa mua bên đường không có giá trị, được làm bằng thứ nhựa plastic. Cô không suy nghĩ nhiều, liền tiện tay ném nó vào trong túi rác.

Diệp Anh Chương đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, sốt ruột đến độ âm điệu cũng tăng thêm mấy đề-xi-ben: “Cái gì, em ném nó rồi, ném ở đâu?” Sọt rác ngay trước mắt đã rỗng tuếch. Cũng không đợi Tưởng Chính Tuyền trả lời, Diệp Anh Chương bật người đứng dậy, như một cơn gió mà chạy ra khỏi phòng.

Tưởng Chính Tuyền sửng sốt tại chỗ vài giây, không hiểu sao anh trở nên vậy, đành phải đuổi theo xuống lầu.

Vừa xuống tới nơi, cô liền thấy Diệp Anh Chương một thân vừa tắm rửa sạch sẽ đang bới tung đống rác. Tưởng Chính Tuyền khi đó còn không hiểu nên liền hỏi: “Diệp đại ca, cũng chỉ là một sợi dây đeo tay cũ kĩ, lại không đáng tiền, ném đi rồi thì thôi. Nếu không em mua tặng anh mấy cái còn đẹp hơn, được không?”

Trong mắt Tưởng Chính Tuyền nó chỉ là một món đồ trang sức đã hỏng hết sức bình thường, nhưng trong mắt Diệp Anh Chương, sợi dây đeo tay đó chính là một bảo bối vô giá. Nhớ lại ngày đó, anh và người con gái kia cùng nhau đi dạo phố. Tại một chợ đêm ồn ào huyên náo, người ấy cầm món trang sức nhỏ này từ một quán ven đường, đung đưa trước mặt anh vừa cười khanh khách: “Cái này thế nào?” Ánh sáng của những ngọn đèn hắt lên từ sau lưng cô, muôn sắc muôn màu nhuộm đẫm kí ức mê li.

Diệp Anh Chương không hề đáp lời, nét mặt âm trầm chỉ chuyên tâm đào bới đống rác. Tưởng Chính Tuyền lúc này mới nhận ra có gì đó không bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào, cô lại không nghĩ ra được. Những ngón tay của cô xoắn xít vào nhau, ngượng ngùng nói:”Diệp đại ca, lúc em vừa mới vứt rác xong, liền có một chiếc xe rác chạy tới, có thể … có thể … đã bị mang đi rồi …”

“Diệp đại ca, anh đừng tìm nữa, em mua đền anh một cái khác có được không?”

“Diệp đại ca ….”

Bới tung đống rác lên, cuối cùng vẫn không tìm được, Diệp Anh Chương không thể làm gì khác, đành phải bỏ cuộc.

Tưởng Chính Tuyền vội chạy sát theo anh: “Diệp đại ca, anh đừng tức giận nữa có được không?”

Diệp Anh Chương quay về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, khuôn mặt lúc này đã hòa hoãn hơn, lạnh nhạt nói với cô: “Tuyền tuyền, em về nhà trước đi, anh phải đến đơn vị .”

Diệp đại ca rõ ràng là đang tức giận. Nhưng vì sao anh lại tức giận chứ? Cô vất vả cả buổi chiều để làm bánh ngọt. Đầu ngón tay còn bị một vết bỏng hồng hồng, cô cũng không quan tâm, không ngừng thúc giục bác Từ chạy xe nhanh một chút, một lòng một dạ mang đến đây để anh thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi, thơm ngào ngạt.

Chẳng lẽ là vì sợi dây đeo tay cũ kĩ bẩn thỉu kia sao?

Tưởng Chính Tuyền cắn cắn môi dưới, ủy khuất nói: “Diệp đại ca, em không phải là cố ý. Em thấy sợi dây đó đã cũ lắm rồi, mấy sợi dây cũng đã gần đứt, lại bị vứt trên mặt đất, em cứ tưởng rằng anh không cần nữa …”

Diệp Anh Chương nhắm mắt, giống như đang cố chịu đựng điều gì đó, một lúc lâu sau giọng điệu mới nhẹ nhàng một chút: “Xin lỗi, Tuyền Tuyền, là vì mấy ngày nay anh quá mệt mỏi, cảm xúc không ổn định. Em hãy để cho anh vài ngày để bình tĩnh. Hôm nay em cứ về trước đi.”

Bình tĩnh một chút, không phải những người yêu nhau khi chia tay đều dành tặng nhau những lời nói ngọt ngào sao?

Đôi mắt Tưởng Chính Tuyền long lanh dường như đã mờ hơi nước. Cô túm nhẹ tay áo anh, vừa lúng túng vừa kích động giống như một chú nai con: “Bình tĩnh? Tại sao phải bình tĩnh một chút chứ? Diệp đại ca, em thật sự không phải cố ý? Em sẽ tìm lại sợi dây đeo tay đó được không, em nhất định sẽ tìm thấy nó.”

Diệp Anh Chương thở dài: “Không cần, anh tìm khắp nơi rồi, tìm không thấy, cuối cùng vẫn tìm không thấy.” Thanh âm của anh nhẹ nhàng, nhưng lại như chứa đựng một chút đau đớn và cô đơn. Tưởng Chính Tuyền không rõ anh rốt cuộc làm sao lại như vậy?

“Không đâu, sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được … Em sẽ sai người đi tìm …”

Diệp Anh Chương dừng lại một chút, giọng điệu đã dịu đi nhiều: “Thực xin lỗi, Tuyền Tuyền. Chuyện này vốn không liên quan đến em. Đi thôi, anh đến lúc phải tới đơn vị rồi.” Nói dứt lời, anh vội bước đi, cũng không hề quay đầu lại.

Tưởng Chính Tuyền sợ hãi đi ở sau lưng anh mà gọi lớn: “Diệp đại ca …. Anh thật sự không giận em chứ?” Diệp Anh Chương xoay người, nghiêm mặt nói: “Tuyền Tuyền, anh không giận em. Mấy ngày nay trong cục có vụ án giết người, mọi người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, anh phải đến đơn vị để hỗ trợ. Em mau về nhà đi.”

Tuy ngữ khí của Diệp Anh Chương vô cùng bình thường, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ nghiêm khắc. Tưởng Chính Tuyền không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng của anh dần dần đi xa.

Lúc đi đổ rác, rác rưởi nhiều chất thành đống, giờ chỉ còn phân nửa, rõ ràng là vừa bị xe mang đi rồi. Nhưng Tưởng Chính Tuyền vẫn chưa từ bỏ ý định, ở dưới lầu phòng ở của Diệp Anh Chương, vừa bịt mũi vừa cố gắng bới tung đống rác một hồi lâu.

Chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây nhỏ chẳng đáng tiền, vừa bẩn vừa cũ, cho dù rơi trên đường cũng không có ai thèm cúi lưng xuống nhặt, đem đưa cho tên ăn mày không chừng còn bị anh ghét bỏ, lại có thể khiến Diệp đại ca túc giận đến như vậy sao? Tưởng Chính Tuyền lăn qua lăn lại cố gắng lục lọi đống rác, hai tay này dù có rửa cả trăm lần cũng không sạch, trên người dường như còn bị nhiễm một thứ mùi đậu hũ thối khiến cô không thể nào chịu đựng được.

Tuy rằng đã quen với chuyện thỉnh thoảng Diệp Anh Chương vẫn lạnh nhạt đối xử với cô, nhưng ngày hôm nay Tưởng Chính Tuyền thật sự không hiểu mình đã làm sao điều gì lại khiến anh phải tức giận đến như vậy. Trong lòng cô vừa chua sót lại vừa tủi thân, mặc kệ chân đang đi một đôi giày cao gót thật cao, một mình cô bước đi không mục đích một đoạn đường thật dài.

Giày cao gót cọ vào da chân làm cô đau đớn. Trong lòng cô cũng đang phát đau như vậy. Cô ngây ngốc, nhất thời cũng không cảm giác được rốt cục là ở nơi nào đau hơn. Chính là càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất đáng thương. Một mình ngồi trên xe taxi về nhà, nhịn không được mà khóc nức nở một trận.

Có lẽ do cô khóc quá thê thảm, tài xế ngồi đằng trước liên tục quay đầu lại. Anh ta liền nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp khóc tựa như ‘lê hoa đái vũ’, thật sự không đành lòng liền khuyên nhủ vài câu: “Cô gái trẻ này, vừa chia tay với bạn trai sao, đừng khóc, cô xinh đẹp như vậy, bạn trai cô đúng là mắt mù mới không cần cô, sau này anh mới là người phải khóc nhiều đấy.”

*Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị

Tưởng Chính Tuyền nghe tài xế nói mà cảm thấy ngượng ngùng, cô vội vàng lau khô nước mắt, đôi mắt vẫn mờ hơi nước, thỉnh thoảng lại thút tha thút thít. Xe taxi vừa đi vòng qua một quán bar. Nhìn biển hiệu PUB lấp lóa ánh đèn nê – ông, trong đầu cô chợt dâng lên ý nghĩ muốn say một trận cho quên hết những chuyện sầu não. “Bác tài, dừng xe ở đây đi. Cảm ơn.”

Tưởng Chính Tuyền ngập ngừng đứng trước cửa quán PUB ở tại con phố nọ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đi vào. Tuy rằng cô muốn mượn rượu giải sầu, nhưng cô cũng biết những nơi như thế này ngư long hỗn tạp, dễ dàng xảy ra những chuyện không may, một cô gái trẻ đi vào trong đó chỉ e là lành ít mà dữ nhiều.

Cô mờ mịt đứng giữa ngã tư đường xe cộ qua lại như nước, cuối cùng quyết định đến quán bar dưới danh nghĩa quản lí của Niếp Trọng Chi. Tốt xấu gì thì nơi đó cũng là địa bàn của Niếp đại ca, từ trên xuống dưới có rất nhiều người quen biết với cô, biết cô chính là em gái của Tưởng Chính Nam, dù thế nào đi nữa cũng sẽ đứng ra che chở, bảo vệ cho cô. Cho dù là uống rượu say cũng sẽ biết đường gọi điện báo cho Niếp ca, để anh trai cô tới đón cô về nhà.

Bên trong quán bar mờ mờ ảo ảo, người này người kia lắc lư theo điệu nhạc. Bên cạnh quầy rượu có một cô nàng mỹ nữ ăn mặc thật mát mẻ với mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh thực mê người, trong tay đang cầm một ly rượu, tư thái quyến rũ thì thầm trò chuyện cùng một người đàn ông.

Tưởng Chính Tuyền đặt túi xách xuống, ngẩng đầu nói với nhân viên pha chế rượu: “Tôi muốn một ly giống như vậy.” Người nhân viên kia nhất thời ngẩn ra: “Tưởng tiểu thư, cô chắc chứ?” Tưởng Chính Tuyền bất chấp tất cả, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là mang ly rượu như thế đến cho cô, lúc này cô chỉ muốn uống rượu: “Đương nhiên.”

Nhân viên pha chế nhún vai cười, đáp lại một tiếng “OK”, liền bắt đầu biểu diễn kỹ thuật điều chế rượu điêu luyện của mình. Không đến một lát sau đã mang ly rượu đến cho cô: “Tưởng tiểu thư, ‘ám dạ mê hương’ của cô, xin mời.”

Đến khi Tưởng Chính Tuyền uống đến ly ‘Ám dạ mê hương’ thứ ba, quản lí quán bar liền đem chuyện này đi lên phòng riêng HAPPY để ngầm bẩm báo cho Niếp Trọng Chi: “Niếp tiên sinh, Tưởng tiểu thư đang ở phía dưới, ngài có muốn đi xem một chút hay không?”

Niếp Trọng Chi vừa nghe những lời này, đã biết Tưởng Chính Tuyền đang ở ngay phía dưới phòng hắn. Em gái của Tưởng Chính Nam cũng chính là em gái của mình, vì thế Niếp Trọng Chi liền khom lưng đứng dậy, nói một tiếng với những người đang ngồi cùng bàn: “Các vị cứ tiếp tục, tôi có chút chuyện xin thứ lỗi không thể tiếp mọi người được.”

Niếp Trọng Chi dùng thang máy chuyên dụng của mình tức tốc đi xuống quầy rượu tầng dưới. Lúc hắn đi vào, Tưởng Chính Tuyền đang đưa tay nhận lấy ly ‘ám dạ mê hương’ thứ tư. Niếp Trọng Chi thấy thế, liền rút di động ra định bụng gọi cho Tưởng Chính Nam. Cô nhóc này điên rồi, cư nhiên dám uống nhiều rượu như vậy. Phải biết rằng ‘ám dạ mê hương’ này chính là thứ thức uống được pha chế từ bốn loại rượu khác nhau, có thể âm thầm gây tê thần kinh người uống, làm cho người đó từ từ chìm vào cơn say khó mà tỉnh nhanh được.

Với tửu lượng thấp đến đáng thương của cô nhóc Tưởng Chính Tuyền kia, mà cũng dám uống đến bốn ly ‘ám dạ mê hương’, lá gan của cô đúng là không nhỏ. Đoán chắc chỉ trong mấy giây tiếp theo cô sẽ ngã gục ngay lập tức. Còn sự thật thì, đầu óc Tưởng Chính Tuyền đã bắt đầu choáng váng, nhưng trong cơn say cô vẫn nhìn thấy Niếp Trọng Chi đến đây, vì thế cô liền mỉm cười phất tay với hắn: “Niếp đại ca, Niếp đại ca.”

Nụ cười này tuy rằng rực rỡ sáng lạn, nơi khóe miệng nhếch lên đến là ngây ngô. Nhưng trong đôi mắt hạnh to tròn bởi vì ươn ướt mà trở nên đen bóng, dưới ánh đèn sặc sỡ huyền ảo bên trong quán bar, tựa như hai viên kim cương không ngừng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn như phát sáng, một mái tóc không dài cũng không ngắn hơi quăn, Niếp Trọng Chi cảm thấy tim mình như vừa bị gõ nhẹ một cái, phát ra một tiếng ‘đinh’ thực thanh thúy, sau đó chậm rãi nứt tách ra.

Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Niếp Trọng Chi lần đầu tiên ý thức được cô nhóc Tưởng Chính Tuyền kia lại cuốn hút đến vậy.

May mà có quản lí của quán bar nhanh ý hiểu được tình hình, để cho hai vệ sĩ to cao lực lưỡng đừng ở gần Tưởng Chính Tuyền tùy thời có thể bảo vệ cho cô. Nhân viên tạp vụ ở bên nhìn thấy cảnh này cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Niếp Trọng Chi vô cùng vừa lòng, cảm thấy mình quả thực nên tăng lương cho vị quản lí này.

Tưởng Chính Tuyền sau khi chào hỏi Niếp Trọng Chi xong, xoay người nâng cằm, đôi mắt sáng như sao khẽ nheo lại, nói với nhân viên pha chế rượu: “Andy, tôi cũng muốn một ly Margaret giống người kia. Tên này cũng thật là dễ nghe.” Lúc này, Niếp Trọng Chi đã rảo bước tới phía sau cô, nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, cô nhóc này tưởng tên rượu dễ nghe thì sẽ dễ uống sao? Margaret này dù không bằng ‘ám dạ mê hương’, nhưng nồng độ cồn cũng không thấp chút nào.

Niếp Trọng Chi âm thầm ra hiệu cho nhân viên pha chế đổi thành một ly cocktail không cồn, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cô: “Được rồi, Tuyền Tuyền, uống xong ly này, Niếp đại ca đưa em về được không?”

Tưởng Chính Tuyền lắc đầu, hồn nhiên không phát hiện ra giọng nói của mình khi nói chuyện đã không còn vững vàng nữa: “Ai muốn về nhà? Em mới…mới không muốn về…Em… Còn muốn uống rượu nữa.” Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng cô chu môi nhíu mày lại thật xinh đẹp, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn bắt chước Tưởng Chính Nam xoa xoa tóc của cô, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, uống xong ly này rồi chúng ta về nhà.”

Tưởng Chính Tuyền rồi đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, đầu không ngừng lắc, miệng to tiếng: “Không, không, em đã nói em không muốn về nhà.” Niếp Trọng Chi thở dài, xem đi, hiện tại đã bắt đầu say khướt. Thế này mà còn uống nữa thì không biết sẽ thành cái gì.

Chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền ồn ào một lát, cả người liền nằm gục xuống bàn quầy bar, hai hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại nhưng vẫn đòi nhân viên pha chế: “Andy, cho tôi một ly nữa, làm cho tôi ly nữa đi…tôi còn muốn uống…”

Nhân viên pha chế rượu tên Andy này sau khi được Niếp Trọng Chi ra hiệu, đem ly cocktail pha chế xong đổ vào ly, rồi đưa đến trước mặt Tưởng Chính Tuyền. Tưởng Chính Tuyền nâng ly rượu lên, ừng ực vài ngụm liền sạch ly, hai mắt nhắm mịt, mặt mày mê ly, tay đưa lên che miệng nấc cụt vài cái: “Nữa đi, cho tôi ly nữa.”

Cô nhóc kia cứ uống thả cửa như vậy, xem ra hôm nay đã quyết tâm say đến chết rồi. Niếp Trọng Chi đành phải dỗ dành: “Nào, đến chỗ của Niếp ca đi, nơi đó anh có cả tủ rượu ngon, em thích uống bao nhiêu cũng được. Người ở đây nhiều lắm, lại rất ồn ào, chúng ta lên lầu, Niếp đại ca sẽ uống cùng em.”

Tưởng Chính Tuyền đã muốn say đến mơ màng, vừa nghe có rượu ngon uống, liền nghiêng ngả lảo đảo đứng lên: “Được, chúng ta…. Chúng ta lên lầu uống.”

Trên lầu của quán bar có vài phòng ngủ riêng của bọn họ. Vì thế Niếp Trọng Chi nửa dỗ dành nửa lừa gạt rốt cục cũng đỡ được Tưởng Chính Tuyền lên phòng của mình. Hắn căn bản đã quên béng đi mấy người khách vốn đang chờ mình trong phòng bao riêng.

Tưởng Chính Tuyền ý thức mặc dù đã muốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng khi vừa vào phòng, thế nhưng vẫn không quên mình muốn uống rượu, mắt đảo quanh phòng tìm rượu: “Rượu đâu? Rượu đâu?”

Lúc trước phòng này thiết kế chính là để cho những công tử như bọn họ vào đây ăn chơi hưởng lạc, đương nhiên là sẽ có bố trí cả một tủ rượu và quầy rượu bên trong. Tưởng Chính Tuyền nhìn lên thấy tủ rượu, mắt liền đăm đăm, thất tha thất thểu lao thẳng tới quầy bar. Sau đó liền ngẩn người trước tủ rượu, cặp mắt hạnh mơ màng khẽ nhíu lại, tay chỉ vào mấy chai rượu, cười ngốc nghếch: “Rượu, thiệt nhiều rượu.”

Tưởng Chính Tuyền thuận tay rút ra một chai rượu vang đỏ đưa cho Niếp Trọng Chi, lè lưỡi liếm môi, đã thật say nhưng vẫn nói: “Mở….mở nó ra.”

Niếp Trọng Chi sửng sốt vài giây, cô nhóc này thực sự vẫn còn muốn uống nữa. Mới chỉ vài giây như vậy, Tưởng Chính Tuyền đã không còn kiên nhẫn, cau mày dậm chân: “Mau lên, mau mở nó ra cho em, em muốn uống rượu.”

Niếp Trọng Chi thật là bất đắc dĩ, đành phải lấy dụng cụ mở chai, bật nút gỗ ra. Vốn dĩ định bụng cứ thong thả cầm chai rượu rót thật từ từ, kéo dài thời gian. Nhưng cô nhóc kia ngay cả một khắc cũng không chờ được, đôi môi phấn nộn chu ra, luôn miệng thúc giục hắn: “Nhanh lên, nhanh lên.” Uống rượu cuả hắn cư nhiên còn chê hắn hầu hạ không tốt: “Động tác của anh chậm chạp muốn chết, làm kiểu gì mà còn chậm hơn cả ốc sên.” Bộ dạng nếu không mau rót rượu cho cô uống thì đừng hòng cô để yên.

Niếp Trọng Chi đành phải rót vào ly một chút rượu. Tưởng Chính Tuyền hai mắt sáng lên, tay nâng ly rượu lập tức rót vào bụng. Sau khi uống sạch, cô cũng không ầm ĩ nữa, cả thân mềm mại liền vọt đến, ghé sát lên người Niếp Trọng Chi, cướp chai rượu trong tay hắn: “Niếp đại ca dễ thương….đem chai rượu cho em…đưa đây cho em…”

Niếp Trọng Chi vì tiếng gọi “Niếp đại ca dễ thương” vừa mềm mại lại vừa nũng nịu này mà trái tim trong lồng ngực tựa như ngừng đập trong tích tắc, rồi sau đó lắc đầu bật cười. Cô nhóc này thật là, lúc này còn miệng mồm tinh quái như vậy! Mở miệng gọi hắn “Niếp đại ca dễ thương”, từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như thế.

Một chai trống rỗng để xuống, với tửu lượng kém cỏi này của cô, không say mới là chuyện khó tin. Niếp Trọng Chi cũng không muốn ngày mai chịu trận của Tưởng Chính Nam, vì thế vội vàng hoán đổi ly, đưa ly chỉ có một chút ít rượu trong đó cho cô: “Đã hứa là uống rượu với em rồi, Niếp đại ca từ trước tới giờ chưa từng nuốt lời, nào, cụng ly.”

Tưởng Chính Tuyền một hơi uống cạn, hai hàng chân mày nhăn lại, hai mắt hơi hé ra bắt đầu làm nũng: “Niếp đại ca dễ thương, còn muốn uống nữa….cho em uống nữa…”

Kết quả, liên tiếp uống như vậy, Niếp Trọng Chi vừa bị cô làm nũng rồi ầm ĩ, rốt cục cũng uống hết hai chai rượu. Tưởng Chính Tuyền tuy rằng mỗi lần uống không nhiều lắm, nhưng nhiều lần ít cộng lại, phỏng chừng cũng phải đến hai ly.

Cô nhóc kia sau đó say thật, cả người nằm trên sô pha không nói một lời. Cởi áo khoác của cô ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần bó sát, lúc này cô đang nằm cuộn mình lại, ống quần bị kéo lên, lộ ra bắp chân thon dài, nhỏ nhắn trắng noãn như củ sen.

Ánh mắt Niếp Trọng Chi đột nhiên bị hai vết đỏ tươi chỗ gót chân tuyết trắng của cô thu hút. Nhìn chăm chăm thật kĩ, rõ ràng là bị ma sát đến trầy xước.

Niếp Trọng Chi bỗng chốc đau lòng không thôi!

Cô nhóc này, sao có thể không biết thương tiếc chính mình như vậy đây? Giày không thoải mái thì ném đi, sao lại để cho đôi chân xinh đẹp của mình bị chà sát đến mức này.

Vội vàng gọi điện thoại nội bộ, bảo người mang cồn i ốt và miếng dán vết thương đi lên, lại tự mình giúp cô rửa sạch rồi băng bó. Có lẽ là vì đau do rửa cồn i ốt, Tưởng Chính Tuyền rụt chân lại, ánh mắt khẽ hé mở, nũng nịu xuýt xoa: “Đau…. Đau…. Ô ô…. Đau…”

Nếu là bình thường, Niếp Trọng Chi sẽ làm giống như Tưởng Chính Nam, ngừng tay lại sợ cô đau. Nhưng lúc này hắn sợ nhất cô bị nhiễm trùng, đành phải để mặc cô kêu, vừa thoa thuốc vừa dỗ dành: “Được rồi, được rồi, lập tức sẽ không đau nữa.” Tưởng Chính Tuyền mơ mơ màng màng, luôn miệng kêu đau, nghiêng mình một cái lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Niếp Trọng Chi đi vào trong phòng tắm rửa sạch hai tay xong đi ra, thấy cô nằm cuộn tròn mình lại tựa như một chú mèo nhỏ. Chợt nhớ tới câu “Niếp đại ca dễ thương” kia, trong lòng lại cảm thấy yêu thương vạn phần, sợ cô nằm không thoải mái, liền đi lên một phen ôm lấy cô: “Tuyền Tuyền, ngoan, muốn ngủ thì phải ngủ trên giường.”

Vừa động liền sợ ngây người, cô gái nhỏ này trong lúc ngủ mơ vậy mà lại khóc, trên mặt ướt đẫm nước mắt.

Niếp Trọng Chi cũng xem như là người nhìn cô lớn lên, chưa bao giờ gặp qua cô thương tâm ủy khuất như vậy, rõ ràng là say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt vẫn không ngừng chảy ra. Xem ra có lẽ mới vừa cãi nhau với họ Diệp kia, bị họ Diệp đó làm cho buồn bã. Trong lòng Niếp Trọng Chi bất giác cảm thấy thực đau lòng.

Hắn quả thật nhìn không ra tên họ Diệp kia có gì tốt, bộ dạng quá lắm cũng chỉ là hơn người, các phương diện khác cũng chẳng thể hơn được hắn, vả lại họ Diệp đó đối xử với cô dường như cũng không nhiệt tình cho lắm. Lần trước đi cứu Tuyền Tuyền ở công trường xây dựng bỏ hoang kia, thấy bộ dạng cô sợ hãi đến thất hồn lạc phách, đến hắn còn đau lòng muốn chết, không đợi giây tiếp theo liền xông lên cho tên đầu heo bắt cóc người kia một trận đòn đấm đá thừa sống thiếu chết vẫn không nguôi được cơn giận trong lòng. Nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt của hắn quan sát thấy Diệp Anh Chương quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ kia của Tưởng Chính Nam quả thật không kém Tưởng Chính Tuyền là bao.

Ánh mắt của cô nhóc này không biết có vấn đề gì không, ở thành phố Lạc Hải này người anh tuấn mà tài giỏi cũng phải xếp cả hàng dài cho cô lựa chọn, nhưng cô vẫn chỉ yêu mến Diệp Anh Chương, còn khăng khăng một mực, không hề nản lòng dù người ta không nhiệt tình với mình.

Aiz! Cô gái nhỏ ngốc nghếch này! Làm cho người ta vừa yêu lại vừa đau lòng mà!

Cứ để cho cô ngủ ở trong phòng này một đêm đi. Còn hắn sẽ ở ngay bên cạnh trông chừng cô, chờ ngày mai cô tỉnh dậy sẽ đưa cô về Tưởng gia sau.

Niếp Trọng Chi thật cẩn thận đặt cô ở trên giường đệm, kéo chăn qua nhẹ nhàng giúp cô đắp kín. Đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên có một cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, cảm giác trơn bóng tinh tế làm cho lồng ngực Niếp Trọng Chi mạnh mẽ co rụt lại, hắn cúi đầu, đón nhận ánh mắt hắn chính là gương mặt xinh đẹp phóng đại của Tưởng Chính Tuyền. Cô nhẹ nhàng lau hai mắt đẫm lệ, thì thào nói: “Diệp đại ca, em không cố ý, thật sự không phải em cố ý. Anh đừng giận em nữa, có được không?”

Trên người cô phảng phất hương thơm ngọt ngào xen lẫn vị mê say của rượu vang, vô cùng dễ chịu. Niếp Trọng Chi bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn cực lực ẩn nhẫn mà quay đầu đi nơi khác né tránh, trong ngực lại giống như có chú nai con đang nhảy nhót lung tung, không ngừng vang lên “thịch thịch thịch”. Niếp Trọng Chi cảm thấy mình như sắp điên rồi, cũng không phải tên nhóc mới lớn, tim sao lại đập nhanh đến như vậy chứ.

Niếp Trọng Chi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô, thấp giọng dỗ dành: “Được, anh không giận nữa. Bây giờ em ngủ đi nhé?” Niếp Trọng Chi đang định rời tay khỏi cô, nhưng cô nhóc kia vẫn cứ ôm chặt lấy cổ của hắn, nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Cô từng chút một tiến lại gần, đem hắn trở thành Diệp Anh Chương, còn nới với hắn những lời thực hết sức ái muội. Tưởng tượng như vậy, hô hấp của Niếp Trọng Chi vốn đang hỗn loạn dần trở nên vững vàng hơn một chút, quát khẽ: “Đừng quậy nữa, em mau ngủ đi.”

Diệp đại ca vì sao luôn lạnh nhạt hờ hững với cô như vậy? Cô đã làm sai chuyện gì? Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì sao? Tưởng Chính Tuyền đã say khướt, một mực cho rằng hắn là Diệp Anh Chương, thấy hắn tránh đi, lại còn hung dữ với mình, trong đầu tất cả đều là ủy khuất. Cả người lại ngốc nghếch quấn lấy hắn, tay kia thì đặt lên cổ hắn, đôi môi mềm mại ướt át liều lĩnh hôn lên.

Niếp Trọng Chi còn đang muốn kéo cánh tay của cô ra, nhưng giây tiếp theo, chỉ cảm thấy một vật mềm mềm ấm ấm, còn hơi ẩm ướt chặn lên môi hắn, cô nhóc kia căn bản không hiểu hôn là gì, ở trên môi hắn hết liếm lại cắn, quả thực giống như một chú chó nhỏ vậy.

Nhưng cho dù là hôn loạn như thế này, Niếp Trọng Chi trong một khắc bị cô hôn lên môi, liền “ầm” một tiếng vang lên làm đầu váng mắt hoa, giống như có người nào đó đem cả trăm xô dầu lửa trút lên người hắn. Môi của cô vừa thơm mềm lại vừa ngọt, nóng như có lửa đang châm, cả người Niếp Trọng Chi từ đầu tới chân đều bị thiêu rụi.

Hầu kết không ngừng trượt lên rồi lại trượt xuống, Niếp Trọng Chi dùng hết sức mình đi kiềm chế, nín thở ngưng thần bắt buộc mình phải rời đi, nhưng lúc đó một cánh tay như không xương vẫn quấn quít không rời: “Tuyền Tuyền ngoan, đừng lộn xộn, mau ngủ…”

Cô nhóc kia lại không hề nghe lời, giống như bằng mọi giá phải ôm chặt lấy cổ của hắn, đôi môi so với cánh hoa còn thơm ngọt hơn, phấn nộn hơn lại dán lên. Niếp Trọng Chi còn chưa nói xong lời nói liền bị cô nuốt xuống, đầu lưỡi của cô sợ hãi e dè tiến vào dò xét, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, cả người Niếp Trọng Chi không tự chủ được mà run rẩy…

Hết lần này tới lần khác cô vẫn trúc trắc không biết gì, thân thể mềm mại không xương tựa như dây leo quấn chặt lấy hắn mà nũng nịu: “Diệp đại ca, anh đừng đi, đừng đi….em không cho anh đi.”

Cô nhóc này vừa ngây ngô lại bướng bỉnh như vậy, thế nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ.

Một hồi châm lửa nóng rốt cục cũng ‘phần phật’ bốc cháy, thiêu rụi tất cả.

******

Tưởng Chính Tuyền vì cơn đau đầu như muốn nứt ra mà dần dần tỉnh lại, cô cảm thấy vô cùng không thoải mái, có thể nói toàn thân không một chỗ nào là dễ chịu. Cô mơ màng dụi đầu lên gối đầu hồi lâu, sao lại khó chịu như thế này? Ngày hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì chứ?

Lúc đầu là Diệp đại ca lạnh nhạt với cô, sau đó cô chạy đến quán bar của Niếp đại ca uống rượu, đúng, là uống vài ly rượu. Cô còn gặp được cả Niếp đại ca, rồi sau đó cùng anh ấy uống rượu nữa. Vô số hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên trong đầu cô.

Trong phòng hình như có mùi thuốc lá? Gối ngủ trong phòng của cô làm sao lại có mùi thuốc lá nhè nhẹ nhỉ? Tưởng Chính Tuyền nhíu mày càng chặt, lấy hết sức mình khó nhọc nâng hàng mi cong cong của mình lên để nhìn xung quanh.

Thần trí cô vốn dĩ còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhưng khi vừa mở mắt ra, lại bị cách bài trí xa lạ trong phòng làm cho hoảng sợ tới mức tay chân lạnh như băng. Cô ban đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng cho dù đưa tay lên dụi đi dụi lại, mở mắt ra lần nữa, căn phòng vẫn lạ lẫm như cũ.

Đây không phải là phòng ngủ của cô. Nếu vậy nơi này là nơi nào?

Giây tiếp theo, rốt cục thì cô cũng phát hiện ra dưới tấm chăn mỏng này, toàn thân mình đang trần như nhộng. Tưởng Chính Tuyền kinh hãi “Ah” lên một tiếng thét chói tai, ôm lấy chăn mà nhảy dựng lên.

Sau đó, cô nhìn thấy Niếp Trọng Chi. Hắn đang đứng hút thuốc bên bậu cửa sổ cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh, Niếp Trọng Chi chợt quay đầu lại nhìn, hai người cùng lúc bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn thần sắc của cô cực kỳ hoang mang cổ quái. Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.

Niếp Trọng Chi dụi tàn thuốc, xoay mình đi về phía cô. Trên người hắn mặc áo tắm, đai lưng lỏng lẻo vắt ngang thắt lưng, thấp thoáng có thể nhìn thấy được một vòm ngực rộng lớn không hề có lấy một vết sẹo nào.

Trong nháy mắt Tưởng Chính Tuyền liền hiểu ra. Tối hôm qua… Tối hôm qua… Tưởng Chính Tuyền đáng thương căn bản không thể tin được chuyện trước mắt này quả thực chính là sự thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, thân mình ôm lấy tấm chân mà run rẩy suýt không đứng vững.

Biểu tình của cô như vậy khiến tâm Niếp Trọng Chi đau không thôi, hắn muốn tiến lên đỡ lấy cô.

Tưởng Chính Tuyền thất kinh hoàn hồn, lập tức lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt của cô mê mang hỗn loạn, tràn ngập vẻ không dám tin, run rẩy chỉ vào Niếp Trọng Chi, khó nhọc thét lên: “Ahh, đừng tới đây… Đừng tới đây….Anh đi ra ngoài…..ra ngoài cho tôi!”

Hai mắt Niếp Trọng Chi nhìn cô chằm chằm, lúc này quả thực cũng chỉ có thể làm được như thế. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người mà đi.

Tưởng Chính Tuyền đứng một mình trong phòng mà lạnh run, cô cảm thấy trời đất như đảo lộn, thế giới này không còn ánh sáng nữa. Cô vẫn không thể tin được, chậm rãi ngồi bệt xuống sàn nhà, dùng hết sức tát vào mặt mình: “Không thể nào, không thể nào…Nhất định là đang nằm mơ……. Tưởng Chính Tuyền, mày chỉ đang nằm mơ thôi.”

Trên má vừa đau vừa rát. Tưởng Chính Tuyền không muốn tin đây là sự thật, cô chậm chạp đứng dậy, ôm lấy chăn, vọt vào phòng tắm.

Mặc cho dòng nước lạnh băng trút xuống, cô không ngừng chà xát thân mình.

Không, không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được. Nhất định là đang nằm mơ, là ảo giác. Cô đã đính hôn với Diệp đại ca rồi, cô sao lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Cô sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Diệp đại ca được chứ?

Nhất định là cô đang nằm mơ, hẳn là như thế! Chỉ cần tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ.

Cô hết lần này đến lần khác chà xát thân thể của mình, mãi đến khi da dẻ đỏ bừng, cũng không thể làm cho sạch sẽ lại được. Dấu vết này, còn có thân thể khác thường nhắc nhở cô, đó chính là sự thật.

Cuối cùng, cô nhận ra cho dù có dội nước bao nhiêu, tắm lâu thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã lên giường cùng với Niếp đại ca.

Tưởng Chính Tuyền vô lực ngã ngồi trên sàn nhà tắm, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mái tóc ướt sũng rối tung bết lên trán, lên cả bờ vai, lộ ra khuôn mặt loang lổ vệt nước, cũng không rõ là nước lạnh, hay là nước mắt nữa.

Chuyện yêu đương giữa Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương, cho tới nay vẫn là tình yêu trong sáng thuần khiết, ngay cả hôn cũng chỉ là hôn nhẹ lên trán, không thì lướt khẽ qua môi nhau, nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước. Chính vì thế, rất nhiều thời điểm, cô cảm thấy Diệp Anh Chương đối xử với cô nâng niu như trân bảo vậy.

Thế nhưng cô sau khi say rượu loạn tính, lại cùng Niếp đại ca lên giường, làm nên chuyện có lỗi với Diệp đại ca. Tưởng Chính Tuyền trong nháy mắt đó, thực muốn chết đi cho xong, cô sao có thể vô sỉ đến mức không thể chịu được như vậy.

Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình trốn trong phòng tắm bao lâu, ý thức bồng bềnh, lúc tỉnh lúc mê. Chỉ biết mãi sau khi cả người như đông lạnh thành khối băng, lạnh đến mức hai hàm răng không ngừng đập vào nhau, run cầm cập.

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy trên sô pha có để mấy bộ quần áo, còn có nội y và giày. Nhất định là Niếp Trọng Chi sai người ta đưa riêng tới.

Tầm mắt Tưởng Chính Tuyền rơi vào đống ngổn ngang hỗn độn trên giường… Tất cả những thứ trong căn phòng này đều giống như tia chớp rạch qua, đâm vào mắt cô đến phát đau đớn.

Đập vào mắt Tưởng Chính Tuyền đầu tiên khi cô đẩy cửa đi ra chính là Niếp Trọng Chi, hắn đã thay quần áo khác, đang tựa mình vào tường hút thuốc, cau mày phun từng ngụm từng ngụm khói trắng lượn lờ.

Niếp Trọng Chi dụi tàn thuốc, nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Để anh đưa em về.” Tưởng Chính Tuyền tựa như một chú chim bồ câu bị kinh hách quá độ, vọt tránh xa cả mấy bước, ánh mắt không dám nhìn vào hắn, chỉ điên cuồng lắc đầu: “Không, không, không cần…”

Cô cũng không quan tâm đến phản ứng của Niếp Trọng Chi ra sao, chạy trối chết vào thang máy, liên tục ấn nút đóng lại.

Sự thật này ngay cả chính hắn sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy không biết phải làm sao, cô nhất định khó mà tiếp nhận được. Niếp Trọng Chi hiểu, nhưng khi hắn nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của cô chạy đi, nơi nào đó trong lòng lại dâng lên một tia yếu ớt không nói nên lời, vô cùng không thoải mái.

Niếp Trọng Chi cũng không biết tối hôm qua chính mình rốt cuộc bị làm sao? Hắn quả thật uống rượu, nhưng với chút rượu ấy chẳng đủ để khiến hắn say đến mức hồ đồ, xúc động như thế này. Hơn nữa, nếu hắn muốn đàn bà thì đâu chẳng có, ngày hôm qua trong phòng bao còn có mấy cô gái xinh đẹp nữa kia mà.

Hắn cùng với Tưởng Chính Nam biết nhau khi còn học ở trường trung học tư nhân, là sau một trận đánh nhau mà trở nên quen biết. Từ đó về sau hai người như hình với bóng, còn thân thiết hơn cả anh em trong một nhà.

Lần đầu tiên hắn gặp Tưởng Chính Tuyền là một buổi trưa hè. Cô bé ôm một con gấu Pooh đẩy cửa đi vào, e dè nhút nhát mà đánh giá người xa lạ là hắn. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã thích cô.

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, khuôn mặt tinh tế phấn nộn, ánh mắt sợ hãi đáng yêu, mái tóc mềm mại đen tuyền hơi xoăn, trên người là một bộ váy nhiều tầng. Trong tích tắc đầu tiên Niếp Trọng Chi nhìn thấy, hắn liền nghĩ đến rằng mình vừa được gặp công chúa nhỏ trong truyện cổ tích, chợt có xúc động muốn ôm lấy cô bé vào lòng mà hết sức yêu thương chiều chuộng.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn xem tiểu công chúa này như chính em gái của mình, vô cùng yêu quý. Thế nhưng tối hôm qua, hắn vậy mà lại nhúng chàm tiểu công chúa, nhúng chàm em gái của Tưởng Chính Nam.

Hắn quả thực điên mất rồi! Lại làm ra chuyện không bằng cầm thú!

Ngày đó, vì nỗi buồn bực không dứt trong lòng mà Niếp Trọng Chi bất giác hút hết hai bao thuốc lá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.