Trưa hôm sau Hứa Tri Mẫn vẫn đến Mặc gia bình thường.
Ông bà Mặc bận việc không thể về nhà, chỉ có ba cô cậu ăn cơm trưa cùng bà cụ như mọi hôm. Cũng giống những bữa cơm trưa trước, bà cụ lại nói dăm ba câu chuyện nhà cửa không đầu không đũa, Hứa Tri Mẫn vẫn trả lời câu được câu chăng góp vui và Mặc Hàm vẫn thỉnh thoảng cười cười phụ họa theo hai bà cháu. Riêng Mặc Thâm giữ im lặng suốt bữa ăn.
Cơm nước xong đáng lẽ là đến giờ ba người ôn bài, nhưng Mặc Hàm bảo cậu phải ra ngoài mua ít đồ, còn Mặc Thâm không nói câu nào mà vào thẳng phòng mình rồi khóa cửa kín mít.
Hứa Tri Mẫn thấy tình hình như vậy cũng tránh vào phòng bà dì. Cô vừa ngồi trên chiếu làm bài tập vừa cẩn thận phân tích sự im lặng của Mặc Thâm: Vậy nghĩa là sao nhỉ? Cậu ấy để bụng chuyện mình và Kiều Tường hôm qua, hay còn vì một nguyên nhân nào khác? Chẳng lẽ là vì cậu ấy nhìn thấy mình đi với anh họ?
Kết luận này làm trái tim cô giật thót. Kể từ ngày đặt chân đến Mặc gia, cô luôn cẩn trọng trong mọi hành động lời nói, chỉ sợ bị kéo vào tranh chấp giữa hai nhà Kỷ – Mặc. Nhưng đối với cô, anh họ không phải là bà con xa mà là người thân thân thiết nhất của cô từ bé đến lớn và là người anh lớn cô rất kính yêu.
Cô dựa lưng vào giường, tự nói lời trấn an: Mình quyết rồi, không sợ. Mặc Thâm là con người luôn suy tính trước sau, cậu ấy chắc chắn không dễ dàng cho phép bản thân làm những chuyện lợi bất cập hại. Huống chi chiều nay anh họ đã đi rồi, sau này cũng sẽ không quay lại trường nữa. Cậu ấy có thể làm gì được cơ chứ?
Sau một hồi xoay sở với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Hứa Tri Mẫn cũng đã phần nào xoa dịu được nỗi lo âu trong lòng.
Khi ba tiết học buổi chiều kết thúc, đồng hồ đã điểm năm giờ bốn mươi. Hứa Tri Mẫn gấp gáp thu dọn bút viết sách vở, lúc rời đi cô nhìn lướt qua chỗ ngồi bỏ trống của Kiều Tường: Ở nhà nghỉ bệnh một ngày, nếu chỉ vỏn vẹn một ngày thì tốt rồi, còn nếu một ngày rồi lại kéo dài thêm một ngày nữa…
Cô buồn cười lắc đầu. Tại cậu ta gieo gió gặt bão thôi, cô chẳng cần phải áy náy vì lời nói dối của mình hôm qua. Người xưa có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lúc đó cô đã cho cậu ta cơ hội lặp lại lần thứ hai nhưng rốt cuộc cậu ta cũng tự hiểu mình không thắng được Mặc Thâm. Người thua phải biết tự nhận thua. Nếu chỉ một việc nhỏ nhặt này mà cậu ta cũng không gượng dậy nổi, vậy thì trong mắt cô, vận mệnh của Kiều gia đến thế hệ Kiều Tường đã đi vào con đường cùng.
Giáo dục gia đình quả nhiên là nền móng cực kì quan trọng. Về phương diện này Kiều gia thua kém Mặc gia, song chỉ cần một phương diện này thôi cũng đủ thấy sự khác biệt một trời một vực giữa ‘Khổng tước’ và Dương Minh Tuệ.
Hứa Tri Mẫn vừa nghĩ ngợi vừa vội vã chạy ra khỏi phòng học. Vừa chạy đến nhà giữ xe, bước chân cô liền sững lại.
Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Mặc Hàm hai tay dắt chiếc xe đạp leo núi màu đen trông rất oách, đứng trước mặt cô cười nói: “Em nghe Lương Tuyết nói chị Tri Mẫn định đi tiễn người nào đó thì phải?”
“Ừ, đúng rồi.” Cô trả lời khẳng định.
“Chị Tri Mẫn cho em đi cùng nhé? Đó có phải là người anh chị Tri Mẫn yêu quý nhất không? Em cũng rất muốn gặp anh ấy.”
Hứa Tri Mẫn nhìn cậu thiếu niên đang nhoẻn môi cười ấm áp bằng ánh mắt chồng chất hoài nghi, cuối cùng nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa Kỷ gia và Mặc gia, cô nhẹ nhàng lựa lời: “Mặc Hàm, anh ấy là anh họ của tôi.”
“Em biết.” Nụ cười trên gương mặt Mặc Hàm dần biến mất và thay vào đó là thắc mắc ngây thơ, “Ủa mà vậy thì sao hả chị? Anh Kỷ chắc hẳn là người anh trai rất tốt. Hồi trước em nghe mẹ hay nhắc tới anh ấy, tiếc là anh ấy cứ ở thành phố lớn, không thấy về đây. Hôm nay được dịp này thì hay quá, em quả thật rất muốn gặp anh ấy.”
Hứa Tri Mẫn khẽ nhếch môi cười, lại lý luận chặt chẽ nữa rồi. Cô không tìm được lý do để phản đối, cho dù có chăng nữa, đối diện với một gương mặt chân thành tha thiết như thế cũng không thể nói nên lời. Sau cô lại nghĩ, biết đâu hai người họ gặp nhau thì mâu thuẫn giữa hai gia đình sẽ được hóa giải đôi chút? Vậy cũng tốt.
Cô gật đầu với Mặc Hàm rồi vào nhà xe đẩy xe đạp ra, sau đó cả hai cùng đạp xe rời khỏi khu vực trường học.
Trạm xe buýt vận chuyển hành khách nằm cách trường Trung Học Thực Nghiệm một đoạn đường. Bình thường thì chỉ mất khoảng hai mươi phút chạy xe, nhưng hiện tại đường phố đang vào giờ điểm. Hai người khi thì đạp xe song song, khi thì một trước một sau len vào khoảng trống chật hẹp giữa dòng xe cộ rồng rắn, một lát sau hai chiếc xe đạp lại song hành cạnh nhau.
Hứa Tri Mẫn chuyên tâm đạp xe thẳng một đường về phía trước, chốc chốc cô lại xem chừng đồng hồ, trong lòng nghĩ: Hôm qua mình còn rất nhiều lời chưa kịp nói với anh. Mặc dù anh đã thay đổi nhưng mình vẫn luôn yêu quý anh. Anh vẫn nhớ ghé thăm mình, động viên mình cơ mà. Cho nên bất luận thế nào, mình cũng phải thật vui vẻ nói với anh câu ‘Hẹn gặp lại anh.’ trước khi anh lên xe.
Mệt đứt hơi mới vượt qua được đoạn cầu vượt đầy khói bụi, không ngờ con đường phía trước lại đang thi công. Đường cái và cả những ngả đường gần đó đều được tiến hành tu sửa, hàng loạt những hàng rào chắn bằng sắt bao bọc xung quanh cản hết mọi lối đi, dựng giữa đường là tấm bảng in hàng chữ ‘Các phương tiện giao thông và người đi bộ đi đường vòng.’. Hứa Tri Mẫn bóp tay thắng xe đạp, thở hổn hển, nhìn lại thấy kim đồng hồ đã nhích đến con số sáu, cô càng thêm lo lắng sốt ruột.
Mặc Hàm chạy lên từ phía sau, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đẩy đẩy mắt kính nói: “Chị Tri Mẫn, đường vòng xa lắm, không kịp đâu, chúng ta đi đường tắt kia đi.”
Hứa Tri Mẫn quay đầu nhìn con đường chất đống gạch đá xây dựng chạy xuyên qua công trường đang thi công, một số ít người vì ngại đường vòng mất thời gian, bèn chạy xe thẳng vào lối đi tắt đó. Vốn cẩn thận nên Hứa Tri Mẫn có chút không yên tâm, an toàn mới là quan trọng nhất, cô dự định quay xe đi đường vòng. Nhưng Mặc Hàm vốn đang đứng bên cạnh bất ngờ dùng hết sức đạp mạnh vào bàn đạp, chiếc xe vượt lên trước chạy vọt vào đường tắt cùng với tiếng chuông vang lên lanh lảnh.
Hứa Tri Mẫn thấy vậy cuống cuồng gọi lớn: “Mặc Hàm!” Không thể gọi cậu quay lại, Hứa Tri Mẫn hết cách đành phải vội vã leo lên xe đuổi theo sau.
Cô guồng chân đạp xe theo sau bóng dáng Mặc Hàm, chạy vào bên trong công trường. Thấy đường xá gập ghềnh nguy hiểm, cô bèn giảm tốc độ. Có điều Mặc Hàm vẫn đạp phăng phăng về phía trước, cậu phóng vù qua hai tảng đá rồi mất hút không thấy bóng dáng.
Hứa Tri Mẫn dừng xe ngay cạnh hai tảng đá giữa ngã rẽ, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy cậu đâu nữa. Cổ họng khô rát nóng như lửa đốt, tim bất thần đập nhanh hơn. Cô lớn hơn Mặc Hàm một tuổi, vả lại Mặc Hàm đã gọi cô bằng chị thì cô phải có trách nhiệm của một người chị.
“Mặc Hàm! Mặc Hàm!” Cô khẩn trương, liên tiếp gọi tên cậu.
Hứa Tri Mẫn không biết, người cô muốn tìm đã vòng xe đến lán trại phía sau cô. Đứng trong bóng tối dưới mái lán trại, Mặc Hàm gỡ cặp mắt kính không độ xuống, dáng hình xinh đẹp đang loay hoay tìm kiếm ngoài kia càng hiện lên sắc nét trong đôi mắt cậu. Cứ qua một lúc, cậu lại cúi đầu xem đồng hồ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến sáu giờ rưỡi. Cậu nở nụ cười hài lòng: Phải, cậu thích cô, bởi vì cô là người hiếm hoi mà anh cậu thích. Cho nên cậu không thích cô thân thiết với người nhà họ Kỷ, cậu không thể để cho những con người đó làm tổn thương cô như họ đã làm tổn thương vú.
“Chị Tri Mẫn, chỉ cần đến sáu giờ rưỡi, chị sẽ không thể không bỏ cuộc.” Cậu lạnh lùng cất mắt kính, leo lên xe và phóng như bay rời đi.
Hứa Tri Mẫn vẫn đi loanh quanh tìm kiếm ở nơi công trường lầy lội bùn đất, hớt hải đi ngược đi xuôi, đi không biết bao nhiêu vòng, kêu gào đến tắt cả tiếng, thế mà vẫn không thể tìm được người. Giờ phút này cô không còn lòng dạ nào nhớ đến chuyện gấp rút đi tiễn anh họ mà chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt tê dại, nỗi sợ hãi trong lòng cô mỗi lúc một dày thêm khi thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Nếu không tìm được Mặc Hàm, nếu Mặc Hàm giữa đường gặp chuyện không may, người làm chị là cô đây phải chịu trách nhiệm với Mặc gia như thế nào? Trách nhiệm này cô căn bản không gánh nổi!
Cô không tài nào hình dung ra được hậu quả chờ đợi mình phía trước. Mặt mũi tái xanh, cô thất thểu dắt chiếc xe đạp cũ, hễ trên đường gặp một người đi ngang qua là cô lại hỏi: “Xin hỏi có nhìn thấy một cậu con trai mặc đồng phục Trung Học Thực Nghiệm, cao hơn cháu một cái đầu, đeo kính, chạy xe đạp leo núi không ạ?”
Rất nhiều người lắc đầu lấy làm tiếc, và rồi lại tiếp tục lái xe đi.
Cuối cùng cô gặp một chú công nhân, chú lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu: “Học sinh trung học đeo kính thì không thấy nhưng học sinh mặc đồng phục đi xe đạp leo núi thì có nhìn thấy một người.”
Hứa Tri Mẫn lập tức nhớ lại cặp mắt kính gọng vàng kia là kính không độ, vội hỏi: “Chú thấy cậu ấy ở đâu ạ?”
“Thằng bé đó chắc chắn đã chạy ra ngoài theo hướng kia kìa.”
Chú công nhân chỉ tay về phía con đường dẫn vào công trường mà ban nãy cô đã đuổi theo sau Mặc Hàm. Trong nháy mắt, đầu óc cô như bị ai đó thả xuống một trái bom, nổ tan xác.
Bầu trời, mặt đất, người qua đường, bùn cát, cây cối, sáu giờ rưỡi… và một khuôn mặt tươi cười ấm áp như gió xuân tháng ba thấp thoáng ẩn hiện giữa vạn vật đan xen chồng chéo. Hứa Tri Mẫn nắm chặt tay lái đến độ đốt ngón tay trắng bệt, lòng bàn tay bị cọ sát tới mức đau rát. Như vậy tức là cô bị lừa phải không? Bị lừa… đất trời bỗng chốc biến thành hư không, chỉ còn sót lại hai chữ ‘Bị lừa.’.
Thình lình có người vỗ mạnh vào lưng cô: “Cô bé, tránh ra mau lên!”
Hứa Tri Mẫn ngoảnh đầu nhìn lại, trên con đường cát đá chật hẹp, một chiếc xe ủi đất đang chạy rầm rầm về hướng cô. Cô luống cuống trèo lên xe, đạp thật nhanh, nhưng bánh trước mới quay được nửa vòng thì cán vào một hòn đá, đầu xe bẻ ngoặc sang bên. Chuyện xảy đến quá đột ngột, cô không kịp giữ thăng bằng, người và xe lảo đảo rồi ngã sầm vào đống cát nhỏ bên cạnh.
Cơ thể cô đập vào đám cát đá khô cứng, xe đạp đổ sập xuống đè lên hai chân. Hứa Tri Mẫn cuống quýt lòm còm ngồi dậy đẩy xe đạp ra, vừa loạng choạng đứng lên, một cơn đau buốt nhói ngay tức khắc lan tràn bên chân trái.
Cúi xuống nhìn, cô thấy mắt cá chân bị mảnh miểng chai lẫn trong đất cát đâm một lỗ sâu hoắm, máu trào ra liên tục, dần dần thấm đỏ cả chiếc tất trắng. Cô mím môi, mở cặp lấy ra chiếc khăn tay cất trong ví tiền, bọc quanh vết thương và buộc nút thắt thật chặt.
Xong xuôi, Hứa Tri Mẫn lau mồ hôi lạnh rồi lập tức đẩy xe trở về, bây giờ đã không còn thời gian để cô được phép chần chừ.
Cô đang cách nhà quá xa, giờ này ba mẹ chưa về nhà, nhà cửa vắng vẻ không có ai. Trường đã tan học, thầy cô cũng không ở lại. Nơi gần nhất cô có thể đến chỉ còn Mặc gia.
Đêm chậm rãi buông màn, người người trên đường hối hả quay về tổ ấm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cô bước thấp bước cao khập khiễng đi về phía trước, không giây phút nào dám dừng chân nghỉ ngơi.
Hứa Tri Mẫn cũng không biết làm thế nào cô có thể đến được Mặc gia. Mảnh khăn bao quanh vết thương máu đã ướt sũng và bắt đầu chảy nhỏ giọt xuống mặt đường. Cô bấm chuông, thấy Mặc Hàm đi ra mở cửa.
Mặc Hàm mở cánh cửa sắt chống trộm, lúc trông thấy cô, cậu ngơ ngác thấy rõ: “Chị Tri Mẫn?”
Cô chết lặng, mỉm cười: “Tốt thật, cậu đã về nhà bình an.” Tiếp theo cô đứng yên lặng tại chỗ, yên lặng nhìn sắc mặt cậu biến đổi vì câu nói này, yên lặng nhìn đôi mắt cậu đứng tròng khiếp sợ đúng vào lúc bắt gặp mảng máu đầm đìa nơi chân trái của cô.
Cảm giác trả thù thành công khiến cô bất chợt khoái trá: Quả nhiên, cậu ta cuối cùng vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, lương thiện, ắt hẳn chưa bao giờ làm tổn thương người khác. Nhưng cậu ta nhẫn tâm lừa mình, hại mình không thể chào tạm biệt anh họ. Vì thế, đây là quả báo cậu ta đáng phải nhận. Người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ phạm người. Ai dám tổn thương mình, mình sẽ trả lại gấp trăm lần!
Được lắm! Cô dửng dưng nhìn khuôn mặt cậu chuyển từ xanh sang trắng, dửng dưng nhìn tay chân cậu dần run lẩy bẩy. Ngay sau đó, đáy mắt cậu chợt lóe lên tia sáng. Hứa Tri Mẫn bất giác nổi giận, cô cắn mạnh môi, rũ mắt nhìn xuống khi nghe cậu gân cổ gọi anh trai bằng thứ giọng chực khóc: “Anh ơi! Anh ơi!”
Đang ở trong phòng đeo một bên tai nghe, lẳng lặng nghe bài ‘I’ll never break your heart’, Mặc Thâm hoảng hồn giật bắn người bởi tiếng la hét thảm thiết bất thình lình của em trai. Cậu ném tai nghe lao ra khỏi phòng, mới bước nửa bước ra cửa, Mặc Hàm đã nhào tới túm chặt áo sơ mi cậu: “Anh ơi, làm sao bây giờ?!”
“Bình tĩnh đi nào! Chuyện gì thế?” Mặc Thâm ráng sức kiềm chế cậu em.
“Chị Tri Mẫn…máu, chảy máu nhiều quá…”
Theo lời cậu em, Mặc Thâm hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sắt. Đầu tiên cậu nhìn Hứa Tri Mẫn đang cúi đầu, kế đó cậu dời ánh mắt xuống, thoáng thấy màu đỏ ghê sợ ở chân trái và lốm đốm vết đỏ trên mặt đất dưới chân cô, mặt cậu lập tức trắng bệch: “Hứa Tri Mẫn…”
Cô ngẩng mặt lên, giữ nguyên nụ cười yếu ớt như có như không: “Chân tôi hình như bị thương rồi…” Nói xong, hai chân cô chông chênh mất trọng tâm, cánh tay cũng không thể bám vào một thứ gì đó để đứng vững. Nhưng, nhanh như chớp, Mặc Thâm đã vững vàng đỡ được thân thể cạn kiệt sức lực của cô.
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, nghe giọng cậu nhỏ nhẹ: “Đừng lo, đã có tôi ở đây.”
Chưa từng có ai nói với cô như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa. Sau một chút nghi hoặc, cô khoát tay lên tay cậu, dưới lớp vải tơ tằm mềm mỏng là cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đang nâng đỡ cô. Cảm xúc thoáng qua đó không biết nên gọi là gì, nhưng lại khiến cả người cô thả lỏng, và cứ thế, cô ngả người tựa vào lòng cậu.