Đầu nàng nhói đau. Giống như một dòng điện phản ứng với não bộ của nàng vậy ( Himea : Như tác dụng phụ của thuốc ấy ) Một thanh âm nhẹ dịu, thanh tao truyền vào tai nàng…
” Vương gia, ta là Lưu Hắc Nhi…”
” Ta là Bạch Hoàng Phong, ủa ngươi là con của Đại tướng quân à ? “
Trong đầu nàng, mọi thứ chạy như một bộ phim. Một cô bé tóc dài ngang lưng đi vào cố cung được bao bọc bởi vàng rồng. Còn có một cậu bé gương mặt lãnh tuấn ở đó. Cô bé sau khi làm quen liền ôm chầm lấy cậu bé…
” Mai sau, Vương gia nhận Hắc Nhi làm chính phi nhé ^^ ? ” – Cô bé đó hồn nhiên nói.
Và cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn tiếp diễn và kết thúc khi trong đầu nàng trở về một màu đen trống rỗng…
Sau khoảnh khắc ấy, có rất nhiều thứ chui tọt vào đầu nàng. Ý lộn, đầu người mà nàng xuyên không vào. Nàng bắt đầu nhận ra… Và trong đầu ngay lập tức … … … buông những tiếng chửi thề….
” Định mệnh con mẹ nó ! Sao mình lại gặp phải hoàn cảnh éo le này ? Sao cả thân xác và linh hồn không chết quách đi cho rồi ? Giờ còn phải đóng vai đứa nhỏ này nữa. Mới 12 tuổi. Thật chẳng ra làm sao! ” – Chắc chắn chỉ có trong đầu nàng.