Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: “Giám đốc Điền!”. Ông ta à một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nói: “Thực ra xin
nghỉ phéplà được rồi, nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện
nàycủa phụ nữ mà, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu”. Rốt cuộc là cái đầu
hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nóirành mạch từng chữ:
“Giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ việcthật!”. Ông ta nhìn gương mặt
nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng,suy nghĩ một lát lại bỏ xuống: “Cô chờ ở đây đã nhé , tôi có chút việcphải ra ngoài một lát”. Rồi lăn
thân thể mập ú ra ngoài hành lang. Thực ra tường ở đây cách âm cũng
chẳng tốt, mà giọng ông ta cũngchẳng được coi là nhỏ gì, cái câu “Tổng
giám đốc” vô cùng cungkính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặttrên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa,
rồi tiếp đó chỉ vâng vâng dạ dạ, mãitới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi
mới phát hiện lòng bàn tay mình đãđầy mồ hôi. Giống như vừa trải qua kỳ
thi vào đại học, thấp thỏm đợichờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn.
Giám đốc Điền nhìn tôi một cách kỳ lạ, cũng không nói gì, chỉ đóngdấu vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Đầu tôi chợt thấy choáng váng, trong lòng
dấy lên một cảm giáckhông nói nên lời. Nói cho cùng vẫn là thi rớt, bản
thân cũng hồ đồrồi. Lúc đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, giám đốc Điền còn tốt bụng khuyênnhủ tôi: “Tuy điều kiện của công ty ta hơn những công ty
khác làđiều không phải bàn cãi, nhưng cũng phải thấy rằng những nơi
kháccũng không phải là quá tệ, cho nên Tiểu Tần cũng không phải buồnrầu
quá đâu!”. Có kiểu an ủi người ta thế này sao?
Miệng tôi nhếch lên nói câu “Cảm ơn” rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúcra tới cửa, giám đốc Điền đột nhiên gọi lại: “Tiểu Tần này”. Tôi quay đầu lại, giám đốc Điền lưỡng lự một hồi, rồi cuối cùng cũngkhông nói gì, chỉ khoát
tay ý bảo tôi ra ngoài. Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả tốc
độ ánh sáng. Nhất là một đại nhân vật vốn đã có danh tiếng nổi lềnh
phềnh nhưtôi!Tôi vừa trở lại bộ phận thì đã có một đống người rơm rớm
nước mắtnhìn tôi, ngay cả Tiết Diễm Diễm bình thường vẫn hay khinh
thườngtôi mắt cũng hoe đỏ. Quần chúng ngóng trông, tôi rất cảm động,
liềnkhoan thai đưa tay lên xua xua: “Tôi đã vì nhân dân phục vụ xong,sau này các đồng chí sẽ phải khổ cực rồi!”. Bọn họ không ai đáp lời, tôi về chỗ ngồi.
Thực ra vì muốn chào đónlần xin nghỉ việc đầu tiên trong đời nên cả đêm qua
tôi cứ hồi hộp,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, sáng nay đã tới công
ty từ sớmđể thu dọn đồ đạc. Tôi ôm hộp giấy nhỏ – đạo cụ kinh điển khi
nghỉviệc, lại vẫy vẫy tay chào họ lần nữa: “Là vàng thì đi đến đâu
cũngcó thể phát sáng, tuy giờ tôi đã hạ cánh rồi, nhưng mọi người
khôngcần buồn quá đâu, sau này có dịp sẽ gặp lại nhau thôi mà”. Tôi vừa
nói xong thì đã bị một đám người bay qua vây lấy, Tiết DiễmDiễm rưng
rưng nói: “Tần Khanh, không đi không được à?”.
Tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Thiên tài ưu tú như tôi không thể để mộtmình công
ty này độc chiếm được, dù sao cũng phải đi để nâng caonăng lực làm việc
tập thể của những người khác chứ”. Tiết Diễm Diễm “phụt” một cái, cười
thành tiếng, nước mắt chả cólấy một giọt, mà cái mặt đó lại càng không
có vẻ gì là muốn khóc:“Tuy trước giờ bọn tôi có hơi khó chịu, nhưng
trong lòng, tôi vẫncảm thấy cô là người rất tốt”. Tôi ngượng, tôi sợ
nhất là có người bỗng nhiên bày tỏ tình cảm vớimình. Thứ nhất, tôi thấy
rất buồn nôn, căn bản là bày tỏ chẳng ích gì;thứ hai, tôi không biết nên ứng xử thế nào, là nên im lặng khiêmtốn, hay là cảm động tới phát khóc. Nhưng được một người khen,nhất là một người vốn dĩ không ưa mình khen,
trong lòng vẫn thấyrất tự mãn, thế nên, tôi ngượng ngập đáp lại: “Đâu
nào, còn kémngười được giải Nobel một chút”.
Cô ta lại bày tỏ tiếp: “Cô coi, trong bộ phận mình nhiều nữ như thế,mua đồ mới đều thích hỏi ý kiến cô, đó là vì tuy cô chẳng có mắtthẩm mỹ gì,
nhưng cũng không giả bộ nói cười khen ngợi này nọ. Hơn nữa, bình thường
cô cũng không có ý định ganh đua với nhữngngười khác, cho nên ai đứng
trước mặt cô đều có thể thoải mái,không cần phải lo lắng bị cô ngáng
chân sau lưng – dù chỉ số thôngminh của cô cũng chả nghĩ ra được chuyện
ngáng chân đâu. Thực ralúc nào tôi cũng ước sống như cô, không để ý
không vênh váo, nhìnthì có hơi thô lỗ chút, nhưng ai cũng có thể nói
chuyện được, lại còntự nhiên nữa…”. Rốt cuộc là cô đang khen hay đang
đâm thọc tôi đấy?Tôi vội vàng đưa tay lên ngắt lời: “Tôi tự hiểu mấy ưu
điểm của tôimà, cô không cần liệt kê ra hết như thế đâu”.
Tiết Diễm Diễm hạ cánh tay tôi xuống, nói thành thực: “Cô khôngbiết đó chứ,
thực ra tôi là người phải cảm ơn cô nhất. Trước đây ấy,tôi cứ thầm nhủ
tổng giám đốc là người xa vời như thế, mình khôngvới tới được. Nhưng
thấy người như cô mà có thể thành công, tôi cócảm giác tình cảm đơn
phương mấy năm nay của mình sớm muộncũng có thể đơm hoa kết trái được,
cho nên, từ tận đáy lòng, tôi rấtcảm ơn cô, thật đó!”.
Nhìn đôi mắt lấp lánh thành thực của cô ta, tôi bị đánh gục thực sự. Có lẽ
thực sự cái số của tôi là số không được người ta khen, lầntrước tôi được khen là khi mới học năm thứ nhất. Trong trường cóđợt dọn dẹp, tôi với
Tiêu Tuyết đi thu chai lọ của cả ký túc xá, lúcmang đi bán, được bà cụ
thu mua chai lọ khen không ngớt: “Cháugái này xinh quá, xinh quá trời là xinh!”. Tôi phổng mũi vì sung sướng, còn Tiêu Tuyết đứng bên thì trợn
trònmắt hỏi: “Bà ơi, có phải mắt bà bị làm sao không?”. Bà cụ kia kinh
ngạc: “Sao cháu biết được? Hồi còn bé bà bị bệnhnặng nên hỏng mắt, giờ
nhìn cái gì cũng không rõ nữa”. Để chuyện cũ bay theo gió đi!Rốt cuộc
cũng thoát khỏi đám đồng nghiệp hắc ám giả mè o khócchuột, tôi ôm hộp
giấy đi về, đương nhiên là trong hộp giấy có thêmmột mớ quà tặng của
đồng nghiệp, bất ngờ là lần này băng vệ sinh tỷtỷ không tặng tôi bất cứ
thứ gì thuộc phạm trù vệ sinh, mà là tặng tôimột phiếu mua hàng giảm giá ở siêu thị. (Lúc về nhà tôi nhìn kỹ mớibiết, phiếu mua hàng giảm giá
này cũng là mua băng vệ s inh…).
Rất nhanh đã tới tầng trệt, nhìn cánh cửa kính xoay vừa có người điqua còn
đang xoay xoay, chân tôi như bị ai níu lại. Trong đầu khôngngừng hiện
lên cảnh tượng, tôi ném hộp giấy đi, xoay người chạy vàotrong thang máy, đi thẳng lên bộ phận nhân sự, giật lại tờ đơn xinnghỉ việc của mình rồi xé quách nó đi. Tình cảnh này giống như ngồi thi mà tưởng tượng tới
cảnh nộp bàirồi ngẩng cao đầu ra khỏi phòng thi trong ánh mắt của giám
thị vàmấy đứa cùng phòng, chỉ có thể là tự sướng thế thôi. Mặc dù rất
chậm, rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, từngbước, từng bước
một. Chưa kịp buồn thì đã thấy Tô Á Văn đang đứng ngoài công ty chờ,tôi
ngạc nhiên chạy qua: “Sao anh lại ở đây?”. Nhìn tàn thuốc dưới đất, tôi
chống nạnh hung hăng: “Anh hút thuốcđấy à?”. Anh không trả lời: “Lên xe
đi”.
Xe khởi động rồi lăn bánh, sau cửa kính, công ty càng lúc càng nhỏ,có lẽ
nắng bên ngoài chói mắt quá, tôi không thể mở mắt. Nhắm mắtlại một lát,
cuối cùng tôi cũng thừa nhận là mình đang tiếc, thứ tôitiếc không nhiều
cũng chẳng ít, không thể suy nghĩ thêm nữa, tôithả lỏng người, dựa vào
ghế, thì thào xúc động: “Em thấy buồnquá”. Lạ là Tô Á Văn không nói gì,
tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy bàn taytrên vô lăng trắng bệch đi vì
nắm quá chặt. Trực giác cho tôi hay mình vừa nói bậy rồi, bèn vội vàng
nói đùa:“Em vừa nghĩ mình việc làm không có, thu nhập cũng không,
tronglòng buồn bực như bị luộc lên ấy”. Anh nói: “Yên tâm, có anh nuôi
em, đảm bảo tháng nào cũng cho emăn no thịt thì thôi”. Tôi lắc đầu:
“Không được, kinh tế quyết địa vị”. Anh bất đắc dĩ: “Vậy chúng ta tìm
chỗ làm mới”. Nói bóng nói gió thế mà cũng không hiểu, tôi ngao ngán
chỉnh anh:“Sao anh ngốc thế hả, cứ đưa hết tiền lương cho em không
phảixong à? Như thế vừa thỏa mãn nguyện vọng được nuôi em của anh,vừa
củng cố địa vị của em, một mũi tên trúng hai con chim, đôi bênđều tốt,
hoàn thành chính sách đôi bên cùng có lợi”. Một hồi sau, anh mới thốt
lên: “Em tài quá”.
Tôi lại chính thức bắt đầu đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, có ngàynhận được mấy cuộc điện thoại của người phỏng vấn, nhưng lúc đithì vẫn là câu từ
chối khách sáo: “Xin hãy về chờ thông báo”. Trong bụng chúng tôi đều
hiểu rõ vĩnh viễn không có cái thông báođó, nhưng vẫn bắt tay thân ái
chào tạm biệt. Có việc, tôi cũng đi, lương thử việc ít muốn chết, làm
việc mệtkhông tính, còn phải nhìn sắc mặt người ta, bị người ta quát to
gọinhỏ, được vài ngày tôi cũng thôi, đương nhiên cuối cùng là làmkhông
công. Như Tiêu Tuyết nói thì, tôi bị người ta chiều sinh hư, ngay cả
việchầu hết s inh viên tốt nghiệp chịu được màNgười ta Tiêu Tuyết nhắc
tới là ai, tôi đương nhiên rõ, nhưng chỉ cóthể im lặng.
Mà càng nhiều thể nghiệm, tôi càng phát hiện, hóa ramình như được một cái
lồng thủy tinh bao bọc, cách xa những thứgây thương tổn bên ngoài, vậy
mà ngày nào tôi cũng oán trách saolồng nhỏ quá, không khí không mới mẻ.
Nhìn công việc vẫn không có tiến triển gì, tôi càng lúc càng bốc hỏa,đêm ngủ không ngon giấc, miệng còn có vết loét nhỏ, đau tới muốnchết. Có lần ăn cơm, Tô Á Văn nửa thật nửa đùa nói: “Đừng tìm nữa,anh không nuôi nổi em sao, cần gì phải mệt thế?”. Tôi lắc đầu: “Rơi xuống biển chờ anh tới
cứu, chi bằng đăng ký mộtlớp học bơi còn an toàn hơn”.
Anh kinh ngạc: “Sao tự nhiên lại có chí khí thế này?”. Tôi chỉ im lặng
cười, đạo lý này là người đó nói cho tôi biết. Hình như anh cảm nhận
được điều gì, cũng im lặng, mãi lâu sau mớinói: “Em ngày nào cũng đi đi
về về tìm việc phiền phức lắm, anh cónhà ở thành phố, hay là em dọn qua
đó đi”. Tim tôi rung lên, trước đây chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện
gì,sau khi làm lành, hai bên cũng không nhắc tới. Trước đây anh chưatừng nói, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi có cảm giác mình không cóquyền từ
chối. Nhưng trong lòng lại không muốn như thế, tôi không mở mắt, chậmrãi nói: “Nhưng ở trường còn Tiêu Tuyết, có một mình nó…”.