Bức tranh ma ấy xuất hiện 1 làn khí ảo ảnh màu xanh thoát ra
khỏi đó. Từ trong làn khí hình thành nên 1 người con gái vô cùng xinh đẹp, mái
tó dài thả xuống quá thắt lưng. Mặc lên mình 1 bộ xiêm y lụa mỏng màu xanh nhạt
bên trong là cái yếm hồng như ẩn như hiện.
Nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường nơi Dương Đằng đang say
ngủ. Uyển chuyển lườn xuống như 1 con rắn nằm ôm lấy người anh. Bàn tay mềm mại
vuốt ve khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.
Giật mình tỉnh lại khi Dương Đằng cảm giác thấy có ai đó
đang động chạm vào người mình. Ngạc nhiên phát hiện khi có 1 người con gái lạ
đang nằm trong mình. Vẻ đẹp mị hoặc khiến cho anh ngây ngất. Cô gái này không
phải là người trong tranh sao? Không lẽ vì quá say đắm bức tranh mà ảo tưởng.
Nắm chặt bàn tay đang không ngừng nghịch ngợm. Say đắm nhìn
khuôn mặt ủy mị như hồ ly tinh. Bất giác cúi xuống ôm hôn nồng nhiệt nữ nhân
quyến rũ này.
Nhưng chỉ chịu đựng được 1 lúc thì gục xuống bất tỉnh trên
người cô ta. Khuôn mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt tất cả đều là do mất quá nhiều
dương khí.
Thoả mãn với lượng dương khí hút được. Cô ta đẩy Dương Đằng
sang 1 bên đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta biết căn phòng trên tầng 3 kia có 1 cô
gái vì nhớ thương mà đau khổ, cảm xúc con người càng dạt dào thì dương khí bị
hút đi càng nhiều. Với cảm xúc của cô gái đó đủ cho Ma Hoạ ta hoá thành người để
đi câu dẫn rồi.
Lướt đi nhẹ nhàng lên tầng 3, chỉ 1 cái nắm tay đã đủ bẻ gãy
ổ khoá rồi. Cửa được mở ra không 1 tiếng động, đi đến nơi Liên Thảo đang ngủ
miên man mệt mỏi. Ma Họa tự biến thân mình thành Bảo Bối giống như giấc mơ cô
đang chìm vào không muốn thức giấc.
Trong giấc mơ Liên Thảo thấy mình đi lạc vào 1 nơi hẻo lánh,
mưa xuống làm ướt quần áo của cô. Cái lạnh khiến cô co người lại vội vàng tìm
chỗ trú, thật khó khăn mới tìm được 1 mái hiên khô ráo để tránh mưa. Nhưng khi
chạy vào, cô nhìn thấy 1 đứa bé ngồi dưới đất nép mình vào 1 góc co ro. Cơ thể
bé nhỏ run lên không ngừng. Quần áo đứa bé vô cùng rách rứa, thậm chí cô có thể
nhìn thấy từng vết thương do roi quất đau đớn.
– Em à, em lạnh sao? Nhà của em đâu, mau về với gia đình của
mình đi.
Cái đầu tóc rũ xuống loà xoà úp mặt vào đầu gối lắc liên tục.
– Tại sao vậy?
– Vì họ và cả cô nữa không cần tôi nữa rồi, các người thật độc
ác (khẽ ngẩng đầu lên)
Liên Thảo hai mắt mở lớn, lắp bắp nói:
– Không..có Bảo Bối, không..có..có đâu mà Bảo Bối. Mẹ xin lỗi.
– Tránh ra tôi ghét cô, Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô nữa,
ghét cô ghét cô.
Vùng dậy bỏ chạy, thấy vậy cô cũng vội đuổi theo la lớn:
– Không Bảo Bối, mẹ xin con đừng bỏ đi, đừng rời xa mẹ, Bảo
Bối, Bảo Bối Oaoaoa..
Không thể đuổi theo Bảo Bối cô gào khóc nức nở.
Cơ thể đang chìm trong mộng không yên giấc nước mắt đang
không ngừng chảy ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục lẩm bẩm:
– Đừng đi mà Bảo Bối, đừng đi mà Bảo Bối, Bảo Bối.
Nếu như Liên Thảo đang đau khổ khuôn mặt ướt lệ thì người
kia Ma Họa đang không ngừng vui mừng. Thật khó mới tìm được 1 người cảm xúc nồng
đậm như vậy, thật tuyệt.