Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 36: Buổi sáng cuối năm (1)



Một tuần sau kể từ ngày Noel trôi qua rất nhanh. Ngày cuối năm cuối cùng cũng đến. Suốt cả tuần các chàng trai luôn lao vào luyện tập không ngừng nghỉ để kịp đưa ra sản phẩm đầu tay thật ưng ý. Để động viên tinh thần cho các chàng trai chú Nam quyết định cho họ nghỉ Tết sớm 1 ngày.

Có lẽ đối với mọi người ngày cuối năm năm nay thật khác lạ bởi vì họ không còn được quây quần cùng với gia đình như những năm trước. Có lẽ đó cũng là 1 trải nhgiệm mới đối với họ nhưng cũng mang chút gì đó tiếc nuối.

Không khí những ngày cuối năm vẫn còn se se lạnh. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới gần 6 giờ sáng. Nếu như ở nhà của mình thì Pu đã chui rút trong chiếc chăn dày để tận hưởng sự ấm áp, nhưng không hiểu sao kể từ khi chuyển vào ngôi nhà chung với các chàng trai thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào cô từ lúc nào. Mặc dù rất muốn chui rút trong tấm chăn nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Cô quyết định không ngủ nữa mà sẽ dạo vườn hoa, tận hưởng không khí trong lành có phần se se lạnh của ngày cuối năm.

Bước xuống vườn hoa cô không khỏi run người vì lạnh. Có lẽ bây giờ còn sớm nên sương vẫn chưa tan hết hết. Chờ ít phút để có thể thích nghi, cô lại tiếp tục sải chân bước đến vườn hoa nhỏ quanh ngôi nhà. Tuy thời tiết ngày cuối năm làm cho người ta khó chịu thế nhưng với Pu lại khác. Cô vô cùng thích thời tiết này. Nếu ai hỏi trong 4 mùa cô yêu mùa nào nhất thì chắc chắn cô không ngần ngại mà trả lời là mùa đông. Vừa bước chân trên con đường, vừa suy nghĩ mông lung, nhưng tầm mắt Pu bỗng dưng thu lại ở hình ảnh của 1 người con trai. Anh đứng giữa vườn hoa, hai tay bỏ vào túi quần, chiếc đầu khẽ ngước lên như đang tận hưởng không khí. Dáng người cao cao của anh làm cho cô cảm thấy nơi đây thật thanh bình.

Rồi 1 suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô với hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Nhưng anh ta là ai? Làm sao anh ta có thể vào đây được? Không lẽ là trộm sao? Không thể nào, nếu là trộm vậy thì anh ta không thể nào rãnh rỗi đến nỗi không vào nhà mà chỉ vào vườn hoa được. Nhưng biết đâu anh ta đang đánh lừa cô để từ từ vào nhà?

Đến lúc này Pu không biết phải làm thế nào, cô quyết định đi thật nhẹ và nép vào 1 gốc cây để quan sát. Tay vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra để nếu anh ta có làm gì thì Pu sẽ gọi ngay cho các anh chàng trong nhà.

Nhưng điều cô không ngờ rằng khi cô đứng sau phía cây thì nhìn thấy được 1 phần gương mặt của anh. Tuy không nhìn rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được đây là 1 chàng trai rất đẹp. Gương mặt góc cạnh nam tính. Từng đường nét trên gương mặt như là 1 tuyệt tác của tạo hóa. Nó không chỉ đẹp mà còn phối hợp 1 cách cân đối. Bất giác cô khẽ ồ lên 1 tiếng.

Thanh âm của cô tưởng chừng rất nhỏ nhưng giữa không gian đang yên ắng như thế này thì việc 1 tiếng động phát ra cũng làm cho người khác nghe thấy.

Anh chàng ấy quay mặt về phía phát ra tiếng động. Thấy vậy trong lòng Pu thấp thỏm lo sợ bị anh ta phát hiện.

Cô cúi đầu khẽ gõ nhẹ vào trán mình vì sao lại ngốc vây, vì sao chỉ có 1 chàng trai thế kia thôi cũng đủ làm cô kích động đến nỗi thốt thành lời. Những tháng vừa qua cô cứ ngỡ mình đã miễn dịch với trai đẹp vìcô làm việc với những anh chàng đẹp trai trong nhóm hằng ngày cũng đủ làm cô “bội thực sắc đẹp” rồi. Nhưng không ngờ tật xấu này mãi mãi vẫn không bỏ được và giờ đây nó lại còn phản chủ nữa chứ.

Tiếng bước chân ngày 1 gần, Pu càng lo sợ hơn không biết làm thế nào. Vội bật điện thoại cô mở danh bạ để tìm cứu viện. Nhưng giờ đây cô biết gọi ai bây giờ, Ken và Bo bây giờ chắc chắn không thể nào nghe điện thoại của cô vì còn bận ngủ, Kei thì càng không được vì anh có thói quen tắt chuông điện thoại khi ngủ. Chỉ còn mỗi anh Bin thôi. Bất giác Pu rùng mình vì Bin là người khó chịu và cũng khó gần nhất nhóm. Tuy anh không ghét cô nhưng từ lúc thành lập nhóm đến giờ anh với cô cũng chỉ nói chuyện với nhau có vài lần. Liệu anh có chịu giúp cô không?

Nhưng tiếng bước chân càng gần làm Pu không chần chừ suy nghĩ nữa mà bấm số gọi luôn. Nhưng dường như cô không may mắn. Tín hiệu chưa kịp kết nối thì Pu đã thấy 1 bóng dáng cao lớn dứng trước mặt của mình. Cô hoảng sợ giấu vội chiếc điện thoại ra phía sau lưng nhưng vẫn không ngắt cuộc gọi hi vọng ai đó sẽ nghe điện thoại mà đến cứu cô.

Còn về phía người con trai, khi nhìn bóng dáng thì anh đã biết tiếng động này của ai rồi nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ lo sợ đến tội nghiệp của cô anh lại muốn trêu cô 1 tí. Khẽ bước chậm chạp để quan sát hành động của cô gái nhỏ này.Và anh thừa biết cô đang dùng điện thoại để cầu cứu những con sâu ngủ trong nhà, nhưng để đề phòng cô gọi cho anh thì anh đã kịp thời tắt chuông điện thoại.

Và quả như anh dự đoán không sai, cô gái này gọi ngay cho anh. Bước đến gốc cây, anh không cất tiếng mà vờ 1 tay vịn vào gốc cây, 1 tay từ từ cho vào túi quần

Nhìn thái độ của anh Pu càng lo sợ nếu biết trong khuôn viên của công ty không an toàn vậy thì cô đã không ra vườn hoa rồi, nếu như cô biết anh là trộm thì không nên bướng bỉnh lại gần xem rồi. Cô thật là ngốc quá mà. Thấy tay anh bỏ vào trong túi quần pu liền nhớ đến cảnh tượng thường xem trên phim, trộm cướp thương rút dao để giết người Pu không dám ngẩng đầu lên vội mếu máo nói

-Anh ơi anh tha cho em đi mà, em không có tiền cũng không có gì đâu.

Bin nhìn vẻ mặt của cô không nhịn được cười. Cô gái này quả thật đáng buồn cười mà. Gương mặt thì mếu máo khóc lóc van xin còn tay giấu phía sau lưng không ngừng gọi điện cho chi viện. Giờ thì anh mới hiểu tại sao mấy con sâu ngủ trong nhà kia cứ ra sức yêu thương cô, tuy không thẳng thắn tranh giành nhưng cũng không phải là không quyết liệt. Nhìn thái độ của cô đến buồn cười Bin bắt đầu cất tiếng:

-Không có gì thật sao? Vậy điện thoại phía sau lưng để làm gì? Đang gọi cho viện trợ à?- Bin vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình vẫn đang nhấp nháy dòng chữ Pu.

Pu nghe tiếng nói quen thuộc liền mừng rỡ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa ngước lên thì bắt gặp ngay gương mặt góc cạnh đẹp đến từng milimét của anh ở cự li gần thế này bất giác gương mặt khẽ ngại ngùng mà ửng hồng lên.

Cảm giác ngại ngùng nhanh chóng qua đi, gương mặt cô lại 1 lần nữa ửng hồng vì tức giận. Rõ ràng anh đã phát hiện ra cô vậy mà còn dọa cô sắp chết nữa. Không nể mặt Pu khẽ đấm nhẹ vào bụng anh mà nói

-Sáng sớm anh ra vườn hoa làm gì, Định hù chết em sao?

Bin thấy khá buồn cười với câu hỏi của cô chỉ nhè nhẹ đáp

-Sáng nào mà anh không ra đây, chỉ có điều tự nhiên hôm nay có người phá đám

Pu nhăn trán nhìn Bin: “ Ý anh là em phá đám sao?”

-Anh không có ý đó chỉ là do em nói thôi. Nhưng em nghĩ thế cũng được anh không cấm em – Bin nhàn nhạt trả lời

-Anh đúng là người xấu xa không nói chuyện với anh nữa em đi đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.