Diệp Trầm Phù nhanh chóng tạo được chỗ đứng tại Lương Thành với thành tích xuất sắc của mình.
Tất nhiên, tất cả những điều này không thể thiếu sự bắc cầu, giúp đỡ nhiệt tình của Cố Giang Hành.
Sau bữa tiệc trêи du thuyền, Cố Giang Hành thường rủ Diệp Tam Tuế đi chơi, một nam một nữ nhanh chóng làm quen với nhau.
Diếp Tam Tuế quá biết cách quyến rũ đàn ông, lạc mềm buộc chặt, biết buông biết thả và… không để đàn ông có được.
Tuy nhiên, cô đánh giá thấp sự điên cuồng của Cố Giang Hành, cô không ngờ rằng người đàn ông đó lại dám xông lên, sau năm năm, thủ đoạn của anh ta vẫn y như cũ.
Anh ta đưa cô đến nhà họ Cố, tự tay nấu cho cô ăn rồi rót thật nhiều rượu cho cô.
Người đàn ông không thèm nói đè cô xuống sô pha, hôn lên cổ cô: “Tam Tuế, anh sẽ đối tốt với em, cho anh đi.”
“Buông ra! Đừng!” Cô giãy dụa, cơ thể kịch liệt run rẩy, cô nghĩ Cố Giang Hành sẽ khách sáo với cô, dù sao cô cũng là em gái của Diệp Trầm Phù, không ngờ còn chưa tới nửa tháng, anh ta lại muốn đem cô lên giường!”
Sự giằng co của cô khiến Cố Giang Hành càng thêm khó chịu, anh ta bắt cô quỳ trêи ghế sô pha, xé quần áo của cô xuống.
Chân tay của Diệp Tam Tuế yếu ớt, không còn sức để vùng vẫy. Cơn ác mộng một thời ập đến, hoa cả mắt, không biết là do sợ hãi hay là do khối u trong đầu.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này…
Cố Ngộ Thù đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng mập mờ như vậy, người phụ nữ khóc lóc cầu xin thương xót dưới người anh nửa tháng trước, bây giờ giống như một con chó cái vậy, cầu quan hệ trước mặt anh trai anh?
Anh đột nhiên nắm chặt tay, suýt chút nữa xông tới đánh Cố Giang Hành một trận, nhưng anh đột ngột kiềm chế lại, chỉ huýt sáo nhẹ: “Ướt át vậy sao?”
Diệp Tam Tuế chạm vào đôi mắt và lông mày mang ý thù địch của Cố Ngộ Thù, nhìn dáng vẽ xấu hổ của cô, cô đột nhiên dùng sức, đẩy Cố Giang Hành ra, chỉnh lại quần áo và hoảng sợ chạy ra ngoài.
Cố Ngộ Thù nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, mỉm cười nói: “Thật sự xin lỗi vì đã phá vỡ chuyện tốt của anh hai.”
Cố Giang Hành xấu hổ nâng chân lên, mặt mũi tối sầm sửa sang lại quần áo, người em trai mạng lớn này nửa năm nay chưa từng trở lại nhà họ Cố, hôm nay thật trùng hợp!
Diếp Tam Tuế đi trêи con đường vắng vẻ, quần áo xộc xệch, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Cô chạy ra ngoài quá nhanh, ngay cả điện thoại di động vẫn còn rơi ở nhà họ Cố, trêи người cũng không có lấy nửa xu dính túi.
Cô nhìn thấy một chiếc ô tô từ xa, muốn cắn chặt răng ngăn nó lại, nhưng chiếc xe đó nhanh như chớp lao về phía cô như thể sắp tông chết cô vậy.
Con ngươi cô chợt co rút lại, thảm hại lùi lại mấy bước, cuối cùng ép sát cô vào bồn hoa kế bên.
Xe dừng trước mặt cô, không sai lệch chút nào.
Trêи trán cô toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, người trêи xe cầm chặt vô lăng, mắt chừng chừng nhìn cô.
Cố Ngộ Thù!
Mạch máu của cô như sắp vỡ ra, trước mắt cô tối sầm lại rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, cơ thể Diếp Tam Tuế mềm nhũn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói trêи giường, cảm giác đau nhói vào tận xương, xen lẫn với sự thoải mái không thể chịu đựng được.
Cố Ngộ Thù mạnh bạo nắm bắp chân như muốn xuyên thấu cô, ánh mắt tàn nhẫn: “Tôi nghĩ rằng, tôi đã cảnh cáo em, tránh xa Cố Giang Hành một chút!”
Không phải anh mới đi Mỹ có nửa tháng sao, thế mà Diệp Tam Tuế thì hay rồi, lại dám lên giường với Cố Giang Hành rồi!
Đôi môi cô tái nhợt, cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng cô không thể nói ra, cô không thể để anh biết… cô quay đầu qua, ánh mắt quét đến bụng của mình, có một hình xăm trêи đó, hình đồng hồ!
Trong phút chốc, máu dồn hết lên não, cô gần như chắc chắn rằng đây chắc là do Cố Ngộ Thù xăm khi cô đang ngủ. Trêи cơ thể có thể những chữ như vậy, sau này cô làm sao dám gặp người khác?
“Anh có ý gì?” Giọng cô run run, người đàn ông cô yêu đã tặng cho cô một hình xăm khó có thể tẩy sạch, cả đời này đều khắc vào xương máu.
“Tôi muốn tất cả những người đàn ông cởi quần áo của em xuống đều biết em rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào!”
Cô cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trêи má, sao anh có thể đối xử với cô như vậy, anh có biết, ở nơi này, tôi đã hiến một quả thận cho anh không!