Truy Đuổi

Chương 17: Cược cô ấy thắng



Quầy bar T98, tại nơi ngày hôm qua người nào đó đã từng ngồi, Tiêu
Trạch buồn bực ngồi uống rượu một mình, bả vai đột nhiên bị người vỗ,
ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi phút chốc mở to.

“Lãnh tổng, khách quý ít gặp!”

Ngoài công việc xã giao bên ngoài, tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy
nhân vật này xuất hiện trong quán rượu vào giờ chiếu phim buổi tối, bạn
gọi anh ta là khách quý ít gặp.

Cánh tay Lãnh Ngự Thần khoác lên vai Tiêu Trạch đổi thành nắm đấm,
nhếch môi cười cười, ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh. Người pha
chế không dám sơ suất với nhân vật tai to mặt lớn nhưng ít xuất hiện
nhất của thành phố này, lấy ra rượu Whisky [1] hảo hạng.

[1] Là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.

Hai người không ai nói gì, mỗi người uống rượu trong ly của mình.

Hai vị này, một là phó tổng giám đốc quốc tế của Lãnh Thị, một là
người nối nghiệp của tập đoàn Tần Vũ, Lãnh Ngự Thần lớn hơn Tiêu Trạch
hai tuổi, hai người từng tốt nghiệp cùng một khoa của một trường đại
học, ở cùng một đội kiếm đạo, quan hệ lẽ ra phải tương đối tốt mới đúng. Nhưng không biết tại sao, quan hệ giữa họ rất tế nhị, luôn ở vào trạng
thái không nóng không lạnh.

ấy năm gần đây, quan hệ làm ăn giữa Lãnh Thị và Tần Vũ khá mật thiết, Lãnh gia có ý hứa hôn con gái là Lãnh Tiểu Mạn cho Tiêu Trạch, thân
càng thêm thân, khiến Tiêu Trạch rất phản cảm, ngay cả đối với Lãnh Ngự
Thần cũng ngày càng xa cách.

Bằng mặt nhưng không bằng lòng, chỉ có chính họ mới hiểu.

Tiếng nhạc du dương khiến không khí quán bar có phần trầm tĩnh, cuối
cùng vẫn là Tiêu Trạch lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. “Lần này đi
Anh Quốc gặp Pierce sao?”

“Lần này đi làm việc tư, không liên quan đến công việc.” Lãnh Ngự
Thần đi vội vàng, ngoài việc tìm người cũng nhân thể tới thăm Pierce
Hill, người điều hành tập đoàn Mạch Kha, không ngờ lại không được gặp,
nhưng việc này anh cũng không muốn để Tiêu Trạch biết nhiều.

“Việc tư?” Tiêu Trạch nghiền ngẫm cười cười, “Từ miệng anh nói ra từ này thật khó mà tưởng tượng được.”

Trong mắt anh, trọng tâm cuộc sống toàn bộ đặt vào sự nghiệp, ba mươi mốt tuổi chưa từng có bạn gái, thậm chí đến một vụ tai tiếng tình dục
cũng chưa từng lướt qua những ngày tháng trong cuộc đời Lãnh Ngự Thần,
nếu không phải thường xuyên đọc được tin tức về anh trên các bản tin
kinh tế tài chính, nhất định bạn sẽ cho rằng vị này là anh trai trầm
lặng suốt ngày ru rú trong nhà, mà không phải là nhân vật quyền lực hô
phong hoán vũ, rung trời chuyển đất trên thương trường.

“Tôi cũng chỉ là người phàm tục sống cuộc sống đời thường, có việc
riêng cũng là chuyện thường tình.” Lãnh Ngự Thần thở dài, dáng vẻ uể
oải, những cảm xúc không nên xuất hiện giờ phút này đều lộ ra nơi đáy
mắt, chân mày và trong tiếng thở dài mỏi mệt.

Ly rượu kề sát bên môi, Tiêu Trạch trêu chọc anh, “Lời này nghe có
cảm giác phiền muộn, anh có phải là người đàn ông dũng mãnh không từ thủ đoạn, khiến người khác vừa nghe đã biến sắc, sợ mất mật đó không?”

“Lại trêu tôi.”

“Là khen ngợi.” Tiêu Trạch theo thói quen lắc lắc cổ tay trái trống
trải, nói: “Người đàn ông đứng đầu giới kinh doanh thành phố C, ông già
nhà em có nằm mơ cũng muốn nhận anh làm con trai.”

“Hừ!” Lãnh Ngự Thần bật ra một tiếng tự giễu: “Cho dù đứng trên đỉnh
thế giới thì sao, không có ai bên cạnh, trái tim vẫn trống rỗng.”

“Có thể hiểu đây là anh đang tương tư không?” Tiêu Trạch không nhịn
được cười rộ lên, nói: “Với địa vị hiện tại của anh, muốn loại phụ nữ
nào mà không có, nói đi, vừa ý con gái nhà ai.”

Lãnh Ngự Thần chưa kịp mở miệng, điện thoại của Tiêu Trạch đã reo
lên, giữa những tiếng ồn ào huyên náo, giọng của Lý An Thần rõ ràng
truyền vào tai, “Chín giờ DK có trận đấu.”

Tiêu Trạch cúp máy, ngửa đầu rót xuống một ngụm rượu cuối cùng, “Đưa anh tới một nơi rất thú vị.”

“Nơi nào?”

“Nơi có nhiều người đẹp.”

Lãnh Ngự Thần thoáng do dự, rồi cũng đuổi theo Tiêu Trạch.

Rất đông những kẻ yêu thích đua xe đã tụ tập ở Bình Sơn, dọc theo các khúc quanh ngoằn ngoèo uốn lượn, tại mỗi khán đài trọng yếu ở các vòng
cua đỗ đầy xe thể thao đủ các loại màu sắc khoa trương, trong xe có cả
nam lẫn nữ đang vô cùng chờ mong trận đấu.

So với ở chân núi, cảnh tượng trên đỉnh núi còn hùng tráng hơn, đủ
loại xe thể thao cải tiến đỗ ngổn ngang, âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ
phát ra từ cốp của một chiếc xe đã được cải tạo thành dàn âm thanh, DJ
trực tiếp xoay đĩa tại hiện trường, thanh niên nam nữ lắc lư theo điệu
nhạc, các cô gái mặc quần áo thiếu vải đong đưa qua lại giữa đám đàn
ông, còn có thể nhìn rõ được quần lót dưới làn váy.

Lần đầu tiên tới những chỗ như thế này, Giản Ninh tặc lưỡi nhìn chằm
chằm vào mông của các cô gái, cúi đầu nhìn chính mình đang quần jeans
kín mít, bĩu môi.

Một chị gái cùng tổ ghé vào tai cô nói: “Em gái, em nên nhìn bên kia
kìa, bên kia” Chị ấy khoác tay cô, Giản Ninh nhìn theo hướng chị chỉ thì trông thấy nhóm người Lý An Thần, vừa khéo Lý An Thần cũng trông thấy
cô, anh ta đang bị một cô gái đội mũ lưỡi trai kéo kéo tay áo.

Giản Ninh quay đầu nói với chị gái: “Em tới đây không phải để ngắm đàn ông.”

“Vậy em đến làm gì?” Chị gái kia sực tỉnh, kinh hãi nói, “Không phải em đến để ngắm phụ nữ đấy chứ!”

“Ngắm phụ nữ thì đã sao?” Giản Ninh vuốt tóc mái cắt ngang trán, nhìn chằm chằm vào đường lên núi.

Buổi chiều vô tình nghe được sư huynh cùng tổ nói, tối nay Chiến thần DK có trận đấu ở Bình Sơn, lúc ấy cô đã rất kích động. Có thể liên quan tới Nhan Hoan hay không, vấn đề này cứ luôn luẩn quẩn trong đầu cô.
Buổi trưa gọi điện cho Nhan Hoan đều tạm thời không liên lạc được, cơm
tối cũng chẳng có tâm trạng mà ăn, cô bèn theo chị gái mê trai lên núi.

Tiếng động cơ hùng dũng vang vọng vùng sơn cốc, Reventon xuất hiện
trên màn hình theo dõi, các cô gái không kiềm chế được nỗi kích động,
reo hò tên Tiêu Trạch.

Lãnh Tiểu Mạn đội mũ lưỡi trai truy hỏi Lý An Thần suốt cả buổi tối,
lúc này nhìn thấy Reventon trong chiếc máy tính bảng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tươi như hoa, nhưng nụ cười chỉ duy trì vỏn vẹn có một giây, giây sau đó con mắt lại lạnh lùng hung hăng trừng đám con gái mê trai
đang rình rập đàn ông của cô.

Trên đường núi, cách hai mươi mét sau lưng Reventon là chiếc Maserati của Lãnh Ngự Thần, Lãnh Ngự Thần tính cách trầm ổn rất ít khi đi nhanh, cũng chưa bao giờ giao thiệp với giới này. Tiêu Trạch rất để mặt mũi
cho anh, không bỏ anh quá xa, có chút đắc ý chạy ở phía trước, cuối cùng Lãnh Ngự Thần cũng có một thứ không bằng anh.

Giữa đám người trên đỉnh núi, Lãnh Tiểu Mạn há hốc miệng thành hình
chữ O khi nhìn thấy chiếc Maserati đi sau Reventon, nghi ngờ người đàn
ông ngồi trên ghế lái không phải là anh trai trầm lặng ru rú xó nhà của
cô.

Tiêu Trạch xuống xe, Lãnh Tiểu Mạn còn không thèm để ý tới anh trai
thân yêu, lao thẳng tới. Một tay Tiêu Trạch giữ đầu cô, khống chế tiếp
xúc thân thể ở khoảng nửa mét.

“Cách xa anh ra một chút.”

“Tại sao?” Lãnh Tiểu Mạn mếu máo, hai con mắt long lanh nhìn anh.

“Phiền phức.” Tiêu Trạch vứt lại một câu, đứng sang bên cạnh Lý An Thần.

Lãnh Tiểu Mạn chưa kịp đuổi theo đã bị Lãnh Ngự Thần gọi lại.

“Tiểu Mạn.”

“Anh!” Lãnh Tiểu Mạn thu lại dáng vẻ hung hăng, tỏ ra ngoan ngoãn.

Lãnh Ngự Thần kéo thấp viền mũ của cô xuống, hỏi: “Lén trốn ra đây à? Gan cũng lớn đấy, có biết không, về sau em mà muốn có chỗ đứng thì
không thể để bị người khác nắm được mấy cái sở thích xấu này.”

“Đi xem đua xe mà cũng tính là sở thích xấu à? Em đã xin phép nghỉ
rồi.” Nhìn sắc mặt anh trai sa sầm xuống, Lãnh Tiểu Mạn chọc chọc ngón
tay, cúi đầu nói: “Em biết rồi, em không nên tới đây, nhưng em chỉ muốn
nhìn anh ta một chút thôi mà! Liếc một cái thôi cũng được.”

Bên này, Lý An Thần vuốt phẳng lại tay áo sơ mi, nhìn hai anh em nhà
kia, phàn nàn với Tiêu Trạch: “Chẳng mấy chốc tớ sẽ bị cô em gái kia của cậu làm phiền đến chết mất.”

“Cậu cũng biết, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi.” Tiêu Trạch vẫy tay
chào hỏi DK đã chuẩn bị xong ở bên kia, hỏi Lý An Thần: “Biết là ai
chưa?”

“Nghe nói…” Lý An Thần nhìn chăm chú vào hai mắt Tiêu Trạch, hơi dừng lại một chút, “Là nữ.”

Tim Tiêu Trạch khẽ run lên, lông mày vô ý thức nhíu lại.

“Ha ha!” Lý An Thần cười, lộ ra tám chiếc răng nhỏ trắng sáng, “Hi vọng không phải cô ấy.”

Tiêu Trạch vuốt lên nơi cổ tay trái trống trải, trong lòng thấp thỏm.

Thượng đế chẳng hề chiếu cố Lý An Thần, khiến niềm hi vọng của anh ta biến thành thất vọng. Hệ thống camera dày đặc bắt đầu ghi lại hình ảnh
đội xe lên núi, đó là đám Aken, chiếc GTR màu đen kẹp ở giữa, đội xe
nhanh chóng theo đường núi uốn lượn đi lên, trên đường đi thỉnh thoảng
có người tụt lại phía sau, đi tới điểm quan sát mà mình yêu thích.

DK nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng không tự chủ được trở nên hưng phấn, sự chờ đợi này đối với hắn là quá dài, ngón trỏ ấn chuột phóng lớn một điểm trên màn ảnh, một bên mặt xinh đẹp của
cô gái lập tức chiếm hết một phần ba màn hình.

Tất cả các thiết bị thu sóng nhận hình ảnh đều do máy tính này khống chế.

Lãnh Ngự Thần vừa nhận điếu thuốc từ Hạ Thiệu Nhiên, ánh mắt bỗng
chốc chạm vào hình ảnh chiếc xe thể thao trên màn hình, cả người khẽ
giật mình, điếu thuốc trên tay hoảng hốt rơi xuống.

Con người rắn rỏi chưa bao giờ thất thố như thế trên thương trường.

Những người không biết chuyện đều đang suy đoán thân phận của gương
mặt mới này liệu có phải là niềm vui mới của DK. Lý An Thần bỗng nhiên
nghĩ tới một chuyện, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Giản Ninh giữa đám
người, nhanh chóng đi tới chỗ cô, thô lỗ kéo Giản Ninh đang vô cùng hối
hận tới trước mặt, “Ngàn vạn lần đừng nói với anh trận đấu này là vì
em.”

“Tôi…” Cái miệng nhỏ nhắn run run, Giản Ninh bị hỏi mà không nói được gì, không ngờ Nhan Hoan lại dùng cách này để xoay tiền cho cô, đua xe
trên đường núi cực kỳ nguy hiểm, cô bắt đầu sợ hãi Nhan Hoan sẽ xảy ra
chuyện gì.

“Không phải anh đã nói, có khó khăn thì tới tìm anh sao? Em, em, vì
chút lòng tự tôn chết tiệt của em, lại để cho người khác giúp đỡ em
không tiếc cả mạng sống, em khiến anh thật khinh thường.”

Trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ khinh bỉ, Lý An Thần đi đến bên cạnh DK, nAnh Dạ, trận đấu này có thể hủy bỏ được không, bù lại em sẽ bồi thường gấp đôi.”

Dạ Sâm giương mắt nhìn Lý An Thần cũng coi như là có chút giao tình
với hắn nên mới không nổi giận, hắn vỗ vai Lý An Thần, nói: “An Tử, từ
trước tới giờ anh Dạ chưa bao giờ gặp được đối thủ khiến anh hưng phấn
như cô ấy, mặc kệ chú có lí do gì, trận đấu hôm nay, phải tiếp tục.”

Xong rồi. Sự việc đã thăng cấp đến mức dùng tiền tài cũng không thể giải quyết.

Lý An Thần thất bại đi sang bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, ảo não nện nắm đấm xuống mui xe, “Sao có thể như vậy?”

Hạ Thiệu Nhiên nhả khói, nhìn chăm chú vào vẻ mặt tập trung của cô
gái trên màn ảnh, hỏi: “Cậu nói cô ấy đã hai lần thắng Tiêu Trạch?”

“Thắng tám lần thì đã sao, Dạ Sâm lăn bánh là có thể bỏ xa cô ấy.”

“Hai lần đó Tiêu Trạch có phun nước không?”

“Nên là không mới phải!” Lý An Thần nhíu mày phân tích: “Nhưng mà Tiêu Trạch rất quý chiếc xe bảo bối đó!”

Hạ Thiệu Nhiên ngậm thuốc lá, ngoắc ngoắc tay với Đường Kiệt đang đứng bên cạnh Dạ Sâm, móc ra một trăm đô. “Cược cô ấy thắng.”

“Ha!” Đường Kiệt vươn cổ, trừng lớn hai mắt, “Đại ca, anh điên rồi.”
Liếc qua tờ tiền giá trị lớn trên mui xe, nhếch miệng, “Cũng keo kiệt
quá đấy.” Lập tức cũng rút ra một trăm đô, ngạo mạn lớn tiếng nói: “Anh
Dạ thắng.”

Chờ đợi cô gái kia lên núi đúng là quá trình dài đằng đẵng khiến
người ta bất an. Tiêu Trạch đút hai tay vào túi áo, vô cùng sốt ruột.

Lãnh Tiểu Mạn chỉ cảm thấy cô gái này nhìn quen quen, cụ thể là ai
thì không nghĩ ra, chẳng muốn lãng phí tế bào não, cô cười tủm tỉm huých vào người Tiêu Trạch, khẽ gọi: “Anh Trạch.”

T gọi ngọt chảy nước vào tai Tiêu Trạch lại trở nên cực kỳ khó nghe, anh rũ mắt nhìn cô, nói: “Em thật sự vui đến vậy sao?”

“Chỉ cần trông thấy anh là em vui.” Lãnh Tiểu Mạn cười.

GTR cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, nhìn qua người trên vị trí ghế
lái, Tiêu Trạch lạnh lùng nói: “Mỗi lần nhìn thấy em không hiểu sao anh
cảm thấy rất bực bội, nhất là bây giờ.” Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô, trong mắt anh chính là cười trên nỗi đau của người khác.

Nụ cười vụt tắt, Lãnh Tiểu Mạn quả thực không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng anh.

Lúc Nhan Hoan dừng xe, jeep Charger SRT8 đã vào làn xe bên cạnh.

Trước ánh mặt sửng sốt của tất cả mọi người khi thấy tay đua là nữ,
Giản Ninh chạy nước rút trăm mét xông tới đè vào cửa ngăn không cho Nhan Hoan xuống xe, giống như một kẻ điên ra sức ấn người vào bên trong, “Đi mau, chạy nhanh đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.