Đổ mồ hôi… như con gái cưới người đàn ông mình yêu thật, tuyệt không cảm thấy bản thân con gái bị tủi thân.
Nhìn thấy mẹ vui vẻ, Vũ Tình không nhịn được càng khó chịu: “mẹ, con không muốn đi mua trang sức. Hôn lễ này con vốn chẳng chờ mong, mọi người bỏ ra 800000$ tìm nhà thiết kế Verawang cho con đã thật lãng phí rồi. lại nói con cũng không thích đeo trang sức, cho nên hay là thôi.”
Tám trăm nghìn đô đấy, có thể làm bao nhiêu chuyện? lại dùng số tiền này đổi thành một bộ áo cưới, không đáng, đúng là không đáng.
Kha Dĩ Lam cười trộm trong lòng, dù sao tám trăm nghìn đô này cũng không phải lấy từ nhà họ, hơn nữa người cũng chẳng phải do họ mời: “Vậy thì sao cũng được, con là con gái bảo bối của mẹ mà. Dù sao cũng là đại sự của đời người, cho nên không thể qua loa nửa điểm được. Đi đi, cùng mẹ chọn trang sức!” Kha Dĩ Lam kéo con gái, sau đó đỡ người cô ra ngoài.
——————————————————
Vũ Tình tựa như một đầu gỗ mặc mẹ cầm hết vòng cổ kim cương này đến vòng cổ kim cương khác làm loạn lên ở cổ cô, nhưng cũng không hài lòng, liên tục lắc đầu.
Rồi mẹ lại kéo cô vào cửa hàng trang sức, đi đến gần cửa hàng của tập đoàn ‘Hoàn Vũ’ kia.
“A, sao mẹ lại đưa con đến đây?” đi vào cửa hàng Thang Bách cũ, trong lòng Vũ Tình cảm thấy đau xót.
Nơi này, tất cả nơi này vốn là của Thang Duy Thạc. Khi nghĩ đến đây, Vũ Tình không khỏi thầm mắng mình môt tiếng.
Thật là, cô lại đau lòng vì Thang Duy Thạc.
Hừ, hắn bạc tình bạc nghĩa như vậy, hai bàn tay trắng là xứng đnags.
Nhưng việc này cũng thật ký quái, giờ hắn là một kẻ nghèo hèn, vậy mà cũng có cô gái đồng ý cưới hắn.
Chẳng lẽ vì biệt thự kia sao? nếu là như vậy, thế thì người phụ nữ kia sẽ bị lừa thảm, vì giá phòng ở đó ít nhiều cũng rất lớn: “mẹ, con không muốn đi vào đây, những thứ kia cũng chẳng đẹp!”
“Ai nói, dù sao mẹ cảm thấy những thứ kia không tồi. mấu chốt là ngày hôm qua mẹ và ba con đến Khải Duyệt lại được một thẻ vip của Hoàn Vũ, thẻ này không có tên, ai cầm thì được dùng, hơn nữa bên trong có rất nhiều tiền!” Kha Dĩ Lam hưng phấn nói.
Có chuyện tốt như vậy?
Vũ Tình lập tức vui vẻ, kéo mẹ đi vào thang máy: “Vậy nhanh lên, con chưa đến đây bao giờ đâu!”
Kha Dĩ Lam bị con gái kéo, lộ ra nụ cười thần bí.
Không tồi, con rể tương lại quả thật hiểu con gái mình, biết làm sao để con có thể đến đây tiêu tiền.
——————————————–
Ăn cơm tối xong, Nhạc Nhạc và tiểu bác lại bắt đầu vào sân chơi, như hai con khỉ con.
Tính đúng giờ phát ra khúc nhạc.
“Alo, không có việc vì anh đừng gọi cho tôi!”
“Nhưng anh có việc mà!” trong máy vang lên nụ cười gian ác.
“Nhưng tôi không có thời gian, hơn nữa tôi sắp kết hôn, anh cũng phải kết hôn, chúng ta đừng gặp mặt nữa thì tốt hơn!” Vũ Tình tháp giọng nói.
“Không được đâu, anh rất nhớ em, anh đang đứng trước nhà, ra nhanh đi!” Thang Duy Thạc ngang ngược nói.
“Thang Duy Thạc, anh…”
“Đừng tức giận, bớt giận, tức giận anh sẽ đau lòng!” Thang Duy Thạc giống như đứa bé nói.
“Vậy anh đừng gọi điện cho tôi nữa!” đáng ghét, hai người bọn họ ddeuf đi đường riêng, vì sao mỗi ngày đều ép mình gặp hắn. thỉnh thoảng còn trong xe hoặc trở lại căn hộ đó, đây đúng là khiến người đỏ mặt. Hơn nữa còn hại mỗi tối cô đều phải viện cớ lén chuồn ra ngoài.