Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 166: Nói trúng tim đen



“Ngài nói.”

“Thứ nhất, mỗi lần giao dịch do tôi quyết định thời gian cùng địa điểm. Thứ hai, không được tiết lộ chuyện chúng ta hợp tác và tên của tôi. Thứ ba, tôi chỉ nận tiền mặt, mỗi lần giao dịch đưa trước một nửa tiền cọc.”

“Không có vấn đề, trước mắt tôi cần Súng Tiểu Liên 30 cây, súng ngắn 50 cây, 200 cây súng dài, có hàng không?”

“Vấn đề nhỏ, cho dù là muốn máy bay xe tăng cũng không thành vấn đề.” Hắn làm vô cùng lớn, đây quả thực là món buôn bán nhỏ, nhưng hắn sẽ không ngại nhiều tiền, Trung Quốc là một thị trường rất tốt, hắn sản xuất đồ vật có thể chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc, đó là chuyện vinh dự với hắn.

“Tạm thời không cần những thứ kia, tôi mang theo nhiêu đây, ngài xem có đủ tiền đặt cọc không?” Côn Sơn từ trong túi lấy ra một ít kim cương đưa tới, hắn đã từng bán kim cương, mang theo thứ này vừa nhỏ vừa quý, lấy ra giao dịch lại rất thích hợp.

Bách Lai mở túi ra xem, rất hài lòng, cảm thấy Côn Sơn làm kinh doanh rất thật thà: “Hai người ở chỗ này chơi hai ngày, Sáng hôm sau, tôi sẽ đem thứ cậu cần trực tiếp đưa đến máy bay của cậu.”

“Cảm ơn.” Côn Sơn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới thuận lợi nhứ thế, hắn trước khi đi tim vẫn treo trên cao, giờ có thể để xuống rồi .

Chính sự xong xuôi , Bách Lai đánh bạc với Bảo Châu, Bảo Châu thấy vẻ mặt Côn Sơn thật cao hứng, cô cũng cao hứng theo, thời điểm cô cao hứng, tự nhiên thắng tiền.

Sau đó túi kim cương vừa tới tay Bách Lai tiên sinh, không đến một giờ, đã hơn phân nửa về túi Bảo Châu.

Côn Sơn ở bên cạnh nhìn cảm thấy vô cùng thê thảm, vợ của hắn quả thực chính là cái máy thắng tiền!

Côn Sơn ở dưới bàn nhẹ nhàng dùng chân đá đá Bảo Châu, hi vọng cô ít thắng lại.

Bảo Châu cho rằng hắn đá mình chơi, duỗi chân ra một bên nhẹ nhàng đá trở về, một bên tiếp tục đánh bạc.

Côn Sơn thấy ám chỉ không có hiệu quả, đành phải nói: “Thời gian không còn sớm, Bảo Châu chúng ta về đi! Đừng chậm trễ Bách Lai tiên sinh nghỉ ngơi.”

Bảo Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bách Lai đã thua xuất mồ hôi trán, hắn hình như thật sự mệt mỏi, Bảo Châu cho rằng hắn rất mệt, phủi tay có lòng tốt nói: “Bách Lai tiên sinh, ông không thoải mái sao? Ông nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước, ngày mai lại tới thăm ông!”

Bách Lai tiên sinh đưa mắt nhìn bọn họ ly khai, rất mâu thuẫn vừa muốn Bảo Châu ngày mai đến, lại vừa hi vọng cô đừng đến, bởi vì hầu bao của hắn thật sự đang đổ máu…

Kim cương vừa tới tay a!

Bài bạc thật sự là không được, có câu nói vất vả kiếm tiền ba mươi năm, đánh một ván bạc hết sạch.

Hắn vốn không tin, nhưng hiện tại thì cực kỳ tin.

Hắn từ nhỏ đến lớn đánh bạc, thập đổ cửu gạt, hắn không sợ! Bởi hắn chính là trùm gian lận! Từ trước đến nay chỉ có hắn lừa người khác, nhưng gặp được Bảo Châu hắn thất bại.

Rút kinh nghiệm xương máu, vì ôm lấy túi kim cương còn lại phân nửa, hắn quyết định bỏ bài bạc, về sau không bao giờ bài bạc nữa!

Vua gian lận bài bạc đã quyết định bỏ bài bạc, hắn định tổ chức một cái nghi thức, để cho tất cả mọi người đến làm chứng cho hắn.

Bảo Châu nghe nói xong lôi kéo Côn Sơn bị kích động tiến về trước, tuy không đánh bạc nữa, nhưng Bách Lai tiên sinh nhìn thấy Bảo Châu vẫn rất cao hứng : ” Bảo Châu thân mến, hoan nghênh cô tới.”

Các bạn bè của Bách Lai tiên sinh và đổ khách đối với người bạn Trung Quốc này của hắn cảm thấy rất hứng thú, kêu cô ghi cho Bách Lai mấy chữ Trung Quốc làm kỷ niệm.

Côn Sơn phiên dịch cho Bảo Châu xong, vừa định thay cô từ chối, vì có mấy chữ, có đôi khi cô ghi cả hắn cũng không nhận ra.

Bảo Châu lại gật đầu, nghĩ thầm mình tới cũng không mang lễ vật, ghi mấy chữ coi như tiền cơm cũng rất tốt nha!

Mọi người thấy cô gật đầu lập tức hào hứng dâng trào gọi người chuẩn bị giấy Tuyên Thành cùng bút lông, Bảo Châu nhìn qua tờ giấy trắng bóng trang hơi bối rối, trong đầu cô cơ hồ trống rỗng, cầm bút lông thủy chung không có đặt xuống.

Côn Sơn nhìn cô, nhắc nhở một câu: “Em còn nhớ cậu Tiểu Cù thường nói gì không?”

Bảo Châu nghĩ tới, đề bút trên giấy ngoắc ngoắc viết mấy chữ to, viết ngoáy Côn Sơn không cách nào nhận ra, hắn tuy đã mất mặt quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mất mặt trước người nước ngoài, vừa định bộc lộ tài năng giúp cô giảng hòa.

Chợt nghe thấy chung quanh đang yên tĩnh sau một lát đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, một người da trắng nói: “Nghệ thuật a! Chữ Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm, rất có cảm giác nghệ thuật!”

Một người da đen nói: “Rất tốt, rất có sáng ý!”

Côn Sơn không còn gì để nói, đây là cái thẩm mỹ gì a?

Là hắn điên hay là những người khác điên?

Nhất định là hắn điên, bởi vì những người khác không có khả năng đều điên hết?

Chữ Bảo Châu có thể xem sao?

Hắn rất có xúc động thổ huyết.

Cả Bách Lai tiên sinh hết lần này tới lần khác cũng rất thưởng thức bức vẽ của Bảo Châu, cảm thấy rất hứng thú nhờ Côn Sơn phiên dịch lại, đây là câu cậu Tiểu Cù thường xuyên treo ở trên miệng giáo dục cháu ngoại trai này, mỗi lần đến nhà hắn tìm cháu ngoại trai, phải nói một lần. Hắn nhớ rất rõ ràng: “Tân thủ phạ lão luyện, lão luyện phạ thiên thủ, thiên thủ phạ thất thủ, thất thủ tựu đóa thủ*.”

“Sâu sắc! Nói trúng tim đen! Viết tốt!” Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút ngứa tay, nghe được câu này, đã hoàn toàn tuyệt vọng, hóa ra đánh bạc đến đánh bạc đi, dù cho là một tay cờ bạc tốt, đến cuối cùng có lẽ gặp phải cũng bất quá là đóa thủ, vậy còn đánh làm gì?

(Tay mới sợ tay già, tay già sợ tay khéo, tay khéo sợ sẩy tay, sẩy tay thì băm tay.)

Chờ băm tay sao?

May mắn bị Bảo Châu dọa một câu thức tỉnh, nếu không hắn còn không biết năm nào tháng nào lại đột nhiên bị băm tay.

Vì cảm tạ Bảo Châu, Bách Lai tiên sinh đưa cho Bảo Châu một thanh súng lục nhỏ dùng để phòng thân, súng lục cực kỳ tinh xảo, Bảo Châu rất thích nhét vào trong túi, thuận miệng đặt cho cây súng kia nhủ danh: “Tiểu ngân lớn lên thật đáng yêu.”

Súng lục tiểu ngân: “…”

Côn Sơn vừa mang theo Bảo Châu trở lại Quảng Châu, Bồi đường đại gia ở bên cạnh nhà lòng như lửa đốt cách tường gọi điện cho hắn, hắn thật sự là sắp không được, cả đồ cổ cũng không có tâm tư đưa, trực tiếp gọi đến, quản không được nhiều quy củ như vậy, hỏi Côn Sơn: “Côn Sơn! Cậu cuối cùng trở về rồi.”

“Làm sao vậy?”

“Mỗi lần cậu đi xa nhà, bên này dường như sẽ xảy ra chuyện, lần trước là lão đường chủ, lần này là tân đường chủ. Thù đường chủ hôm trước ở Bình phố bị người phục kích, trên đùi trúng một phát súng, bác sĩ nói không có khả năng phục hồi như cũ, tuy còn có thể đi đứng, nhưng đã là một người què. Nếu không phải trong nội đường không kỳ thị người tàn tật, vị trí đường chủ của hắn đoán chừng giữ không được. Hắn gặp chuyện không may, cậu là người có lợi nhất, lại trùng hợp đúng lúc này cậu không ở trong nước, trong nội đường chẳng những có người đoán là cậu làm, thậm chí có người nói cậu trốn tội. Hơn nữa còn có người đem chuyện lão đường chủ rút lui ra làm bằng chứng, nói cậu muốn đăng vị cho nên cố ý khiến cho lão đường chủ giả bộ bệnh lui ra. Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra Thù đường chủ, cậu ghi hận trong lòng, đối với hắn thống hạ sát thủ. Cậu khai thật với tôi, có phải do cậu làm không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.