Nhiều ngày trôi qua, Trương Lộ rất muốn biết Trần Lam Ni đã tìm hiểu được gì, cô hẹn gặp cô ta ở một quán cà phê.
Chào hỏi qua vài câu, Trương Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Ni Ni, cậu điều tra thế nào rồi?”
Trần Lam Ni đặt ly cà phê xuống, ngước lên nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo: “Thật kỳ lạ!” cô cong tròn bờ môi phủ lớp son dày: “Đừng nói nữa Lộ Lộ, quả thật đụng phải ma quỷ rồi! Lúc trước, cho dù tớ có nhiều chuyện đến chừng nào, lão Quách nhà tớ cũng không quan tâm, mặc tớ muốn làm gì thì làm, chơi thế nào, ầm ĩ cỡ nào, lão cũng chiều tớ, cho nên lúc định điều tra cô Quan Hiểu kia, tớ cũng chẳng giấu diếm lão. Nhưng không hiểu sao, lần này lão lại mắng tớ, Lộ Lộ, tớ thật không khoa trương với cậu đâu, lão “mắng” tớ thật đấy! Tớ uất chết đi được!”
Trần Lam Ni lắc lắc đôi vai bày tỏ sự tủi thân trong lòng, vòng ngực căng đầy cũng lắc lư theo, tỏ vẻ nũng nịu nhưng chẳng biết với ai.
Trương lộ thầm nghĩ, nếu bỏ qua cái đầu ngốc nghếch thì quả thật bộ ngực căng tròn của ả cũng đáng được xem là một vũ khí lợi hại với cánh mày râu.
Đáng tiếc là không có não, chỉ dựa vào cặp ngực kia, đàn ông sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy.
Người phụ nữ trước mặt vẫn còn đang hờn dỗi: “Lão Quách nhà tớ không chỉ mắng tớ thôi đâu, còn nghiêm mặt căn dặn tớ không được làm chuyện này! Tớ thật tức chết mà! Lộ Lộ cậu nói đi, chuyện này quá kỳ lạ đúng không, tớ chỉ điều tra một người không liên quan, sao lão Quách lại có phản ứng lớn đến như vậy, cậu nói đi là vì sao chứ! Chẳng nhẽ là vì bạn trai cậu? Chẳng nhẽ lão sợ liên lụy đến bạn trai cậu? Nhưng lão Quách nhà tớ và bạn trai cậu cũng không tính là quá thân thiết, thế sao lão lại không cho phép tớ điều tra?”
Trương Lộ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trong đầu đầy mối nghi ngờ.
“Lão Quách thật sự đã nói như vậy?”
Trần Lam Ni bĩu môi, ra sức gật đầu: “Không chỉ có vậy thôi đâu! Thậm chí lão còn nói, nếu để cho lão biết được tớ vẫn còn đang điều tra việc này, lão sẽ bỏ tớ, tự kiếm cho mình người vợ thứ bảy! Cho nên Lộ Lộ à, chuyện này e rằng tớ không thể giúp cậu được rồi!”
Trương Lộ nhìn cô bạn trước mặt đang trề môi nũng nịu, cảm thấy thật phiền phức.
Cô cũng không sốt ruột, nhã nhặn nâng ly cà phê lên uống, trong lòng đã có cách.
“Ni Ni” cô thở dài, gọi tên cô bạn đang thút thít: “Tốt xấu gì cậu cũng là một siêu mẫu hàng đầu vang danh một thời, trước đây được bao nhiêu cậu ấm nhà giàu theo đuổi mà cậu cũng chẳng thèm để mắt đến, bây giờ thì hay rồi, thành vợ thành chồng rồi nên Quách Hồng Đồ mới ức hiếp cậu. Lão Quách nhà cậu là ai cơ chứ? Là người thích theo đuổi cái mới lạ, lão ấy yêu cậu cái gì chứ – ngoại trừ gương mặt xinh đẹp này thì không phải là cá tính ư? Nếu như cậu cứ chiều theo lão quá, sớm muộn gì lão cũng sẽ chán ngấy cậu. Cậu phải có chính kiến của mình mới được Ni Ni à, không thể bởi vì gả cho người ta rồi mà trở thành kẻ phụ thuộc!”
Trần Lam Ni ngực to não phẳng bị khiêu khích, nhưng cũng cảm thấy những lời Trương Lộ nói rất có lý.
Cô vỗ bàn, hùng hồn tuyên bố: “Lộ Lộ, cậu nói đúng! Không thể cứ để đàn ông nói gì là làm theo thế ấy được. Tớ nhất định biến kẻ bám đuôi, theo đuổi là lão chứ không phải tớ! Lão không cho tớ điều tra ư, hứ, tớ cứ điều tra đấy, xem thứ lão có đúng là dám bỏ tớ tìm cô vợ thứ bảy về không. Lộ Lộ cậu yên tâm, cùng lắm thì tớ âm thầm điều tra, tớ nhất định sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng người phụ nữ Quan Hiểu kia đến tột cùng có bí mật gì, có bản lĩnh gì, dựa vào cái gì mà xoay vòng nhiều tên đàn ông như vậy.”
Trương Lộ cười tươi như hoa nói: “Cám ơn” Cụng ly cà phê với Trần Lam Ni: “Lấy cà phê thay rượu, tới mời cậu, Ni Ni, cậu đúng là chị em tốt của tớ.” Cô uống một ngụm, nhìn Trần Lam Ni tủm tỉm cười nói: “Ni Ni, chờ tin tức tốt của cậu.”
**
Sáng sớm Doãn Gia Hoa đã nhận được điện thoại của Quách Hồng Đồ, ông ta hẹn anh mười giờ đến công ty Hồng Đồ xử lý các thủ tục có liên quan đến miếng đất đấu giá.
Vốn những công việc này chỉ cần trợ lý của hai bên bàn bạc với nhau là được, không phiền đến hai ông chủ lớn ra mặt, thế nhưng Quách Hồng Đồ đã đích thân gọi điện mời, Doãn Gia Hoa cảm thấy làm lạ.
Anh không mang theo người khác, tự mình lái xe qua đó.
Trong quá trình làm thủ tục, Quách Hồng Đồ cũng không tỏ vẻ ra quá nhiệt tình, chỉ là sau khi hoàn tất công việc, Doãn Gia Hoa bất ngờ nhận được lời mời cơm trưa: “Trưa nay tôi muốn mời Doãn tổng một bữa không biết Doãn tổng có nể mặt không?”
Vừa nhận được mảnh đất từ tay ông ta, anh tuyệt nhiên không thể không nể mặt. Thế nhưng ắc hẳn bữa cơm này không đơn giản chỉ là một lời mời. Doãn Gia Hoa rất hiểu loại người vừa cao ngạo vừa quái dị như Quách Hồng Đồ, chắc chắn là có ý đồ gì đó ông ta mới muốn kết thân với người khác, anh thật sự rất hiếu kì đó là chuyện gì.
Quả nhiên trên bàn cơm, sau khi mời nhau ly rượu, Quách Hồng Đồ liền đi thẳng vào đề.
“Doãn tổng hình như vừa mở hai nhà hàng trên đường Kim Nguyên đúng không?” Ông ta hờ hừng hỏi.
Doãn Gia Hoa bỗng giật mình: “Chuyện lớn nhỏ nào ở thành phố A này cũng không thể nào qua mắt được Quách tổng. Nhà hàng thứ hai của tôi cũng đã hoàn tất gần xong những khâu cuối cùng rồi, còn chưa khai trương chắc Quách tổng cũng biết!”
Quách Hồng Đồ tao nhã nâng ly rượu cười cười: “Tôi nào có bản lĩnh lớn vậy, làm sao biết hết được! Đây cũng là tôi nghe được từ vợ mình!”
Hai người cụng ly rồi uống cạn.
Đặt ly rượu xuống, đột nhiên Quách Hồng Đồ ẩn ý chuyển lời: “Nói đến đây, tôi lại cảm thấy buồn bực, không hiểu tại sao gần đây vợ của tôi và bạn gái cậu lại dường như rất có hứng thú với vị Quan tiểu thư – bà chủ của nhà hàng số 33 đường Kim Nguyên.” Ông nhìn thấy hai hàng lông mày của Doãn gia Hoa khẽ nhíu lại.
“Thật trùng hợp, tôi có người bạn là bạn cũ của Quan tiểu thư, sau khi hỏi thăm sơ qua thì biết được một ít quá khứ của cô ấy, tôi nghĩ rằng chuyện này e rằng có liên quan ít nhiều đến Doãn tổng.”
Ông ta nói đến đây thì ngừng.
Một lúc sau Doãn Gia Hoa vẫn không lên tiếng.
Trong lòng anh hiểu rõ ràng, Quách Hồng Đồ không phải là kẻ tầm thường, ông ta và Cố Thần được mệnh danh là hai con cáo trên thương trường. Tuy rằng lời nói của đối phương từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt hờ hững, nhưng Doãn Gia Hoa biết rõ Quách Hồng Đồ không chỉ là “hỏi thăm sơ qua thì biết được một ít quá khứ của cô ấy”, e rằng ông ta còn nắm rõ quá khứ của Quan Hiểu như lòng bàn tay.
Chỉ là anh không hiểu: “Tại sao Quách tổng lại nhắc nhở tôi chuyện này?”
Quách Hồng Đồ mỉm cười: “Tôi vừa nói rồi, tôi có người bạn là người quen cũ của Quan tiểu thư, người đó rất quan tâm đến cô ấy, chỉ là…” Ông dừng lại: “Không biết Quan tiểu thư còn nhớ người bạn này không?”
Doãn Gia Hoa nhìn Quách Hồng Đồ, nhếch môi cười: “Cảm ơn Quách tổng đã nhắc nhở.”
Nói đến đây, trong lòng anh cảm thấy hoang mang, anh rất muốn hỏi rằng, người bạn cũ kia của cô ấy là nam hay nữ.
**
Buối tối, Doãn Gia Hoa gọi Trương Lộ.
Hai người cùng nhau ăn tối, Trương Lộ nói bóng gió ngầm chỉ muốn đến nơi của anh.
Doãn Gia Hoa không ừ hữ gì.
Trong lòng cô thầm thất vọng. Cô nghi ngờ, không biết anh thật sự có hứng thú với chuyện nam nữ không.
Doãn Gia Hoa chạy xe đến một nơi rợp cây bóng mát, rồi tắt máy.
Trực giác cô cho biết anh đang có chuyện muốn nói, cô im lặng chờ đợi.
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng mở miệng: “Lộ Lộ.” Anh khẽ gọi tên cô: “Sau này, em muốn biết chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, đừng điều tra lén lút sau lưng anh, bây giờ lại để người ngoài nói cho anh biết, bạn gái anh cùng người khác đi điều tra những việc có liên quan đến anh, điều này khiến anh cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như hai người không tin tưởng nhau, vậy thì ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa chứ.”
Trương Lộ luống cuống, nước mắt tuôn rơi đầm đìa: “Gia Hoa, xin lỗi, xin lỗi! Em biết em không nên làm như vậy, chỉ là em thật sự rất sợ! Em rất sợ, em muốn biết anh và cô Quan Hiểu đó, hai người đã trải qua những gì! Có thể ngay cả anh cũng không nhận ra, chỉ cần người phụ nữ kia xuất hiện, anh sẽ không còn giống với bình thưởng nữa, anh trở nên rất khác đến nổi em cũng không nhận ra. Bình thường anh rất lạnh lùng, nhưng mỗi khi gặp cô ấy, sự lạnh lùng ấy hoàn toàn biến mất! Trước kia anh không hề quan tâm gì cả, nhưng chỉ cần gặp cô ấy anh liền trở nên nóng nảy.” Cô vừa nói vừa khóc, đau lòng đến thương tâm, cơ hồ như khóc nấc lên: “Gia Hoa, xin lỗi, thế nhưng thật sự em rất sợ!”
Doãn Gia Hoa bất đắc dĩ thở dài: “Lộ Lộ, rốt cuộc em sợ gì chứ?” Anh day day thái dương: “Cô ấy cũng đã có chồng, anh và cô ấy có thể có gì được chứ?”
Những lời này không chỉ để an ủi Trương Lộ mà hình như anh đang tự nhắc nhở bản thân mình.
“Trước kia, giữa anh và cô ấy chỉ là một chút rung động, nhưng cái này cũng không nói lên điều gì cả, giống như em, trước khi gặp anh, em cũng có bạn trai khác đúng không? Nếu như anh cũng cho người đi điều tra quá khứ của em và người kia, liệu em có vui không?” Anh nâng tay lau những giọt lệ trên mặt cô: “Đừng khóc nữa, anh đưa em về.”
Anh khởi động xe.
Trên đường đi, Trương Lộ dần bình tĩnh lại.
Nếu như anh thật sự bỏ tâm tư đi điều tra chuyện quá khứ của cô, thì có lẽ cô sẽ vui biết nhường nào.
**
Về đến nhà Trương Lộ lại càng cảm thấy bất an. Cô cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng.
Tất cả các loại biểu hiện của Doãn Gia Hoa nói cho cô biết, anh và người phụ nữ tên Quan Hiểu đó nhất định đã từng có gì đó.
Vì Doãn Gia Hoa, cô đã tình nguyện vứt bỏ tất cả, chấp nhận thay đổi bản thân, cô không thể nào đối mặt với anh khi trái tim anh vẫn còn bóng hình người phụ nữ khác, cô thề nhất định cô sẽ điều tra rõ chuyện này.
Cô rút điện thoại ra gọi.
“Ni Ni, lúc nào cậu có thời gian? Hôm nào rãnh chúng ta cùng ăn trưa, lâu ngày không gặp tớ nhớ cậu!”
**
Doãn Gia Hoa về nhà, một mình ngồi trên sân thượng, điếu thuốc trên tay cháy hơn phân nửa.
Anh tự hỏi chính mình, có nên trách Trương Lộ lén lút làm chuyện mờ ám. Lúc đầu nghe được những lời này từ Quách Hồng Đồ anh thật sự rất tức giận. Nhưng càng về sau anh lại càng cảm thấy chột dạ.
Anh tự hỏi chính mình, rõ ràng vẫn chưa buông xuống được quá khứ nhưng lại muốn ở bên Trương Lộ, có phải mình rất tàn nhẫn? Làm như vậy đối với Trương Lộ là không công bằng.
Anh lại đắm chìm trong suy nghĩ.
Để không tổn thương cô ấy, liệu anh có nên chia tay…