“Ôi, Thanh nương à, con còn có tâm trạng mà ăn diện nữa sao?” Mạnh phu nhân thấy nét cười vui vẻ trên môi Tô Thanh Uyển, không hề bị đả kích một chút nào, cảm thấy thật ngoài dự liệu.
Tô Thanh Uyển tự nhiên hào phóng chào hỏi hai vị bá nương, sau đó mỉm cười nhìn hai vị đường muội nói: “Âm nương, Vận nương trang điểm xinh xắn như vậy, chắc là muốn đến đài Đồng Tước đúng không, trời cũng không còn sớm, nếu đến muộn quá sẽ không còn chỗ tốt nữa đâu?”
Đài Đồng Tước ở phố Thiên An, bốn phía có tường vây, là nơi hoàng thân quốc thích thường tổ chức những buổi tụ tập.
Bởi vì hôm nay bắt đầu mở lệnh cấm, Quảng Thiện công chúa mới nảy lòng tham công khai tuyển nữ quan trên đài Đồng Tước, nữ nhi quan gia chưa có hôn ước đều có thể đến báo danh tham gia, còn nữ nhi nhà phú thương lại cần có một ngàn lượng bạc mua một lệnh bài đồng mới có thể tiến vào. Tôn phu nhân và Mạnh phu nhân vì muốn cho nữ nhi nhà mình mở mang kiến thức, không tiếc vung tiền mua lệnh bài, từ sớm đã giúp nữ nhi trang điểm ăn vận tốt để xuất môn. Xe đi được nửa đường, nghe thấy chuyện Tô Thanh Uyển bị từ hôn liền quay đầu muốn đến cười nhạo nàng một chút. Lúc này Tôn phu nhân và Mạnh phu nhân nghe thấy lời Tô Thanh Uyển, nhìn sắc trời, quả thật đúng là đi muộn sẽ không còn chỗ tốt nên đứng lên nói: “A, chúng ta chỉ lo tới an ủi Thanh nương, thiếu chút nữa làm hỏng chuyện rồi. Nhanh nhanh đi thôi!”
“Khoan đã!” Triệu phu nhân bỗng nhiên lên tiếng chặn lại, đứng lên nói: “Lão gia là người làm quan, Thanh nương cũng đã từ hôn rồi, nếu chúng ta muốn vào đài Đồng Tước chỉ cần đưa bái thiếp là được, không cần tốn bạc mua lệnh bài đồng. Đợi ta thay quần áo, đưa Thanh nương và mọi người vào đó xem náo nhiệt vậy!” Quảng Thiện công chúa muốn thu nữ quan, chuyện này đối với các phu nhân có uy tín danh dự trong thành, ai không muốn đưa nữ nhi chưa đính ước đến tham dự chứ? Những thiếu niên đại lang chưa có hôn ước, người nào không thừa dịp này mua lệnh bài đồng đi vào, thuận đường đánh giá những tiểu nương tử trong đó? Năm Khánh Hòa công chúa đã từng tuyển nữ quan ở đài Đồng Tước một lần, chỉ nhận có hai vị nữ quan mà lại thành toàn cho mấy chục đôi nhân duyên dưới đài. Tôn phu nhân và Mạnh phu nhân chính là ôm tâm tư này mới dùng đủ biện pháp để nữ nhi được tiến vào đài Đồng Tước. Giờ Thanh nương đã từ hôn, cơ hội tốt như này sao có thể bỏ qua được?
Tôn phu nhân và Mạnh phu nhân vừa nghe thấy lời Triệu phu nhân nói, không khỏi thầm tiếc hận trong lòng, mặc dù nữ nhi nhà mình xin đẹp, nhưng so với Tô Thanh Uyển vẫn kém vài phần, ngồi cùng một chỗ với nàng ta, đám thiếu niên kia sẽ nhìn ai, khỏi cần nói cũng biết. Nhưng chuyện này cũng không thể trở thành lí do để họ ngăn cản Triệu phu nhân đưa Tô Thanh Uyển đi được. May mắn là Tô Thanh Uyển vừa mới từ hôn, sau khi biết được chuyện của nàng, họ cũng sẽ không vui vẻ nữa. Tôn phu nhân và Mạnh phu nhân điều chỉnh tâm trạng, cười rộ nói: “Đệ muội là phu nhân nhà quan, chúng ta đi theo muội vào, đương nhiên là lợi hơn rất nhiều! Muội mau đi đổi xiêm y đi!”
Triệu phu nhân gọi người lui xuống chuẩn bị xe trước, sau đó đến chỗ Tô Thanh Uyển kiểm tra xiêm áo của nàng, thấy không còn vấn đề gì nữa mới vào phòng mình thay trang phục. Mọi chuyện xong xuôi, bà đưa Tô Thanh Uyển lên xe ngựa, đi về phía đài Đồng Tước.
Tô Thanh Uyển ngả đầu dựa vào vai Triệu phu nhân, chậm rãi nhớ lại chuyện cũ. Một đêm ấy, mình nhận được hưu thư, sai Chu di trở về Tô phủ báo tin tức, sắc trời ngày càng tối mà Chu di vẫn không thấy bóng dáng đâu. Sau đó lại nghe Bảo Cẩm nói phụ thân đắc tội Vi quốc cữu, ngay trong đêm bị tống vào lao ngục, có lẽ vì thế mà cuối cùng Dương Trị cũng hạ quyết tâm hưu nàng. Lần này, phải nghĩ cách nào đó bảo vệ phụ thân, không để ông gặp phải chuyện không may ngày đó nữa.
Trở về từ đài Đồng Tước, Triệu phu nhân vẫn giống như ở trong mộng, cứ bấm vào tay mình, bấm mãi đến tím bầm mới tin tưởng chuyện Tô Thanh Uyển trả lời câu hỏi của Quảng Thiện công chúa, rồi được nhận làm nữ quan là thật. Bà lập tức cười không khép miệng lại được, nói với Tô lão gia rằng: “Nữ quan bên người công chúa cũng được lĩnh bổng lộc của triều đình, không người nào dám tùy tiện bắt nạt nữa. Tương lai còn có thể được công chúa chọn cho một vị quan lớn làm chồng, so với Dương Trị không biết sẽ tốt hơn bao nhiêu. Lần này, chỉ sợ Dương Trị hối hận đến tím ruột tím gan rồi.”
Cuối năm, Tô Thanh Uyển làm việc hợp với ý của công chúa, lại nhiều lần ra sức vì đại sự trong triều, dần dần được công chúa coi là tâm phúc. Không bao lâu sau, đệ đệ ruột của Quảng Thiện công chúa nhờ những phân tích chính xác từ chỗ đại tỷ mình, lấy được sự tin tưởng của đương kim hoàng thượng, thuận lợi sắc phong làm thái tử. Lúc Tô Thanh Uyển nhận được lời khen, cũng là ngày Tô lão gia thăng chức.
Ba năm sau, Tô Thanh Uyển thành thân cùng tân khoa Trạng Nguyên. Cùng năm đó, trong phủ Dương Trị xảy ra đại hỏa, thiếu phu nhân Vi thị chạy trốn không kịp, bị thiêu cháy trong phòng.
Momo said: Vậy là truyện đã kết thúc rồi! Một cái kết happy cho Thanh Uyển. Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có cơ hội được làm lại từ đầu như cô ấy, nên mọi người hãy biết trân trọng hiện tại, không chỉ dùng con tim mà còn phải dùng cái đầu để nghĩ khi yêu nữa nhé 😉
Đừng để bản thân phải hối hận =D