Cô Vợ Nằm Vùng Của Nhị Thiếu

Chương 40: Nghe Lén Được Tin Tức Động Trời



Nghe thấy mình không những không thể rời đi, còn phải ngồi xe lăn, Nhiếp Nhiên lập tức xua tay từ chối: “Không không không! không cần! không cần phiền phức thế đâu.

”Hoắc Hoành ghé mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa thật nửa đùa, “Thực sự không cần à?”Cô vội vàng bày ra vẻ vô cùng nghiêm túc, “Không cần! Tôi chườm một lúc là sẽ tốt ngay thôi.

”“Vậy cô nghỉ ngơi đi.

”Sao Hoắc Hoành không biết tâm tư ma quỷ của cô gái nhỏ này chứ, chỉ là anh muốn trêu đùa cô một chút, không ngờ cô thật sự không phụ mong đợi của anh bày ra phản ứng đáng yêu như thế.

Anh nín cười, tiếp tục phân phó cho A Hổ: “Bảo tiếp viên hàng không mang chăn và một cốc sữa ấm tới đây.

”“Không cần, tôi bị dị ứng với thực phẩm làm từ sữa.

”Nhiếp Nhiên vừa nghe tới ăn uống liền lập tức từ chối, cô chưa bao giờ ăn đồ ăn do người khác đưa tới, đây là sự cảnh giác cơ bản nhất.

Hoắc Hoành đăm chiêu nhìn cô một chút, sau đó nói: “Vậy mang một cái chăn tới.

”Tiếp theo đó liền giúp cô ngả ghế ra rồi nói: “Chân của cô cần đặt cao lên, nếu không sẽ bị tụ máu, đến lúc đó sẽ phải ngồi xe lăn thật đấy.

”Nhìn từng hành động cẩn thận của anh, Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

“Ngài Hoắc à, tôi! ngài cứ kệ tôi, ngài làm việc của mình đi! ” Nhìn thấy anh ta cầm chăn định đắp lên người cho mình, Nhiếp Nhiên vội vàng giật lấy cái chăn, tùy tiện đắp lên người, cười miễn cưỡng.

Hoắc Hoành nhìn cái tay trống không của mình, cuối cùng khẽ cười thả tay xuống, ngồi thẳng người, một lần nữa cầm tài liệu lên đọc.

Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, chân bị nâng lên đặt trên ghế, trên người đắp chăn, nhìn bên ngoài thì thấy rất bình thường, nhưng trong lòng cô lại đang thầm tính toán đợi chút nữa sau khi xuống máy bay thì phải chạy trốn như thế nào.

Cô cứ cảm thấy thái độ của Hoắc Hoành đối với mình rất kỳ quái.

Dù gì anh ta cũng là một công tử có giá, lại mặc quần áo do cô chọn đi dự tiệc tối, đã thế còn chườm đá, đắp chăn cho cô một cách giả dối, nếu nói cô có dung nhan tuyệt sắc thì còn hiểu được lý do mà Hoắc Hoành làm vậy.

Nhưng vấn đề là diện mạo hiện tại của cô vừa đen vừa xấu, y như một kẻ quê mùa vậy.

Hơn nữa, kỳ lạ nhất là anh ta còn lặng lẽ cầm chứng minh thư của cô để đi làm hộ chiếu, điểm ấy vô cùng khả nghi.

Khiến cho cô không thể không đề phòng!Đúng lúc cô đang cau mày suy tư thì một giọng nói vang lên bên tai, “Đang nghĩ gì thế?”Nhiếp Nhiên quay phắt đầu lại thì thấy Hoắc Hoành đang cười nhìn mình, mắt kính khúc xạ ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ làm cô không nhìn rõ thần sắc của anh lúc này.

“Không có gì.

” Cô không tỏ thái độ, chỉ lắc đầu.

“Vậy tranh thủ nghỉ ngơi đi, chúng ta còn cách địa điểm cần tới mười mấy giờ bay cơ.

” Hoắc Hoành nói.

Mười mấy tiếng ư?Nói cách khác là cô còn phải bị giam chân bên cạnh Hoắc Hoành tới mười mấy tiếng ư?Trời ơi, thế thì khác gì tra tấn chứ!Nhiếp Nhiên nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, miễn cưỡng ừm một tiếng rồi nhắm mắt vào, cuộn mình lại.

Hoắc Hoành nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cô với mình thì khóe miệng nhướng lên một cái, rồi di chuyển tầm mắt về đống tài liệu.

Trong lúc nhất thời, trong cabin chỉ còn lại tiếng lật giở giấy loạt soạt của Hoắc Hoành.

Mà lúc này, A Hổ ở bên ngoài cabin tiến vào, Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, thấy hơi thở cô đều đều thì mới bảo A Hổ lên tiếng.

A Hổ khom lưng, cúi đầu nói bên tai Hoắc Hoành: “Nhị thiếu, vừa lấy được tin tức, chủ tịch Lưu đã lên chuyến bay tiếp theo, dự tính sẽ tới muộn hơn chúng ta hai tiếng.

”Hoắc Hoành không nói gì, chỉ gật đầu, A Hổ lập tức lui xuống, cabin khôi phục vẻ yên lặng.

Nhưng bọn họ không biết là, Nhiếp Nhiên mà họ tưởng như đã ngủ say rồi thực ra vẫn đang âm thầm nghe lén hết thảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.