Cô Vợ Nằm Vùng Của Nhị Thiếu

Chương 13: Cuộc Thi Thể Năng Có Âm Mưu 2



Cô hơi quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra Nhiếp Nhiên mang theo nụ cười chạy nhanh tới.

Làm sao có thể chứ! Đồng tử Lý Kiêu co chặt, chỉ một thoáng chững lại thôi mà bóng người kia đã tới ngay sát mình rồi.

“Còn nhìn nữa thì sẽ không giữ được hạng đầu đâu.

”Nhiếp Nhiên thừa dịp chạy ngang với Lý Kiêu, mỉm cười nói một câu.

Lý Kiêu lấy lại tinh thần, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, “Vậy cứ thử xem.

”Hai người bám sát nhau không rời trong rừng, vốn dĩ phải hoàn thành mang vật nặng chạy trong vòng mười hai phút, nhưng hai người bọn họ chạy quá nhanh nên chỉ trong tám phút đã gần hoàn thành.

Còn không đến sáu trăm mét, Nhiếp Nhiên đã nhìn thấy Phương Lượng đứng ở vạch đích, trong tay cầm đồng hồ bấm thời gian.

Cô quay đầu nhìn về phía Lý Kiêu, cười đắc ý: “Chút nữa chúng ta gặp lại sau nhé!” Nói xong, tốc độ của cô đột nhiên tăng gấp đôi, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Lý Kiêu không tự chủ được nhíu mày, tốc độ dưới chân cũng lập tức đẩy nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị Nhiếp Nhiên lấy được hạng đầu nhờ hơn kém một giây.

Khi Phương Lượng nhìn thấy thành tích này thì cũng ngây người ra, anh ta không ngờ người gần như chắc chắn bị đào thải lại có thể thay thế Lý Kiêu giành được hạng nhất.

Chuyện này quả thực là không thể ngờ nổi!Nhiếp Nhiên thở hổn hển, cười nói với Lý Kiêu: “Xin lỗi nhé, tôi phá vỡ bảng thành tích liên tục hạng nhất của cậu mất rồi.

”“Hy vọng đến cuộc sát hạch ngày mai, cậu vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

” Lý Kiêu đứng ở bên cạnh uống nước, đáp một câu, vẻ mặt không hề thay đổi.

Lại qua hai, ba phút, các đội viên ở phía sau lục tục chạy về đích.

Đến tận khi qua hai mươi phút, danh sách trong tay Phương Lượng chỉ còn thiếu mỗi thành tích của Phùng Anh Anh.

“Phùng Anh Anh đâu? Vì sao đến giờ mà Phùng Anh Anh còn chưa lên đây?” Anh ta còn chưa nói dứt lời thì chợt nghe thấy một tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Phùng Anh Anh đang cố gắng chạy tới, quan trọng nhất là cả người ướt dầm dề, cực kỳ nhếch nhác.

Điều này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Phương Lượng cau mày hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”Phùng Anh Anh tức tối, phẫn nộ chỉ vào Nhiếp Nhiên, nói: “Giáo quan, lúc em đang chạy thì bị Nhiếp Nhiên đẩy xuống nước ạ!” Nhất thời khiến cả đám ồ lên.

“Nhiếp Nhiên, đã có chuyện gì?”Nhiếp Nhiên nhún vai trả lời: “Giáo quan, em cũng không biết chuyện này là thế nào ạ!”“Nhiếp Nhiên, cậu đừng có giả bộ nữa, ai chẳng biết cậu là người xếp thứ nhất từ dưới lên, lần này có thể bị đào thải, cậu thấy chân tôi bị thương nên mới đẩy tôi xuống nước, như thế cậu sẽ không phải là người xếp cuối cùng nữa! Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có đẩy tôi xuống nước thì cậu cũng chỉ là người về thứ hai từ dưới lên, còn là thứ hai từ dưới lên đầy dối trá nữa!” Phùng Anh Anh tức giận nói.

Nhiếp Nhiên cũng chẳng phản bác lại mà nhìn về phía Phương Lượng, “Giáo quan, em có nhất định phải đẩy cậu ấy xuống nước để tranh cái vị trí thứ hai từ dưới lên không ạ?”Đúng thế, giờ cô đã đứng hạng đầu tiên, thậm chí ngay cả Lý Kiêu còn không sánh bằng, căn bản chẳng cần phải đẩy Phùng Anh Anh xuống nước vì cuộc thi này.

Vẻ mặt Phương Lượng rất nghiêm túc: “Phùng Anh Anh, nếu em về cuối cùng chỉ vì bị đau chân thì có thể xin thi lại, nhưng em lại vu cáo hãm hại bạn học Nhiếp Nhiên, đây là vấn đề trung thực và chữ tín, phải bị phạt kỷ luật!”“Em không hề, em không hề vu cáo hãm hại cậu ta!”Trần Lạc đi tới, kéo quần áo cô ta: “Anh Anh, cậu đừng nói nữa.

”“Vì sao? Tôi phải nói! Chẳng lẽ cậu không tin tôi?”Vẻ mặt Phùng Anh Anh đầy ấm ức và tức tối.

Giờ cô ta đã mang cái vẻ người ngợm như quỷ thế này rồi, tại sao ngay cả bạn tốt của cô ta cũng không nói giúp cô ta chứ?Trần Lạc thấy cô ta như thế liền ghé sát tai cô ta, nhỏ giọng giải thích: “Lần này, Nhiếp Nhiên đứng hạng nhất trong sát hạch thể năng, Lý Kiêu còn kém cậu ta một giây, chỉ đứng thứ hai.

”“Cái gì?” Sau khi Phùng Anh Anh nghe thấy thế, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Không thể nào, sao có thể chứ! Nhiếp Nhiên mới chạy được vài bước đã thở dốc kia sao có thể vượt qua được cả Lý Kiêu chứ?“Sao có thể! Có phải mắt giáo quan mù rồi không?” Cô ta hỏi một câu không có não xong, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh buốt.

Phương Lượng nói: “Phùng Anh Anh về cuối cùng, đào thải!”Cô ta thậm chí còn chưa kịp giải thích biện bạch gì mà đã bị đào thải luôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.