Lý Thế Dân im lặng ngồi đó.
Đỗ Hà cũng không biết nói cái gì, thành quả của kế hoạch lần này tốt hơn gấp mười lần trong dự định.
Trưởng Tôn Vô Kỵ trực tiếp chui vào ngục giam. Tuy đó không phải ngục giam
thực sự nhưng không thể tham dự quốc sự, không thể đi ra khỏi phủ Triệu
quốc công thì so với ngồi tù không có gì khác nhau.
Ngoài mặt xem như việc trừng phạt này không có ý nghĩa thực tế nhưng ba năm lưu đày
còn nghiêm khắc hơn hết thảy hình phạt. Chỉ cần suy nghĩ một chút có thể minh bạch, dù là thường nhân mà ba năm cấm không ra khỏi nhà cũng khó
có thể chịu nổi, huống chi Trưởng Tôn Vô Kỵ là quan to trong triều. Thời gian ba năm đủ thổi bay hết tích lũy nhân mạch và uy tín của hắn, coi
như hắn vất vả những năm qua vô ích.
Lần này quả thực Lý Thế Dân
ra tay nặng, hơn nữa còn nặng đến ngoài ý muốn. Tuy hắn phái người phục
kích tướng quân Đại Đường, hơn nữa những tướng quân này đều có bối cảnh
nhất định nhưng dù sao tội danh cũng không chưa thành lập, sai lầm lớn
cũng chưa tạo thành. Trách phạt bằng côn trượng coi như cực hạn, phải
chịu nỗi khổ giam cầm đến ba năm thật sự ngoài ý muốn.
Lý Thế Dân tức giận như thế, dù Đỗ Hà là người khởi xướng cũng không ngờ đến.
Lúc này bản thân hắn cũng có chút tâm thần bất định, mừng vì chế trụ được
Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng vì để cho Lý Thế Dân thỉnh Trưởng Tôn Vô Kỵ tới
Bách Túy hiên nhưng tính ra cũng có điểm khi quân, nếu thật truy cứu tới cũng sẽ không có quả ngon để ăn.
Hai người đều không nói lời nào, đều có tâm sự, không khí có vẻ nặng nề.
Qua một hồi thật lâu, dù sao cũng là Đỗ Hà trong lòng có xấu hổ, làm không được khí định thần nhàn, nên lên tiếng:
– Nhạc phụ đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là tiểu tế sai, ngươi đừng im lặng thế, cứ phạt tiểu tế đi!
Lý Thế Dân vừa tức vừa cười:
– Làm sao? Việc này nói nặng ra là khi quân, tiểu tử ngươi có mấy cái đầu, gánh nổi không?
– Ối.
Đỗ Hà nhìn mặt đoán ý, thấy Lý Thế Dân cũng không biểu hiện muốn phạt hắn nên khẽ thở phào, vội vàng chịu thua nói:
– Tiểu tế cũng là bất đắc dĩ! Trưởng Tôn lão hồ ly người già thành tinh.
Nếu như không có người từng chịu đại ân của ta nói rõ bẫy rập hắn thiết
kế thì chỉ sợ hôm nay Phòng Di Ái, La Thông đã chịu độc thủ. Tiểu tế xem chừng người ở Đại Đường có thể chế trụ hắn cũng chỉ có nhạc phụ đại
nhân, cho nên…
– Cho nên ngươi bày Hồng Môn Yến, lường gạt trẫm đến xem trò vui?
Lý Thế Dân sẵng giọng, tuy có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Đỗ Hà nhưng bị người lấy làm thương sẽ không dễ chịu, huống chi hắn còn là hoàng đế.
Đỗ Hà nói:
– Theo như nhạc phụ nói, làm gì cần so đo những thứ này! Nói thế nào thì
hôm nay tiểu tế cũng giúp ngài giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngài có nghĩ nếu không có tiểu tế, với bản sự của lão hồ ly thì hôm nay Minh Đạt, Di Ái chắc không tránh khỏi kiếp nạn. Một người là con của Tể tướng, một người là cô nhi của danh tướng, bị tập kích trước mặt mọi
người sẽ gây ra hậu quả thế nào? Đến lúc đó Đại Lý Tự chắc chắn xuất
động toàn bộ nhân lực vật lực để tra kẻ chủ mưu sau màn, ngươi càng ăn
không ngon. Hiện giờ để cho tiểu tế gây chuyện một lần, coi như xong
xuôi! Nhạc phụ, ngài là thiên cổ nhất đế, minh quân một đời, cần gì sầu
não vì chút chuyện này, thậm chí xem nhẹ dụng tâm lương khổ của tiểu tế?
Lý Thế Dân nghe xong lại cảm thấy có vài phần đạo lý, bật cười nói:
– Nói như vậy, trẫm chẳng những không nên phạt mà còn phải cảm tạ ngươi sao?
Đỗ Hà cười xòa:
– Cái này sao hắc hắc, thưởng một chút là được rồi. Ai không biết đương
kim thiên tử Đại Đường là một minh quân thưởng phạt phân minh, là một
quân vương lỗi lạc? Ngẫm lại nhạc phụ năm đó mới mười tám đã khởi binh,
hai tư tuổi định ra thiên hạ, uy danh hiển hách, từ xưa đến nay, ai so
được, có thể nói là trước không có ai, sau cũng không có ai.
Hắn nói một tràng nịnh hót như nước sông Hoàng Hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi.
– Được rồi, nói những lời này đối với trẫm có tác dụng gì chứ, đừng mong dùng loại thủ đoạn nịnh hót để tránh trách phạt.
Lý Thế Dân hơi đỏ mặt, miệng ra vẻ nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại mỉm cười.
– Tiểu tế bội phục nhạc phụ đại nhân nhất chính là điểm này. Qua trăm
ngàn năm, chính thức có thể đánh đồng cùng nhạc phụ chỉ có Thủy Hoàng
Đế, Hán Vũ Đế mà thôi. Nhưng bọn họ không thể so với nhạc phụ ở điểm
này, Thủy Hoàng Đế để cho Triệu Cao tâng bốc đến mất nghiệp.
Hán
Vũ Đế càng như vậy, hắn nuôi rất nhiều lộng thần. Đây cơ hồ là tật xấu
tất cả thượng vị giả đều có nhưng chỉ nhạc phụ là duy nhất tránh được,
làm rõ sai trái, có thể nói tuệ nhãn như đuốc. Lời này của tiểu tế là
thật, cũng không phải a dua nịnh hót mà là phát ra từ đáy lòng.
Đỗ Hà vẫn tỉnh bơ.
Lý Thế Dân nghe xong mặt mày hớn hở, đáy lòng thoải mái, vê râu mỉm cười, ra vẻ thế nhân đều say, duy ta tỉnh:
– Ừ, lời này không giả, người mà, quả thực không thể nghe quá nhiều lời
cung kính, trẫm là hoàng đế lại càng không được, nhất định phải phải có
phán đoán sáng suốt. Chỉ có như thế thì vào thời điểm mấu chốt mới làm
ra quyết định lý trí, chính xác nhất! Quả thực hơn điểm này so với Tần
hoàng Hán Vũ!
Khóe miệng Đỗ Hà mím lại, đúng là hắn chưa thấy ai
như vậy, vài câu nịnh hót đã không thấy nam bắc, đáy lòng cười thầm, xem ra lúc này mình có thể tránh được trách phạt rồi.
Lý Thế Dân cườ híp mắt:
– Hiền tế đã thay trẫm giải quyết một mối lo lớn, trẫm sẽ cho ngươi bốn chữ để khen ngợi.
Hắn chấm tay vào bình rượu trên bàn, viết lên bốn chữ:
– Trung ngôn nghịch nhĩ!
Đỗ Hà còn chưa có phản ứng thì Lý Thế Dân đã cười tủm tỉm nói:
– Hiền tế cũng nói, trẫm thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có
lỗi phải phạt! Phần thưởng, trẫm đã thưởng ngươi rồi, phạt vẫn phải
phạt!
Nói xong, nghiêm nét mặt nói:
– Gần đây trẫm túng quẫn. Phạt ngươi năm vạn ngân lượng!
Đỗ Hà nhất thời trợn tròn mắt, cũng minh bạch Lý Thế Dân tuy ưa thích nghe nịnh nọt nhưng sẽ không bởi vì nịnh nọt mà mất đi lý trí, vẫn bảo trì
sáng suốt, đã sớm nhìn thấy dụng ý của mình.
Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Hà:
– Xử phạt như vậy, tiểu tử ngươi sao không có một câu oán hận!
Đỗ Hà vội vàng:
– Nhạc phụ đại nhân anh minh thần võ, tiểu tế nào dám có nửa câu oán hận.
– Hừ!
Lý Thế Dân lườm một cái, cả giận nói:
– Trẫm còn không biết tiểu tử ngươi? Cả gan làm loạn, chuyện gì cũng dám
làm. Lần này trẫm không truy cứu, nếu có lần sau, hết thảy nguyên do nói thẳng là được, còn dám lừa gạt trẫm, nghiêm trị không tha!
Hắn
nói câu sau cùng cực kỳ nghiêm khắc, cộng với khí phách thượng vị giả
khiến Đỗ Hà sợ hết hồn, nhìn ra Lý Thế Dân lần đầu tiên đã động chân
hỏa, bản thân không bị trừng phạt, thật sự là vạn hạnh.
Hắn quả thật may mắn!
Bởi vì Lý Thế Dân gần đây cực kỳ có ý tưởng giết gà dọa khỉ, hết thảy nguyên do là từ năm Trinh Quán thứ sáu.
Năm Trinh Quán thứ sáu xảy ra chuyện của Úy Trì Kính Đức.
Lần đó, Lý Thế Dân xếp đặt tiệc rượu, khoản đãi trọng thần trong triều, Úy
Trì Kính Đức cũng được mời. Cổ nhân coi trọng mặt mũi, rất chú ý tới số
ghế cao thấp, càng gần Lý Thế Dân địa vị càng cao. Lúc đương thời có
một người ở trên Úy Trì Kính Đức. Úy Trì Kính Đức tức giận đến nổi trận
lôi đình, quát:
– Ngươi có công gì dám ngồi trên ta?
Người chuẩn bị là nhạc phụ của Đỗ Hà là Thành Vương Lý Đạo Tông ngồi bên dưới Úy Trì Kính Đức thấy hắn tức giận tiến lên an ủi. Nào biết Úy Trì Kính
Đức đánh luôn một quyền suýt nữa mù mắt.
Việc này vẫn lưu lại một vết hằn trong lòng Lý Thế Dân, lại thêm chuyện Hầu Quân Tập vừa rồi
khiến hắn có cảm giác bản thân quá dung túng đám công thần, lão thần nên nguyên một đám được sủng mà kiêu, không coi ai ra gì, cố tình sửa trị
một phen.
Chuyện của Đỗ Hà cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa vặn đâm vào mũi thương của Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân tuyệt đối không thể tưởng được kẻ phạm tội lại là hai người
Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Hà mà hắn coi trọng nhất, càng khiến cho hắn
cảm thấy không thể tha thứ.
Trưởng Tôn Vô Kỵ là đầu sỏ gây nên
việc này, Đỗ Hà tuy là bị buộc bất đắc dĩ nhưng đưa hắn làm vũ khí sử
dụng, cũng là một loại biểu hiện được sủng mà kiêu. Đáng ra cả hai đều
bị trọng phạt để cảnh cáo. Chỉ là tình huống đặc thù, tình hình phương
nam gần đây càng lúc càng bất an cần Đỗ Hà xuôi nam xử lý, không tiện
lúc này trọng phạt hắn.
Cho nên hắn đã tránh được một kiếp còn
Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp bi kịch, Lý Thế Dân trực tiếp lấy hắn khai đao, hạ
lệnh cấm túc ba năm.
– Đã biết!
Đỗ Hà không biết nguyên do trong đó, càng không biết bản thân may mắn cỡ nào, chỉ biết Lý Thế Dân
trừng phạt qua loa, chỉ muốn hắn chia một phần lợi nhuận cho quốc khố
nên cũng nhẹ nhàng thở ra.
– Được rồi, trẫm đi đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!
Lý Thế Dân cảnh cáo một câu, đứng lên bước ra phòng ngoài. Nếu không vì
Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự quá lợi hại, Đỗ Hà cũng không dùng hạ sách này.
La Thông, Ba Vũ Hưng đồng thời đi vào, nói Lý Thế Dân đã dẫn đi đám người phục kích, cũng hỏi qua tình huống của bọn họ!
Đỗ Hà cười ha hả:
– Ngoại trừ bị bệ hạ gõ một gậy trúc, còn như toàn thắng! Trong vòng ba
năm, chúng ta sẽ không nghe đến bất kỳ tin tức nào của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngồi xuống đi, một bàn này chưa hề động đến, gọi cả Di Ái tới, đừng
lãng phí, coi như mừng công.
Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không
làm được gì mình trong ba năm, Đỗ Hà cũng cảm thấy thanh thản, lại không biết người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm! Vào lúc hắn
chuẩn bị kết hôn với Tuyết Nhạn thì chuyện xuôi nam cũng sắp xảy ra.