Theo lý mà nói thì việc Tần Thủy Hoàng triệu kiến Tần Thanh cũng chẳng
phải là lần đầu tiên, vốn chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng không biết vì
sao, Lưu Khám vẫn cảm thấy có chút bất ổn. Nhưng có một điều chắc chắn
rằng Tần Thủy Hoàng sẽ không làm gì có hại cho Tần Thanh.
Vậy nên sau khi hỏi một câu như vậy, hắn cũng chẳng mong Tần Mạn sẽ trả
lời. Nhưng không ngờ, Tần Mạn lại trả lời hắn một cách tỉ mỉ:
–
Trước khi đi bà nội có nói qua với muội rằng Tần Thủy Hoàng triệu kiến
người là vì chuyện Lăng Ly Sơn. Huynh cũng biết đó công trình Lăng Ly
Sơn hao tốn to lớn, là do một tay bà nội thiết kế. Nay công trình đã
bước vào giai đoạn quan trọng, Bệ hạ triệu kiến bà nội tới để bàn bạc
cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Thực ra thì bắt đầu từ hai năm trước Bệ hạ đã thường xuyên triệu kiến bà nội tới Hàm Dương.
Lăng Ly Sơn, hay chính là Lăng Tần Thủy
Hoàng mà hậu thế ngày nay được biết đến. Lưu Khám quả thật không ngờ
rằng, Tần Thanh lại chính là người thiết kế cho công trình lăng mộ của
Tần Thủy Hoàng. Từ đó có thể thấy được sự tín nhiệm của Tần Thủy Hoàng
dành cho Tần Thanh đã đến giới hạn cao nhất. Nếu không thì việc xây dựng lăng tẩm sao có thể để cho người ngoài tham gia vào được? Nhưng sao lại nói công trình đang bước vào giai đoạn quan trọng?
Lưu Khám
không tiện hỏi thêm! Đương nhiên rồi, nghĩ cho cùng nếu như hắn có hỏi
thêm thì Tần Mạn cũng chưa chắc có thể giải đáp rõ ràng. Chỉ là nghĩ đến việc Tần Thanh vắng mặt như thế này, không biết sẽ mất thêm bao nhiêu
thời gian. Trong lòng Lưu Khám không tránh khỏi cảm thấy lo lắng.
– Đúng rồi, vài ngày trước huynh cho người đưa thư tới nhắn muội giúp
huynh thu thập sách tập… Muội đã thu xếp ổn thỏa. Những ngày qua đã thu
thập được hơn ba vạn bảy nghìn cuốn sách. Muội không hiểu huynh cần chỗ
sách đó làm gì, nên lệnh cho gia nhân bí mật giấu chỗ sách ấy trong kho
của huyện Giang Dương. Nếu huynh cần dùng, thì có thể vận chuyển về Lâu
Thương bất cứ lúc nào… Có điều phải cẩn thận một chút, vì hiện nay quan
phủ đang kiểm tra tương đối nghiêm ngặt.
Tạm thời hãy cứ để
trong kho vẫn an toàn hơn. Mặc dù quan phủ biết muội thu thập sách tập,
nhưng cũng không gây khó dễ gì, nhìn thấy cũng coi như không biết gì cho qua chuyện. Nhưng nếu như là trên đường vận chuyển thì ắt hẳn sẽ bị
kiểm tra, chắc chắn sẽ bị thiếu hủy… Theo ý kiến của muội thì tạm thời
cứ cất giữ ở chỗ bọn Thầm Thực Kỳ, đợi cho sóng gió qua đi lúc đó sẽ tìm cách vận chuyển về.
Lưu Khám gật đầu thể hiện tán đồng.
Giang Châu dựa núi mà xây thành, là một tòa thành trên núi, có một vạn
hai nghìn hộ dân, ước chừng sáu vạn người. Thái ấp của Tần gia nằm ngoài thành Giang Châu ba mươi dặm, diện tích thậm chí rộng gần bằng thành
Giang Châu. Thái ấp có tổng số hơn hai vạn người, trong đó gần một vạn
người là quân hộ vệ, thợ thủ công có hơn nghìn người, còn thực khách thì đông vô số, tụa như một thành phố quy mô nhỏ, có lan can tường ngang và hàng chục tháp canh gác. Bên trong có nơi làm việc và kho chứa đồ, sản
xuất ra đủ loại đủ kiểu vật phẩm.
Lưu Khám vừa nghe Tần Mạn
giới thiệu, vừa quan sát những kiến trúc trong điền trang, bất giác gật
đầu tự nhủ: “Quả không hổ danh là Đệ nhất phú hào vùng Tây Nam”. Nếu như ở Trung Nguyên, với quy mô điền trang như của Tần gia thì nhất định sẽ
bị quan lại triều đình khép vào tội mưu phản.
Cũng chỉ có Tần Thanh mới có được!
Lưu Khám lúc này thật sự rất hiếu kỳ: giữa Tần Thanh và dòng dõi họ
Doanh Tần này rút cục là có mối quan hệ như thế nào? Nếu chỉ đơn thuần
là phú hộ bình thường, thì sao Tần Thủy Hoàng lại có thể ưu ái đến như
vậy?
– Tổ tiên của muội vốn là một nhánh của người Ba. Không
có họ, có đệm là Ba thôi, họ Tần này cũng là do đích thân Bệ hạ sau khi
nắm quyền chính tặng cho bà nội. Trước đó, có rất nhiều người gọi bà nội là Ba Thanh. Có điều đến nay chắc hẳn nhiều người chẳng còn nhớ đến tên đệm Ba này nữa rồi.
– Muội… là dòng dõi hoàng tộc của Ba quốc?
Lưu Khám đột nhiên nhanh nhạy, hiếu kỳ hỏi nhỏ một câu. Trong thế kỷ
này, họ và đệm tách rời nhau, không thống nhất làm một. Ví dụ Tần Thủy
Hoàng có họ là Doanh, đệm là Tần và tên là Chính. Căn cứ theo tập quán
đó thì Tần Mạn sẽ có họ là Tần, đệmlà Ba và tên là Mạn. Chi có một ý
nghĩa hết sức quan trọng, nó đại diện cho sự nối truyền của gia tộc,
không phải ai cũng có thể có được.
Cũng như Lưu Khám, nếu căn cứ theo cách mà Nhâm Hiêu xác định nguồn gốc thân thế của hắn thì họ là Lưu, đệm là Đường và tên là Khám. Nói ngắn gọn là nếu không phải là
dòng dõi vương gia quý tộc thì sẽ không được hưởng tên chi. Như Lưu
Bang, một ví dụ vô cùng điển hình cho việc có họ không đệm.
Tần Mạn mỉm cười:
– Huynh cũng rất thông minh, nói một cách chính xác tổ tiên của muội
đúng là dòng dõi quý tộc của Ba quốc, có điều đó đã là chuyện của nhiều
năm trước rồi. Ba quốc trải qua hàng trăm năm lịch sử, thay đổi vương
triều quý tộc… Nói một cách rõ ràng thì năm xưa Đại Tần tiêu diệt vương
triều Ba quốc, cũng chính là tên gian thần phản bội cướp đoạt vương
quyền của tổ tiên muội. Ha ha, trong đó còn có nhiều tình tiết phức tạp, nói một cách đơn giản thì Tần vương đã giúp cho gia tộc muội báo được
mối thù diệt quốc. Đến đời của bà nội thì đã chẳng còn ý định muốn phục
hưng Ba quốc nữa. Nhưng vì gia tộc muội là hậu duệ của dòng dõi quý tộc
nên Bệ hạ có thái độ ưu ái nể trọng đặc biệt…
Tần Thủy Hoàng
có thật chỉ vì lý do này mà ưu ái nể trọng Tần gia hay không? Lưu Khám
lấy làm hoài nghi, hắn tin rằng giữa Tần Thanh và Tần Thủy Hoàng có một
mối quan hệ hết sức mật thiết. Có điều nhìn bộ dạng của Tần Mạn ắt hẳn
muội ấy cũng chẳng biết gì về chuyện này. Nếu muốn tìm hiểu thêm nguyên
nhân thực sự thì chỉ còn cách đợi Tần Thanh trở về. Không biết còn phải
chờ bao lâu… Năm mới sắp tới rồi, mong sao thời gian chờ đợi đừng quá
lâu.
Xe ngựa dừng trước một dãy nhà.
Tần Mạn chỉ tay vào đó nhẹ nhàng nói:
– A Khám, huynh và đoàn tùy tùng sẽ nghỉ ngơi tại đây. Tối nay muội sẽ
lệnh cho gia nhân bày tiệc rượu, đến lúc đó sẽ giới thiệu huynh với
những người khác trong nhà. Dọc đường đi lênh đênh sông nước, huynh chắc cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì để sau rồi nói.
– Như vậy đi, cũng tốt!
Tần Mạn sau khi thu xếp nơi ăn nghỉ cho bọn Lưu Khám bèn cáo từ rút
lui. Với tư cách là người thừa kế chính thức của Tần gia, khi Tần Thanh
vắng mặt, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do Tần Mạn đảm đương quán
xuyến.
Lưu Khám ngồi trong phòng ngắm một lượt, căn phòng bài trí không quá hào nhoáng, tao nhã nhưng vẫn toát lên được vẻ quý tộc.
Bên cạnh tường có kê một chiếc giá sách, trên đó bày rất nhiều cuốn kinh thư. Lưu Khám bước tới cầm một cuốn lên tiện tay mở ra xem, là một cuốn “Lã Thị Xuân Thu”. Nhìn lướt qua hai lượt, Lưu Khám lại đặt nó về vị
trí cũ, quay người bước ra khỏi phòng.
– Đô úy, có chuyện gì cần sai bảo?
Một người dáng bộ xem chừng như quản gia bước tới, cúi người lễ phép nói:
– Tiểu nhân tên là Ba Văn, là quản gia mà Mạn tiểu thư phái đến chuyên
phục vụ cho Đô úy. Ngài có việc gì thì chỉ cần sai bảo tiểu nhân. Mạn
tiểu thư có dặn rằng phải đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Đô úy.
Lúc này đang là giữa trưa. Trận mưa đông ấy vẫn cứ tí tách tí tách rơi, mưa rơi tựa như màn sương phủ lấp khoảnh trời của điền trang.
– Ta muốn đi dạo xung quanh, chẳng hay Ba quản gia có thể dẫn đường?
– Đó là vinh hạnh của tiểu nhân!
Ba Văn vốn định sắp xếp một chiếc xe, nhưng Lưu Khám từ chối, hắn gọi
thêm Khoái Triệt và vài tên lính thân cận cùng dạo bộ trong điền trang.
– Ba quản gia, từ Giang Châu đến Giang Dương mất bao xa?
Ba Văn vội vàng trả lời:
– Tính ra thì không quá xa, nhưng đường rất khó đi, cả đi cả về cũng phải mất đến năm sáu ngày.
Lâu như vậy sao!
Tần Thanh đi Hàm Dương e là cũng phải mất tới chục ngày nửa tháng, vậy
thì tại sao ngày mai ta lại không đi Giang Dương một chuyến? Nhẩm tính
thấy đã một thời gian dài không gặp mặt Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương
rồi. Vừa hay có thể thăm thú tình hình xưởng rượu, cũng là ý hay.
– Lão Khoái, ngày mai ta sẽ nói với Mạn tiểu thư, chúng ta đi Giang Dương một chuyến, huynh thấy thế nào?
Khoái Triệt gật đầu nói:
– Xin nghe theo sự sắp xếp của Đô úy!
Cũng chính lúc đó, ở hành lang trước mặt xuất hiện vài người. Tuy
khoảng cách không quá xa nhưng do trời mưa khó nhìn thấy rõ cảnh vật
phía trước. Mấy người đó cười cười nói nói đi qua, nhanh chóng rẽ sang
hướng khác và biến mất. Lưu Khám vốn không quá chú ý đến đám người đó,
nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua một bóng hình thì hắn bất chợt giật
mình, vô thức dừng lại không đi nữa.
Cái bóng dáng ấy nhìn thật quen mắt.
Ba Văn thấy Lưu Khám đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
– Đô úy, ngài sao vậy?
– Ồ!
Lưu Khám bừng tỉnh, nói đoạn:
– Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ xem ngày mai sẽ nói từ biệt với Mạn
tiểu thư như thế nào… À đúng rồi, những người ban nãy nhìn cách ăn mặc
dường như không phải là người vùng này.
Ba Văn gật gật đầu nói:
– Những người mà Đô úy nói đến chắc hẳn là đám người vừa đi qua đây, ha ha, đó là thực khách của Nhị lão gia nhà chúng ta, hầu như không phải
là người vùng này.
– Nhị lão gia?
Lưu Khám kinh ngạc nhìn Ba Văn một cái.
Ba Văn vội vàng giải thích:
– Lão phu nhân có được bốn người con trai và hai người con gái. Đại lão gia, cũng chính là cha của Mạn tiểu thư, đã qua đời cách đây chừng mười năm trước. Nhị lão gia tên là Chỉ, phụ trách công việc buôn bán trên
vùng Bạch Thủy và Giang Thủy. Từ Lãng Trung đến Giang Châu, từ Giang
Châu kéo dài đến Lữ Giang… tất cả những việc buôn bán qua đường thủy của Tần gia đều do Nhị lão gia phụ trách. Nhị lão gia tính tình phóng
khoáng, nên cũng nuôi không ít thực khách.
Sự hiểu biết về Tần gia của Lưu Khám cũng chỉ giới hạn ở hai người Tần Thanh và Tần Mạn.
Thứ nhất là vì Lâu Thương cách quá xa Ba Thục, thứ hai là vì địa vị
trước kia của Lưu Khám cơ bản là không đủ để tìm hiểu về Tần gia. Ngay
cả Trình Mục đã từng làm quan giám ngục ở Cù Nhẫn cũng chỉ mới chỉ nghe
nói đến tên Tần Thanh, đối với tình hình của Tần gia cũng chẳng hiểu
biết quá nhiều.
Nghe nói vậy thì thấy Tần gia này dường như cũng tương đối phức tạp.
Lưu Khám không kìm được tính tò mò, quay đầu lại nhìn Khoái Triệt một
cái. Khoái Triệt nhanh chóng hiểu ý của hắn, bước lên trước, nhỏ tiếng
nói gì đó với Ba Văn.
Lưu Khám là khách của Tần Thanh, còn Ba Văn chỉ là một quản gia bình thường, có những điều không tiện mở lời.
Nhưng Khoái Triệt thì khác…
Nhìn vẻ bề ngoài, thân phận của Khoái Triệt và Ba Văn gần tương đương
nhau, sẽ dễ nói chuyện. Lại cộng thêm cái tài ăn nói của Khoái Triệt,
nên có thể dễ dàng nghe ngóng được những chuyện mà Lưu Khám muốn biết.
Vậy nên Lưu Khám không hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc xung
quanh đang kiêu sa duyên dáng trong làn mưa.
Tần gia có tất
cả bốn người con trai và hai người con gái. Con trai trưởng là Tần Cừ,
cũng chính là cha của Tần Mạn, đã qua đời do bạo bệnh từ rất lâu về
trước. Trưởng nữ là Tần Lam, đã được gả cho Cú Đinh quốc từ lâu, phải
đến hơn mười năm nay không quay về thăm quận Ba. Cú Đinh, nằm ở phía Nam Dạ Lang quốc, nằm trong dãy núi trùng điệp thuộc cao nguyên Điền Quý
Quế, là nước thuộc địa của Đại Tần. Còn lý do vì sao Tần Thanh lại gả
con gái đến một nơi xa xôi như vậy thì không ai được rõ.
Con trai thứ là Tần Chỉ, cũng chính là người mà Ba Văn gọi là Nhị lão gia.
Con trai thứ ba là Tần Mông, con trai thứ tư là Tần Cức hiện nay sinh
sống ở vùng Lãng Trung, cũng đều có sự nghiệp gia sản. Con gái thứ là
Tần Bạch, mười một năm trước được gả đến vùng Quan Trung, hiện nay cũng
không có mặt ở quận Ba. Nói tóm lại thì trong bốn người con trai và hai
người con gái của Tần Thanh, chỉ có duy nhất một mình Tần Chỉ là sống
cùng Tần Thanh.
– Đô úy, trưa nay sao ngài lại có biểu hiện như vậy?
Sau khi về đến phòng nghỉ, Khoái Triệt hiếu kỳ hỏi nhỏ:
– Ngài yêu cầu ta đi thăm dò Ba Văn tình hình Tần gia để làm gì?
Lưu Khám ngồi trên phản, hai ngón tay trỏ và ngón tay cái xoa nhẹ vào nhau.
– Buổi trưa nay ta nhìn thấy một người!
– Phải chăng là người trong đám thực khách của Tần Chỉ?
Lưu Khám gật gật đầu:
– Có một bóng người mà ta cảm thấy rất quen mắt, dường như là người
quen của ta và huynh. Ta không rõ hắn có nhìn thấy ta hay không, nhưng
ta cảm thấy hắn chắc hẳn đã nhìn thấy ta, nên đến khúc rẽ mới cố tình đi lùi lại phía sau.
– Người quen?
Khoái Triệt ngạc nhiên, không nén được tò mò bèn hỏi:
– Là ai vậy?
Lưu Khám đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhìn ngó xung quanh, sau khi xác
định rằng không có ai, hắn bèn đóng cửa phòng, bước đến ngồi trước mặt
Khoái Triệt.
– Lão Đường!
Lưu Khám hạ thấp giọng nói:
– Tuy rằng mưa mù làm che khuất tầm nhìn, hơn nữa còn cách xa một đoạn, nhưng ta có thể nhận ra người đó chính là Đường Lệ.
– Đường Lệ?
Khoái Triệt ngạc nhiên há hốc mồm.
– Sao hắn lại ở đây? Đang nhiên đang lành sao lại trở thành thực khách của Tần Chỉ?