Tại một ngôi miếu hoang.
Đã được hai ngày kể từ khi tôi đến đây. Trong lúc nữa tỉnh nữa mê tôi đã lờ mờ nhìn thấy xung quanh là một nơi tồi tàn, nó có vẻ trông giống như là một ngôi miếu cũ.
Cơ thể yếu ớt này cảm thấy quá mệt mỏi, đầu thì đau nhức vì phải tiếp nhận cả đống thông tin mới về một thế giới xa lạ nào đó. Về một thế giới khác xa với trái đất từ tu tiên đến yêu thú làm tôi phải nhức đầu vì đống thông tin khổng lồ đó.
Mắt đang mệt mỏi nhìn lên bức tượng đã không còn nguyên vẹn. Cái đầu của bức tượng thì cũng đã không còn, cũng không biết đó là tượng thờ ai. Bỗng tôi liền bừng tỉnh… Trong lòng cảm thấy thế méo nào ha….
“Sao ta đến đây.?…. Ta đang sống an nhàn ở thế kỷ 21 vui vui vẻ vẻ. Con bà nó.! Thế này là thế quái nào.! Không phải mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao.! Còn có bức tượng kia.! Nhà ngươi thì lại là thần thánh phương nào vậy hả.?”
Giống như tên điên hắn liền đứng dậy một tay chống nạnh một tay chỉ vào bức tượng phía trước mắng tới tấp. Khiến bức tượng cũng phải đổ mồ hôi vì cái tên phía trước này.
Bức tượng lúc này trong lòng cũng liền rất bất ngờ thất kinh nghĩ. “Ta có làm gì quá đâu mà bị cái tên này mắng nhiều thế nhỉ.?”
“À… à… Ta… ta… à… ta chỉ là đem hắn từ thế giới củ đến đây thôi mà. Hàizz… Lạ nhỉ.?”
“Ừơm… ườm… Ai có thể nói cho ta biết hắn ta là đang bị cái gì hay không a.”
Sau một canh giờ chửi bới mệt mỏi thì bổng lúc này có tiếng lẹp xẹp ở phía đằng sau hắn do lớp rơm ẩm ướt phát ra, ngay lập tức một mùi ẩm móc liền vì thế mà xông lên mũi khiến hắn có một chút hơi khó thở.
Đúng lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên phía sau hắn. “Đại ca.! Huynh đã tỉnh.”
Giọng nói có mang theo một chút bất ngờ, rồi ngay lập tức lại có thêm một chút vui mừng kích động nói tiếp.
“Tốt quá.! Đúng là rất tốt a.! Giờ thì huynh hãy mau lại đây ăn chút gì cho khỏe đi này.!”
Theo giọng nói nhìn lại thì hắn liền thấy đó là một cô nhóc tầm 16 17 gì đó khuôn mặt hốc hác lắm lem, cộng thêm bộ quần áo rách rưới và nhiều chỗ chấp vá khó có thể tìm thấy chổ lành lặng.
Tóc tai của cô thì lại rất rối bời, khiến người khác nhìn thấy cũng không biết nói gì. Nhìn vào ánh mắt long lanh như toả sáng ấy, hắn liền chỉ biết thở dài nghĩ.
Cô bé này cũng chẳng sống tốt là bao a. “Hàizz…”
Lại thở dài lần nữa, xong hắn liền nhìn cô bé lên tiếng nói. “Hai ngày hôm nay là nhóc đã giúp anh sao.?”
“Thask nhóc nhé.”
Tuy hai ngày qua hắn mơ mơ màng màng tiếp nhận thông tin của cái thế giới này. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút là có người chăm sóc cho mình.
Cô nhóc bỗng chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn nói những lời khó hiểu, rồi lại nhìn nhìn rồi lại chỉ biết thở dài nghĩ.
Hình như huynh này đầu óc có vấn đề thì phải, nói năng không được bình thường gì cả, ấy vậy mà còn nói những từ mà mình cũng chẳng hiểu đó là gì nữa.?.?.?
Tuy không hiểu lắm những lời hắn nói nhưng cô vẫn cầm đồ ăn đi đến bên cạnh hắn lên tiếng nói.
“Huynh ăn chút gì đi này… À.! Mà huynh có nhớ tên mình là gì không.?”
(..!!!…) Ặc… Là sao.? Tưởng mình bị điên hay sao mà lại không biết tên mình chứ hả… Thật đúng là… A.! Nhưng… nhưng…
Ấy mà…!. Ặc… Khoan… Khoan đã… nha…
Hình như cách nói chuyện của mình không phù hợp với nơi này nha.!
Hàizz… Ở đây cũng đã không còn phải là trái đất nữa rồi.
Hờizzz…. Tên là gì sao.!
Thế là hắn liền ngẫm nghĩ cái tên trước kia của hắn cũng đã không còn ý nghĩa gì khi ở đây nửa rồi.
Thế là hắn nghĩ hắn cần một cái tên mới để làm một cuộc đời mới, sẽ không còn là hắn của trước kia nữa.
Nhưng mà tên gì đây.?
Hắn có chút bí bách liền cau mày ngẩn đầu lên tay vuốt cầm vẻ nghiền ngẫm, thế là hắn ngay lập tức lúc này trước mặt liền nhìn thấy bức tượng không đầu đang ở phía trước, thế là hắn liền lập tức ngẫm nghĩ gì đó rồi bỗng cười thầm một cái nghĩ.
Hử…! Không biết bức tượng nó là tôn thờ ai nha… Là Thần linh sao.? Nếu như mà có thần linh vậy thì ta thật muốn ngay lập tức lúc này mắng chửi các ông thần về chuyện nhân sinh một chút nha.
Nghĩ lung tung vẫn vơ một hồi xong hắn liền quay đầu nhìn lại mắt nhìn bé nhóc lên tiếng nói.
“La Thần.! Họ La tên Thần là tên của huynh.!”
Rồi hắn bỗng liền miệng cười cười nghĩ sâu xa về cái tên mà hắn mới nghĩ ra, và những điều mà hắn đã làm hơn một canh giờ lúc nãy.
“La Thần.!”
Chớp chớp đôi mắt cô nhóc đọc lại tên La Thần thêm một lần rồi bỗng liền thở phào nhẹ nhõm nghĩ.
Cũng may là hắn vẫn còn có thể nhớ được tên của bản thân mình. Xem ra vẫn còn chưa hết thuốc chữa đi.
Nghĩ xong cô liền hướng về phía hắn nói tiếp. “Muội là Song Ngư.! Nhưng ở đây mọi người vẫn hay gọi muội là muội tử, huynh sao này cũng gọi muội như thế đi.”
Ngừng một hơi muội tử liền cầm lên cái bát đồ ăn rồi nói tiếp. “Còn giờ thì cùng ăn thôi.!”
Nhìn qua cái bát sức mẻ hắn thấy nữa bát cơm không biết là cơm gì mà lẩn lộn chỉ có vài cọng rau, và ngoài ra còn có một cái màn thầu được đặt nằm ở phía trên. La Thần thấy thế liền chỉ biết khẽ lắc đầu không biết nói gì thêm.
Muội tử thì không có suy nghĩ nhiều như La Thần, muội ấy rất nhanh liền lấy cái màn thầu duy nhất đưa cho La Thần lên tiếng nói.
“Huynh ăn cái này đi.! Đã hai ngày rồi, giờ chắc huynh đói lắm rồi phải không.!”
Nhìn cái màn thầu duy nhất kia, La Thần liền có chút bùi ngùi với tấm lòng của muội tử. Nhưng rồi hắn cũng mặt dày cầm lấy đưa lên miệng cắn một miếng màn thầu khô khốc chả có lấy một chút tư vị gì kia.
Bánh này nó rất là vô vị nhưng hắn vẫn nuốt từng ngụm giống như là nhiều năm không được ăn vậy.
Tình cảnh này cũng không thể trách hắn được nha, vì quả thật là giờ hắn đã đói lã người rồi, giờ hắn thật cũng chẳng cần quan tâm mùi vị nó ra làm sao cả. Có ăn gì cũng được tất, cứ lấp đầy cái bụng trước rồi tính sau.
La Thần hắn sau khi ăn được một chút rồi thì bỗng có chút tò mò không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nên liền nhìn lại quay qua muội tử lên tiếng hỏi.
“Sao ta lại ở đây muội có biết không.?”
Muội tử nghe vậy liền quay sang mở tròn mắt nhìn nhìn La Thần, rồi thì liền lại im lặng trong lòng thiết nghĩ.
La Thần huynh của ta.! Huynh nhớ được cái tên của mình thì đã là cực hạn mà huynh có thể làm được rồi đó sao.
Muội tử nghĩ lung tung xong thì lại tiếp thở dài không quan tâm tới câu hỏi của La Thần cho lắm. Thế là cô liền lại lập tức làm ngơ tiếp tục ăn bát cơm trộn không biết cơm gì kia của mình.
Chỉ thoáng thêm một lát thì cái bát đã nhanh chóng nhìn thấy đáy rồi cô mới chịu tiếp ngẩn đầu lên nói.
“Hai ngày trước muội và nhóm người của muội vừa đến đây thì đã thấy huynh ở đây rồi.! Lúc đó mọi người cứ tưởng là huynh đã chết chắc rồi.”
“Nhưng không ngờ lúc đó Ngô thúc không biết đã làm gì với huynh, mà sau đó một chút huynh giống như là mơ màng tỉnh lại một lát nhưng rồi lại hôn mê tiếp, cứ như thế cũng đã qua được hai ngày rồi.”
Nhóm người sao.? Không lẽ là thân nhân của muội ấy.? Mà ta đã ngất hai ngày ở đây là thật sao.?
Ươm… ườm… Ta đang ở thế giới cũ giống như chỉ là ngủ thiếp đi thôi mà.!
Sao lại đùng một cái thì đã liền xuất hiện ở đây rồi chứ.!
Ươm… ườm… Xem ra muội ấy cũng không biết tại sao ta lại ở đây nha….
Ươm… ươm… Vậy thì có ai trả lời cho ta biết là tại sao lại như vậy hay không đây hả…..!
Không ai có thể trả lời cho hắn biết được cả, liền hắn giờ cảm thấy có chút bất lực không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Thế là hắn liền chuyển đề tài quay sang muội tử hỏi.
“Vậy mọi người đâu hết rồi, sao giờ chỉ thấy có một mình muội vậy.?”
Nghe La Thần hỏi vậy muội tử liền nhanh đáp. “Mọi người vẫn còn chưa quay lại.! Có lẽ phải hai canh giờ nữa khi trời ngã bóng thì mọi người mới quay lại.”
Ngừng một chút muội tử liền lại vẻ quan tâm nói. “Huynh giờ ăn xong rồi thì cũng hãy đi nghỉ ngơi thêm một chút đi, nhìn sắc mặt tái nhợt của huynh thì chắc huynh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”
Nói xong muội tử cũng ngay lập tức đứng bật dậy chào La Thần một cái rồi cầm lấy cái bát của mình liền rời đi trước. Để cho La Thần ở lại một mình có thể nghĩ ngơi thêm một chút.
Nhìn cái màn thầu còn lại một chút ở trên tay, La Thần hắn liền đưa lên nốt hết vào miệng. Xong hắn lại tiếp đứng dậy đi ra sau hậu viện tìm một chút nước để uống.
Rất nhanh sau La Thần liền uống nước xong, tiếp hắn lại bước thẳng ra khỏi hậu viện hướng từ cửa hậu hắn liền lập tức thẳng tiến đi ra khỏi cái miếu hoang.
Khi đi ra khỏi miếu hoang hắn liền nhìn thấy trước mặt là một khuôn viên nhỏ có vài khóm hoa đã tiêu điều vì đã lâu ngày không có ai chăm sóc. Ở giữa khuôn viên thì lại có thêm một cái đình mát nhỏ.
Thấy thế hắn liền bước qua rồi tiến lên cái bàn đá được đặt ở giữa ngôi đình mát, hắn hai tay phủi chút bụi bặm trên ghế đá cạnh bàn rồi liền lập tức ngồi xuống.
Ngồi được một chút thì La Thần hắn liền chìm vào miên mang suy suy nghĩ nghĩ. Nghĩ hắn phải làm sao sinh sống ở đây bây giờ, và còn có hắn phải nên làm cái quái gì ở cái thế giới này đây.
Cứ thế miên man suy nghĩ không biết đã hết bao nhiêu thời gian trôi qua, rồi cứ lại tiếp như thế cho đến khi hắn cảm thấy đã quá mệt mỏi không còn chịu nổi được nữa, thì hắn mới liền lại vô thức ngã đầu lên bàn đá thiếp đi lúc nào không hay.
– ———!!!———-
Giới thiệu nhân vật:
– La Thần: Từ thế giới khác đến.
Lý do xuất hiện ở đây: Chưa rõ.
– Muội tử Song Ngư: Là ăn mày lang thang
Xuất thân: Chưa rõ.