Từ Nam Diệp trực tiếp bước vào chính sảnh, đại sảnh hình tròn được đèn chiếu sáng rực rỡ, ngay cả những bức tường cũng được chiếu sáng bởi màu vàng ấm áp của đèn chùm pha lê treo trên đỉnh đầu.
Hơn hai mươi cột đá hoa cương phong cách Châu Âu đứng sừng sững ở hai bên sảnh, chính giữa là tháp champagne cao mười mấy tầng.
Trên thảm đỏ thêu vàng, giày da bóng lưỡng xen lẫn giày cao gót mũi nhọn, Từ Nam Diệp cầm lấy ly rượu champagne từ trên đĩa của nhân viên phục vụ, định trực tiếp đi đến phòng nhỏ tìm Từ Đông Dã.
Chỉ có vài người ngồi bên trong phòng nhỏ, so với âm thanh ồn ào huyên náo bên ngoài thì ngay cả tiếng valse tuyệt vời được phát ra từ chiếc loa treo trên tường ở góc tường cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Người tổ chức tiệc chiêu đãi, tổng giám đốc Cao của gia đình họ Cố đứng dậy đầu tiên, nhẹ nhàng gật đầu với anh: “Tôi còn nghĩ rằng anh sẽ bận việc không đến được chứ, tôi cảm thấy rất vinh dự.”
Từ Nam Diệp chỉ liếc nhìn Từ Đông Dã đang im lặng, giọng nói ôn nhuận “Tiệc chiêu đãi của tổng giám đốc Cao tôi làm sao dám không đến chứ.”
“Rốt cuộc tôi cũng chỉ treo lên cái danh của gia đình họ Cố thôi. Nếu không có cái danh hào này, chỉ sợ hôm nay có không đến một nửa người được mời sẽ đến.” Tổng giám đốc Cao bất đắc dĩ cười cười.
Từ Bắc đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng trêu chọc “Tổng giám đốc Cao đừng nói vậy, em gái của anh bây giờ bất quá chỉ là học sinh cấp ba thôi, Chủ tịch Cố đem gánh nặng lớn như vậy giao cho anh thì gia đình họ Cố sớm hay muộn cũng sẽ giao cho anh toàn bộ mà thôi.”
Tổng giám đốc Cao xua xua tay “Chờ em gái tôi trưởng thành, những thứ này tự nhiên sẽ trả lại cho em ấy.”
Từ Bắc cũng không tiếp lời, cắn chén rượu thấp giọng cười.
Con riêng đi theo người mẹ đơn thân gả vào một gia đình giàu có, còn có thể không biết sợ mà coi thường cô em gái không có quan hệ huyết thống? Chuyện này đặt trong mắt người bình thường thì không cách nào giải thích được.
Trong lòng mỗi người đang ngồi đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói gì cả.
Từ Bắc cũng nhìn thấy anh hai mình đi một mình đến, không khỏi trêu đùa:”Chị dâu Hai vẫn không chịu đi với anh hả?”
“Cô ấy vẫn còn trẻ nên tốt hơn hết là ít đến những nơi này.”
Từ Nam Diệp ngồi xuống bên cạnh anh, giọng điệu bình tĩnh.
Từ Bắc cũng thở dài “Ban đầu em cho rằng anh và anh cả kết hôn, ít nhất sẽ có thể diện hơn so với người cô đơn như em. Không nghĩ được cả ba anh em chúng ta lại cô đơn nơi này nha.”
Chị dâu Cả vốn dĩ là thuộc về tầng lớp thượng lưu của giới quý tộc giàu có, nếu không đến cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chị dâu Hai lại còn đi học, cho đến nay vẫn không có tên tuổi trong vòng tròn xã giao, nói ra cũng chỉ là kết hôn với anh Hai thôi chứ không phải gả vào nhà họ Từ.
Từ Nam Diệp búng tay về phía người phục vụ bên cạnh và yêu cầu anh ta đến lấy ly rượu của mình đi.
“Không uống nữa à?”
“Gần đây công việc tương đối mệt, uống một ít vậy là tốt rồi.”
Từ Bắc cũng lại nhỏ giọng hỏi anh “Bò già không đi cày được nữa à?”
“Em rảnh lắm à?” Từ Nam Diệp liếc anh ta, giọng nói không gợn sóng “Nếu rảnh rỗi vậy chi bằng đi xem mắt đi.”
“Anh nghĩ đem chuyện liên hôn của em làm vật hy sinh sao? Không có cửa đâu, ông đây không phải Sùng Chính Nhã đâu,” Từ Bắc cũng cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân, thưởng thức ly rượu trong tay, “Đã cưới vợ mà bên ngoài còn bao dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, còn không bằng cưới người mình thích ngay từ đầu miễn cho bị người nói ra nói vào.”
“Xem ra là em cũng biết chuyện rõ ràng.”
“Tình nhân trước đây của anh ta là đến từ hộp đêm, không biết tại sao, có thể là ngại dơ nên cho căn hộ rồi đuổi đi rồi. Hiện tại anh ta lại đi tìm sinh viên nữ,” Từ Bắc cũng bắt đầu nói chuyện phiếm, giọng điệu không khỏi hưng phấn, “Ngay từ đầu anh ta cũng cho cô ta tiền. Nhưng người phụ nữ đó điều kiện trong nhà không tốt, có khi là học phí, có khi lại là tiền thuốc men, cô ta hết lần này đến lần khác xin tiền anh ta nên chọc giận anh ta. Bây giờ mỗi tháng chỉ đơn giản cấp cho tiền sinh hoạt phí. Tình nhân như vậy có vẻ thật đáng thương đúng không?”
Người có tiền không nhất định là ai cũng rộng rãi, huống chi là loại hành vi mua bán này vốn dĩ đã không bình đẳng, tình nhân nào có tư cách yêu cầu kim chủ cho bao nhiêu tiền.
Loại sự tình này trong vòng tròn thấy nhiều nên không trách, tuỳ tiện đem một cá nhân ra cũng có thể quay một bộ phim truyền hình.
Từ Nam Diệp hứng thú có chút uể oải, đang sửa sang lại cổ tay áo vốn đã sạch sẽ lưu loát không có một chút nếp nhăn nào. Từ Bắc cũng không chút nào để ý, chỉ lo nói cho anh nghe, còn có nghe hay không là chuyện của anh Hai anh ta.
Chờ Từ Bắc rốt cuộc nói đủ rồi, Từ Nam Diệp mới đứng dậy chuẩn bị đi toilet.
Mới vừa mở cửa lập tức nghe được tiếng hoan hô thật lớn.
Mấy người đàn ông bên trong đều nghe được, sôi nổi đứng dậy đi đến bên cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên phục vụ đang đứng gác cúi đầu trả lời “Tiểu Sùng tổng mang theo người lại đây.”
Từ Bắc cũng bĩu môi “Mang cá nhân đến thì có cái gì hay mà hoan hô.”
Sùng Chính Nhã với vóc dáng cao đứng giữa đám người, đúng lúc thấy một vài người bước ra từ phòng nhỏ nên giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ.
Tổng giám đốc Cao bước đến trước tiên, thấy được Sùng Chính Nhã đứng cùng một người phụ nữ lạ mặt giữa đám người.
“Bạn gái của cậu à?”
Sùng Chính Nhã a hai tiếng, ái muội nói “Bạn bè thôi,” dứt lời lại đặt ly rượu xuống chào đón người phụ nữ kia, “Được rồi, tạm thời đừng uống, cùng tổng giám đốc Cao và những người khác chào hỏi một tiếng.”
Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ trẻ tuổi được trang điểm đậm, trên người mặc một chiếc váy ống ngắn gợi cảm, làn váy khó khăn lắm mới che được đến đùi. Mới vừa rồi chắc là uống không ít rượu nên lúc này sắc mặt đã đỏ bừng kỳ lạ, ánh mắt có hơi mông lung.
“Đây là ba thiếu gia nhà họ Từ,” Sùng Chính Nhã cố ý chỉ vào Từ Nam Diệp, “Vị này là cậu Hai, là bạn từ nhỏ của tôi.”
Vóc dáng của người phụ nữ không cao, nên cô ta phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ người.
Cô ta nhìn về phía Từ Nam Diệp, vẻ mặt có hơi chút hoảng loạn rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Sùng Chính Nhã nhướng mày “Còn thẹn thùng sao? Thấy bạn từ nhỏ của tôi lớn lên đẹp trai sao?”
Người phụ nữ không nói chuyện.
“Đây là bạn của tôi, tên là Trần Tiểu, tôi thấy hôm nay đến đây đều là tiểu thư phu nhân danh giá, không với tới nổi, cho nên tôi kêu cô ấy đến đây cho vui, tổng giám đốc Cao không ngại đi.”
Ai sẽ để ý?
Không có ai.
Không ai muốn biết cô ta là gì của Sùng Chính Nhã, không phải vợ, không phải thân thích cũng chỉ là bạn bè.
Lăn giường quá một đêm đều được gọi là bạn bè.
Loại bạn bè này được mặc định là kém một bậc. Những nữ nhân có thân phận khác đều là khách khứa, còn cô ta là vật mua vui.
Cô ta một hơi uống cạn bảy tám ly champagne, cũng không ai để ý cô ta có khoẻ hay không, chỉ vây quanh bên cạnh vỗ tay và hô to “Nữ trung hào kiệt.”
Đây là quy củ trong vòng tròn xã giao.
Vào được cũng không đại biểu cho việc bạn đã hoà nhập. Những người không có tên tuổi xuất hiện tại đây cũng chỉ xứng đáng được đối xử như vậy.
Đây là nguyên nhân khiến nhiều người dùi mài kinh sử, tranh giành đến vỡ đầu chảy máu chỉ để yêu cầu một vị trí vợ cả.
Về sau có vài người hiển nhiên không có hứng thú với việc nữ trung hào kiệt đua rượu, những người khác cũng không dám tiếp tục đẩy rượu nên tìm lấy cái cớ sôi nổi rời đi.
Từ Nam Diệp cũng xoay người chuẩn bị rời đi “Tôi đi tìm toilet.”
Anh chưa đi được hai bước bỗng nhiên bị người gọi lại.
Nhìn lại, hoá ra lại là Sùng Chính Nhã còn có người bạn nữ của anh ta.
Sùng Chính Nhã cười hì hì nói “Vừa rồi bạn tớ nhìn dáng vẻ của cậu có chút không thích hợp, tớ thiếu chút nữa đã quên, hai người là bạn cùng trường.
Từ Nam Diệp bỗng nhiên cau mày.
Sùng Chính Nhã gật gật đầu “Đúng vậy, Trần Tiểu cũng là sinh viên đại học quốc gia Thanh Hoa.”
Sắc mặt Từ Nam Diệp đột nhiên trở nên có chút khó coi.
“Sao vậy, đàn anh và đàn em không uống một ly với nhau à?” Sùng Chính Nhã ngăn lại nhân viên phục vụ bên cạnh “Lấy hai ly rượu lại đây.”
Trần Tiểu vẫn luôn cúi đầu, mấy lần muốn khóc, hai vai kịch liệt run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn Từ Nam Diệp.
“Gần đây cha cậu trúng thầu mấy nhà máy hóa chất,” Từ Nam Diệp không tiếp rượu, khoé môi cong lên, trong mắt lại không có độ ấm, “ Lúc này cục Lâm nghiệp tới cửa tiến hành kiểm tra đo lường độ ô nhiễm, không thích hợp.”
Nụ cười của Sùng Chính Nhã cương cứng nơi khóe miệng.
Từ Nam Diệp cúi đầu nhìn mắt Trần Tiểu “Đưa bạn của cậu về trường học đi.”
Dứt lời, anh nói nhỏ với nhân viên phục vụ “Xin lỗi, tôi không muốn rượu này.”, sau đó xoay người tiếp tục đi hướng toilet.
Trần Tiểu lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cao gầy tuấn tú, trong mắt ẩn ẩn có ánh nước nổi lên, đôi tay nắm gắt gao, nhìn theo bóng dáng kia biến mất ở chỗ rẽ.
“Chậc,” Sùng Chính Nhã chửi nhỏ hai tiếng, nghiêng đầu nhìn mắt Trần Tiểu, cười nhạo nói, “Cô biết cậu ta đúng không?”
Trần Tiểu ngoan ngoãn gật đầu.
“Thích anh ta?”
Trần Tiểu liều mạng lắc đầu.
Sùng Chính Nhã xấu xa cười hai tiếng “Cô có phải thích làm tình nhân của người khác không? cô chuyên chọn đàn ông đã kết hôn để thích à?”
Trần Tiểu bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn anh ta.
Nhìn thấy bộ dáng không rành sự đời của cô, tâm tình Sùng Chính Nhã rất tốt, chỉ vào bóng dáng đã sớm biến mất kia “Đàn anh của cô đã kết hôn từ sớm rồi, bất quá anh ta không có công khai mà thôi, cô thật sự đang nằm mơ cho rằng bản thân có thể leo lên cậu ta à? Cô nên thành thật mà đi theo bên người tôi, nói không chừng người cha ma ốm của cô còn có thể sống lâu thêm hai năm.”
Trần Tiểu phải mất ít nhất nửa phút mới tiêu hoá được tin tức này. Tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt của Sùng Chính Nhã, ý cười bên khoé miệng của anh ta ngày càng rõ ràng hơn.
Một lúc lâu sau, cô ta mới nhỏ giọng phản bác “Em không có nghĩ như vậy.”
“Vậy thì được, bây giờ tôi tạm thời không thể đắc tội với cậu ta nổi, cậu ta muốn cô trở về thì cô lập tức trở về đi,” Sùng Chính Nhã nhìn bộ dạng say rượu của cô, lại ghét bỏ trợn mắt lạnh lùng nói “Say thành như vậy, kêu bạn của cô đến đón đi, kêu người ta báo tên của tôi với nhân viên phục vụ ngoài cửa khi vào, quần áo của cô ở lầu dưới, cô thay xong thì đi đi.”
Trần Tiểu không có cách nào từ chối “Vâng.”
Nếu người ta kêu cô đến cô lập tức đến, nếu người ta bảo cô đi thì cô cũng chỉ có thể rời đi.
Đã làm tình nhân mà còn muốn sự tôn nghiêm sao.
Sau khi Sùng Chính Nhã nói xong liền rời đi.
Trần Tiểu miễn cưỡng đi đến toilet, tìm được một gian phòng toilet đem bản thân khoá ở bên trong.
Cô ta cắn môi, nuốt hết tất cả khuất nhục và uỷ khuất vừa rồi vào trong.
Trong toàn bộ đại sảnh, cũng chỉ có một mình cô là món đồ chơi, tất cả mọi người chờ xem để chê cười cô ta.
Trần Tiểu ngồi một lát trên bồn cầu để bình tĩnh lại, chờ cho cảm giác say thoáng tan đi, cô mới lấy ra điện thoại di động.
Cô trượt một đường trên sổ địa chỉ xuống dưới, tay cô dừng ở trên tên “Chử Dạng”.
Trần Tiểu suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng bấm điện thoại gọi cô ấy.
Có một giọng nói mang theo vẻ lười biếng vang lên bên đầu dây bên kia “Sao?”
Lúc này có lẽ cô ấy còn đang ngủ ở nhà, không lo cơm ăn áo mặc, không có phiền muộn, không có lo lắng, cái gì cũng không cần phải lo.
Ánh mắt Trần Tiểu lạnh lẽo, nhẹ giọng nói “Chử Dạng, tớ hiện tại đang đi làm ở bên ngoài bị thương, ông chủ nói tớ kêu bạn đến đón, cậu có thể tới đón tớ về được không?”
“Trở về trường học hả? Tớ không có ở trường học, nếu không cậu gọi điện thoại cho bọn Thư Mạt kêu bọn họ đến đón cậu đi.”
“Tớ đều có có gọi điện thoại cho cậu ta và Tống Lâm Ấu nhưng các cậu ấy đều không có rảnh,” Trần Tiểu cố gắng khắc chế âm thanh của mình làm cho có vẻ như vừa bất đắc dĩ lại bất lực “Rất xin lỗi, tớ không muốn phiền cậu đâu, nhưng tớ cũng không có bạn bè nhiều nên chỉ có mấy người bạn là các cậu.”
Bên kia do dự một lát “… Được, cậu gửi cho tớ địa chỉ đi.”
Trần Tiểu cười “Cảm ơn.”
Sau khi cúp điện thoại, cô ta đem địa chỉ Sùng Chính Nha nói cho Chử Dạng. Sau đó cô ta đứng dậy, dựa theo lời Sùng Chính Nhã đi đến dưới lầu thay đổi quần áo, đem quần áo đang mặc trên người để lại trong phòng, cuối cùng nhìn căn phòng xa hoa lãng phí rồi dùng thang máy đi ra khỏi câu lạc bộ.