Nguyện Vì Anh

Chương 43: Thiên sứ trở về



Trong màn hình Đồng chưởng quầy nói: “Ngạch sai rồi, Ngạch ngay từ đầu đã sai rồi, Ngạch nếu không gả tới đây. . . . . .” Nữu Nữu ôm chiếc gối ôm ngồi trên sofa cười ngặt ngẽo, cười ra cả nước mắt.

“Quá giả dối. . . . . .” Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Con nhóc kia thời gian gần đây có chút khác thường, Không phải ngẩn người thì chính là cười lớn, kỉ nghỉ dài bảy ngày vào dịp quốc tế lao động cư nhiên mỗi ngày đều ngồi trong nhà xem tivi, y như ấp trứng vậy.

“Giả chỗ nào, diễn rất tốt.”

“Nói cậu đó, cười rất giả.” Tiến lên ngồi xuống bên cạnh cô bạn, “Hỏi cậu chuyện này, nếu cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nói.”

“Vậy cậu còn hỏi?” Rõ ràng chính là muốn bức cung.

“Hắc hắc. . . . . . Cậu và lão đại thế nào rồi?” Lời này nghẹn trong cổ họng mấy ngày nay rồi, nếu không hỏi sẽ bị táo bón mất.

Nữu Nữu bỗng chốc quay đầu nhìn thẳng cô. “Anh ta nói gì với cậu rồi?”

“Không có, nếu nói rồi thì cần gì hỏi cậu. Chỉ là có chút lạ. . . . . .” Cô do dự, “Thời gian trước lão đại hỏi tớ, uhm, hôm thứ ba trước kì nghỉ phép đó, cậu ấy hỏi tớ cậu thích gì, bởi vì hôm sau anh ta phải đi Hongkong để họp. Tới nói không phải phụ nữ đều thích quần áo sao. Sau đó tớ gửi tin nhắn kêu cậu ta giúp tớ xách mấy món đồ về, sau đó thuận miệng hỏi cậu ta mua quà gì về cho cậu, cậu ta nói không cần mua nữa. Hai ngươi lại bị sao nữa?”

“Không sao hết.” Hèn chi hôm cãi nhau đó hắn cứ hỏi cô thích cái gì. “Về sau đừng nhắc đến anh ta nữa.”

“Có ý gì?”

“Chính là tớ và anh ta đứt luôn rồi.”

Minh Nguyệt quá sợ hãi: “Vì sao!”

“Trần Phương trở về tìm cậu, cậu tại sao không tha thứ cho anh ta?” Nói xong thật muốn tự vả mình vài cái, đang yên đang lành nói đến tên đó làm chi? “Thực xin lỗi Minh Nguyệt, tớ không định . . . . .”

“Không sao.” Cô ngồi trên sofa trấn an vuốt ve tóc cô bạn. “Nếu như ngay cả tên người đó cũng không dám nhắc đến, thì đó chứng tỏ không cách nào quên, đây không phải chuyện tốt. Hiện tại tớ nghe thấy tên anh ta sắp không có cảm giác gì rồi.” Trầm ngâm một hồi nghiêm túc nhìn cô, “Nữu Nữu, tớ hiểu người ngoài cuộc không tiện nói gì cả, nhưng cậu phải hiểu được lão đại và Trần Phương khác nhau, đừng đánh đồng hành vi của hai người bọn họ vào nhau. Trần Phương kia thuần túy là phản bội, không đáng tha thứ, lão đại tuy có sai, nhưng tình thế bất đắc dĩ, giữa bọn họ có sự khác biệt. Cậu nói thật với tớ đi, các cậu còn có thể ở bên nhau không? Đừng vội trả lời, trước tiên hãy suy nghĩ cho kĩ, nhiều năm như vậy cậu cũng chưa từng động lòng với bấy kì người đàn ông nào khác, là không gặp được người vừa ý hay cậu đang đợi cậu ấy, trong lòng cậu rõ ràng hơn chúng tớ nhiều. Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ giận dỗi cậu ấy rồi đâm ra giận dỗi chính mình, cậu ấy sai cũng đã sai rồi, nhưng còn có thể tha thứ, chấp nhận hay không còn phải do chính cậu quyết định.”

Cô biết. Nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, vấn đề là cô không phải là sủng vật Tiểu Kinh không biết ghi thù, chủ nhân nói hắn muốn đi xa liền bye bye nó kêu nó canh cửa giữ nhà, N năm sau chủ nhân nói mình đã về nó lại bất kể hiềm khích trước kia chạy tới làm nũng. Tiểu Cẩu cũng có tôn nghiêm đúng không, lại nói bên người chủ nhân còn có một chú cún đáng yêu Husky luôn bên cạnh. . . . . . Phỉ nhổ, đem chính mình so sánh thành chó. . . . . . Nữu Nữu bĩu môi.

“Ai. . . . . . Ai. . . . . .” Minh Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng cô, thở dài nối tiếp nhau. “Cảm thấy tớ nói không đạo lý?”

“Ha ha tiến sĩ trình độ cao, có đạo lý.”

Nhìn có vẻ nói cho có lệ! “Ai. . . . . . thôi đi, tớ không nói nữa. Lão đại đáng thương của tớ gần đây còn gầy hơn khóm hoa cúc trong vườn, tiều tụy không chịu nổi. . . . . .” Ngửa mặt nằm xuống trong miệng lẩm bẩm tự nói, “Lão đại a tớ vô dụng, không giúp được cậu, thực xin lỗi cậu. . . . . .”

“Stop!” Nữu Nữu khinh thường, “Vài món đồ đó có thể mua đứt linh hồn cậu hả.”

“Stop, tự tớ bỏ tiền mua!”

“Stop! Anh ta sẽ lấy tiền của cậu?”

“Lười stop với cậu.” Minh Nguyệt đứng lên tìm cái ăn. “Chủ nhật không quay về nữa đúng chứ, dù sao mẹ cậu cũng về quê, ba cậu phải đi cùng bà ấy.”

Ý, ngay cả điều này cũng nghe ngóng được rồi hả? Khẳng định có chuyện muốn nhờ. “Tớ muốn về nhà.”

“Hu. . . . . .” Cô bạn quả nhiên khóc lóc nức nở ôm cô, “Về nhà cũng được, Nữu Nữu yêu quý thu nhận tớ một đêm đi. . . . . .

Thứ sáu cùng nhau trở về đại viện, Minh Nguyệt nói với người trong nhà là có vài vấn đề hỏi Nữu Nữu nên không quay về, đã ăn cơm ở nhà Nữu Nữu rồi. Hiện tại cứ vừa đến chủ nhật cô liền tiến vào trạng thái khẩn trương đánh du kích, bởi vì chỉ cần về đến nhà mẹ liền lôi kéo cô đi gặp đủ loại đàn ông, hận không thể ngày hôm sau có thể gả phắt cô đi. Đứa trẻ đáng thương tức đến nỗi lầu bầu mắng đôi vợ chồng mô phạm kia: “Cậu xem đi hai người bọn họ đã làm chuyện tốt gì, quốc gia đề xướng hưởng ứng việc kết hôn muộn sinh con trễ, chuyên môn làm trái lại.”

Nữu Nữu cũng cảm thấy buồn bực, tấm gương to bự chảng đó đã kích thích mẹ cô. Càng nghĩ càng bực, hai người bèn ném đũa xuống gọi điện thoại cho Cẩn Ngôn, cậu một câu tôi một câu đem tên đầu sỏ kia lên án mất nửa giờ. Cẩn Ngôn giơ tay đầu hàng, nhận lỗi cho qua, sinh xong lần này sẽ không sinh nữa. Hai người càng thêm tuyệt vọng: “Một lần sinh hai đứa, các người còn muốn sinh vài lần? Kế hoạch hoá gia đình cuối cùng có phải tuân thủ không hả!

Ở nhà Nữu Nữu một đêm, hôm sau Minh Nguyệt sớm chuồn ra khỏi cửa đi dạo, dạo xong thì đi đến sân bay tụ họp cùng thầy giáo hướng dẫn, bọn họ phải đi Cáp Nhĩ Tân tham gia hội nghị.

Nữu Nữu ngủ đến mười hai giờ mới rời giường, mở TV, ăn cơm, ăn vặt, chơi game, cả một ngày trôi qua lười biếng. Bên tai không có tiếng mẹ lải nha lải nhải, không có tiếng ba phẫn nộ la lên khi xem bóng, trong nhà bỗng chốc an tĩnh lại. Quá yên tĩnh đến nỗi khiến cô hoảng hốt. Nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, trước tiên gọi cho ba mẹ hỏi thăm, sau gọi cho Minh Nguyệt, cô ấy nói đang dạo chợ đêm. Gọi đến nhà Nhất Nhất, mới hàn huyên có vài câu đã nghe thấy lời nói ôn nhu của Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhỏ nhẹ: bà xã đến ăn dưa hấu.

Đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Bên mẹ có ba, bên Nhất Nhất có Cẩn Ngôn, đến ngay cả bên cạnh Minh Nguyệt cũng có Đông Tử. Cô thì sao, người bên cạnh cô ở đâu rồi?

Thay bộ đồ ngủ ra, xách theo túi xách ra ngoài đi dạo. Cuộc sống về đêm ở phương nam rất phong phú, hai bên đường sáng lấp lấp lánh ngũ sắc, người đi đường đi lại đông đúc, không đến nửa đêm không dọn quán. Ăn khuya nói chuyện tâm tình, từng đôi từng nhà đi lướt qua bên người, từng trận tiếng cười tiếng reo hò truyền vào trong tai, một cảnh tượng hưng thịnh phồn hoa náo nhiệt. Lại là sự náo nhiệt của người khác, không liên quan đến cô. Nữu Nữu xoay người quẹo vào một con phố không ồn ào như con phố kia, đi dạo không mục đích không biết đã được bao lâu, rốt cục mệt mỏi, liếc thấy ven đường có một cái chiêu bài nho nhỏ “02”. Từ bên ngoài nhìn vào trong, người không nhiều lắm, có vẻ thật yên tĩnh.

Menu rượu được đưa tới, cô cũng không thèm nhìn: “Một ly Latte, cám ơn.”

“. . . . . .” Khóe miệng chị nhân viên phục vụ nhếch lên nở nụ cười bất đắc dĩ, “Cô à, nơi này là quán bar.”

“A, đúng a. . . . . .” Ngượng ngùng nhíu lông mày, trên cơ bản cô chưa từng tới loại nơi này, vừa rồi khi vào cửa cảm thấy khung cảnh tốt, còn tưởng rằng là tiệm cà phê chứ. Nhìn menu rượu một lát, mấy cái tên xa lạ nhưng lại đắt quá thể, gọi một ly bia mướp đắng có vẻ rẻ hơn chút, lại gọi thêm một ly nước cam.

Bia được đưa lên rồi khui ra, một mùi hương đặc trưng xông vào lỗ mũi. Nữu Nữu nhấp một ngụm nhỏ, không ngon, hương vị là lạ . Cô rất ít uống rượu, lần đầu uống là lần đó lúc sơ trung năm ba sinh nhật Đàm Vi, sau này hắn nói không cho cô động vào thứ đồ uống đó nữa, vì thế cô không chạm vào rượu lần nào nữa, mỗi lần tụ tập với đám bạn đều không uống. Đại khái trong tiềm thức đã hình thành thói quen.

Làm sao có thể trở thành thói quen? Thật sự là buồn cười. Di động trong túi xách vang lên, nghe máy thì ra là chất giọng ngọt phát ngấy của Mạc Tử Vực: “Tiểu Kỳ kỳ. . . . . . Ở đâu hưởng thụ thế?”

Cả người dựng hết tóc gáy lên. “Ở bên ngoài uống rượu.” Cô tức giận.

“Tốt tốt, anh đang muốn uống rượu. Tiểu Kỳ Kỳ em uống rượu ở đâu?”

“Hỏi thăm tôi ở đâu có ý đồ gì?”

Hắn khóc lớn: “Anh một người có hành vi đoan chính đạo đức cao thượng như vậy bị em nói thành như vậy thực sự bị đả kích a, anh sống cũng không còn ý nghĩa gì . . . . .”

“Được rồi được rồi, ×× lộ quán bar 02.” Người này khi mà càn quấy lên sẽ không để cho cô yên.

“02?”

“A.” Nhìn xung quanh bốn phía, cô hạ giọng, “Buồn cười hả? ông chủ rất không có trình độ, cái tên tiệm cũng không biết đặt, anh nói xem ghép có hai con số không biết có phải chỉ tốt nghiệp tiểu học không nữa?”

“. . . . . . Cô chết chắc. . . . . . Đó là quán bar của tôi! Thẩm Tư Kỳ cô chờ đó.”

Nữu Nữu vội vàng cúp điện thoại, ảo não cái miệng mình quản không nổi chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.

Hai mươi phút sau tổ ong vò vẽ dữ tợn nghiêm mặt xuất hiện. “Tên quán bar có gì không tốt? Cho cái lý do trước, nói không được thì cô phải mời.”

“Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất đơn giản, sau này cẩn thận ngẫm lại, rất có hàm nghĩa!” Những từ ngữ được chuẩn bị trước lập tức được lăn long lốc nhảy ra ngoài, “Giản lược mà lại hào sảng, cao nhã cũng không xa hoa, trong sự bình thường lại lộ rõ phẩm vị quý tộc, không giống hoa hồng, mẫu đơn, tục khó đỡ, cũng không giống chữ cái ABCD Anh văn này cố làm ra vẻ huyền bí, lại càng không giống bóng đêm, khiến cho người ta thấy vô lý.” Giơ lên ngón tay cái, “02, tên này làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Cao minh, thật sự là cao minh.”

“Hắc hắc. . . . . .” Mạc Tử Vực vuốt cằm cười gượng, “Quán bar mở năm 2002, đặt tên phiền toái, gọi 02 cho rồi.”

Cô nghẹn một chút, vừa rồi thao thao bất tuyệt thực lãng phí!”Thế nào không gọi 2002?”

“Quá dài khó đọc. Cô sao lại thế này, đến quán bar uống nước cam, như động vật thời tiền sử ấy.” Vẫy tay kêu nhân viên phục vụ tới đưa menu rượu, “Muốn uống gì cứ tùy tiện gọi, anh trai hôm nay sẽ mời khách.”

“Cái này còn chưa uống hết.” Cô búng vào lon bia, “Thêm nữa tôi sẽ không uống rượu.”

“Không uống rượu cô tới đập quán à?”

“Đi mệt liền tiến vào uống chút gì đó, ngoài cửa cũng không treo hai chữ quán bar, tôi còn tưởng là tiệm cà phê chứ.” Quán bar này so với bên ngoài khác nhau, đám cây cối màu xanh cao cao lớn lớn đem không gian cách ra thành từng cái từng cái ô vuông nhỏ, khách ngồi ở bên trong nói chuyện cũng không lớn tiếng. “Tôi cảm thấy vẫn là treo tấm bảng lên đi, miễn cho người khác không biết.”

“Đều giống như cô ngay cả quán bar cũng không phân biệt được, nền văn minh nhân loại cứ như vậy bị thụt lùi mất thôi.”

Tư duy logic cường hãn như vậy thật sự so với thân phận Phó Tổng Tài của anh ta không xứng lắm, Nữu Nữu bó tay, lấy menu rượu cẩn thận nghiên cứu những cái tên hoa lá cành trên đó.

“Tâm tình không tốt?” Đôi mắt đào hoa đánh giá cô, “Nhớ đến bạn học cũ của tôi hả?”

“Anh lại nghĩ đến ai hả?” Thật sự là đáng đánh đòn.

Hắn lập tức thay cái biểu cảm ai oán: “Hai ta đồng bệnh tương liên, gọi loại Nhất Túy Giải Thiên Sầu đi.”

Được, dù sao cũng là hắn mời. Không khách khí chỉ vào Hawai màu lam: “Cái này.” Tên nhìn có vẻ văn nhã .

“Loại này?” Mạc Tử Vực cau mày thật thất vọng, “Còn tưởng rằng cô đối với rượu có chút nghiên cứu, thì ra ở trình độ này.” Ngón tay chỉ lên menu rượu, “Uống qua Remy Martin chưa? Uống qua Martell chưa?”

“Chưa,” Nữu Nữu thành thật trả lời, “Chỉ cưỡi qua ngựa.”

Rốt cục làm cho đứa con nít nhiều tuổi kia bị sặc, lắc đầu ngữ khí lành lạnh: “Các cô gái trẻ bây giờ a. . . . . . Tiểu Dư, ” hắn gọi nhân viên phục vụ lại, “Kêu Tony pha chế một ly Lam Sắc Ưu Úc.” Quay đầu nháy mắt với cô, “Cô uống loại rượu này rất hợp, phù hợp với tâm tình hiện tại. U buồn nha, ngủ không được nha, tưởng niệm người bạn nào đó của tôi nha. . . . . .”

Thật muốn đem cái miệng kia khâu lại! “Sao trong tiệm người không nhiều lắm, làm ăn thế nào?”

“Tốt.” Hắn che dấu không được vẻ đắc ý trên mặt, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, “Đừng nhìn người không nhiều lắm, đều là khách quen cả đó, gọi toàn là thứ rượu mắc chết thôi. Không có biện pháp mà, làm ăn buôn bán, tiền của người quen không kiếm thì còn có thể kiếm của ai chứ?”

Nữu Nữu giờ phút này đối với hắn khinh bỉ tới cực điểm, người này chính là kiểu mẫu tối cao của gian thương.

—–

Tắm rửa đến một nửa, điện thoại trong phòng khách như đòi mạng vang lên, Đàm Vi bất đắc dĩ quấn khăn tắm đi qua nhấc máy.

“Mẹ nó sao cả đêm không mở máy?!” Mạc Tử Vực ở đầu bên kia chửi ầm lên.

“Chuyện gì? Đi công tác vừa về, di động hết pin, tôi đang tắm. . . . . .”

“Tắm cái rắm a, mau tới 02, đứa nhỏ nhà mày uống say be bét ầm ĩ tao sắp chết rồi đây!”

Đàm Vi kinh hãi, thay vội quần áo liền rời khỏi nhà. Vào quán bar tìm một vòng, tìm được Nữu Nữu ở trong góc mùi rượu nồng nặc đằng đằng sát khí như kiểu mới vừa đánh nhau xong, còn có Mạc đại thiếu gia quần áo không chỉnh tề tóc tai rối bời.

Nhìn thấy hắn giống như thấy cứu tinh, Mạc Tử Vực cầm lên cái caravat trên sofa bi thương cất giọng lên án: “Cô ấy uống rượu giống hệt như sư tử cái, lại lôi kéo vừa quấy nhiễu, thiếu chút nữa thắt cổ tôi chết! Tôi mẹ nó một đời anh danh a. . . . . . Aiz aiz, buông tay!”

“Tên khốn,” Nữu Nữu trừng cặp mắt đỏ rừng rực bổ nhào qua túm lấy cổ áo của Mạc đại thiếu gia, miệng chửi lẩm bẩm, “Vi Vi, anh cái đồ khốn khiếp, đồ khốn không giữ chữ tín . . . . .”

“Mày nghe đi,” Mạc Tử Vực khóc không ra nước mắt, “Đều mắng tao cả đêm rồi.”

Cuối cùng hiểu rõ hắn vì sao trở thành cái bộ dạng này, Đàm Vi cười khổ nói: “Cô ấy không phải chửi cậu.” Nhẹ nhàng kéo ngón tay Nữu Nữu nới ra.

“Anh là ai a?” Cô quay đầu trừng mắt.

“Anh là Đàm Vi.”

“Lừa gạt hả! Anh ta mới không thèm để ý tới tôi đâu, anh ta đi Ý rồi.”

Mấy chữ đó lập tức khiến cổ họng Đàm Vi như bị nghẹn lại, ôm lấy tay cô không dám nói lời nào.

“Aiz, tôi đi đây.” Mạc Tử Vực mồ hôi đầy đầu, thật vất vả mới đem hai cái móng vuốt tóm lấy cổ áo kia tách ra, lại bắt đầu khua môi múa mép, “May mắn tôi định lực tốt, mặc dù phong lưu nhưng không hạ lưu. . . . . .”

“Cút mẹ đi.” Đàm Vi vung cho hắn một quyền, hắn vươn chân chạy trối chết.

“Anh ta lại đi rồi, lại đi rồi. . . . . .” Nữu Nữu hai mắt si ngốc ngóng theo nơi hướng cửa hắn vừa đi, dõi theo thật lâu, tầm mắt quay lại cười nham nhở. “Hi. . . . . . thêm chai nữa đi! Không say không về a, không về.”

“Về nhà đi,” Đàm Vi ôm lấy cô, “Về nhà chúng ta lại uống.”

Cô rầm rì lẩm bẩm mặc hắn ôm cô ngồi vào trong xe, quay cửa sổ kiếng xe xuống hát nhạc thiếu nhi không đúng điệu: “Bên bờ hồ, dưới cây liễu, có chú vịt lạc đường tiểu Hoa, cạp cạp cạp, la la la, tôi là người trong nghề bán báo. . . . . .” “Xuyên rồi hắc hắc, xuyên rồi. . . . . .” Cắn ngón tay cười ngây ngô, không biết bản thân hát linh tinh.

Đàm Vi không vội vã khởi động xe, nghiêng thân mình ánh mắt gần như tham lam dán trên mặt cô. Về nước lâu như vậy, cho tới hôm nay mới có cơ hội mặt đối mặt để đánh giá cô. Cô nhóc này trưởng thành rồi, gò má bớt đi vẻ phúng phính hồi còn nhỏ, không còn nét trẻ con nữa, thay vào đó là nét quyến rũ của phụ nữ. Nhưng động tác nhỏ còn giống như trước đây, cắn móng tay, cười hồ đồ ngây ngốc, le lưỡi, ngón út tay phải thường xuyên cong lên. . . . . . bộ não con người ta thật sự là thứ kì quái, cách lâu như vậy, những kí ức này ngược lại càng thêm rõ rệt?

“Chọc tôi làm chi!” Nữu Nữu che mặt mất hứng, “Hố nhỏ trên mặt tôi ai cũng đừng mong chọc vào.”

Hắn thế này mới phát hiện ta ngón tay mình đã đặt tại má lúm đồng tiền bên miệng cô, cười vuốt ve mái tóc của cô. “Muộn quá rồi, trở về sẽ làm ầm ĩ ba mẹ em, đi đến chỗ anh được không?”

“Tôi không đi nhà người khác.”

“Anh không phải người khác, anh là Đàm Vi.”

“A?” Cô ngửa cổ vất vả nhìn hắn, rất không tin nổi. “Anh sao lại trở về rồi? Nhân dân Italy không cần anh nữa rồi hả? Hắc hắc. . . . . . Làm việc gì sai nên rốt cục bị nước người ta trục xuất chứ gì. . . . . .”

Cùng với tiếng ca tiếng cười tiếng thét chói tai, xe quẹo vào gara của Tiểu Dương lầu rồi dừng lại, Đàm Vi đã lâu không bị một trận như thế oanh tạc qua, khi xuống xe có chút hoa mắt. Nữu Nữu bám vào tường men theo lối đi, lấy ra chìa khóa tra vào ổ mất nửa ngày mà không mở được, ý? Mở không được? Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. “Xong rồi xong rồi, chìa khóa lại lấy nhầm rồi. Minh Nguyệt. . . . . . Minh Nguyệt mở cửa đi. . . . . .” Cầm lấy cái quả đấm cửa cạch cạch phá cửa.

“Đây là nhà của anh.” Hắn dở khóc dở cười, lấy chìa khóa ra mở ôm cô đi vào.

“Anh anh anh sao có chìa khóa nhà tôi được? Anh là ai hả, kẻ trộm?!” Cô kinh hãi, kéo dài giọng kêu, “Minh Nguyệt. . . . . . Gọi 110 a. . . . . . Nhà chúng ta có cướp rồi. . . . ”

May mắn là nhà riêng Tiểu Lâu, nếu đưa cô về khu dân cư, còn không biết có thể thu được bao nhiêu chiếc dép lê a. Đàm Vi vã một thân mồ hôi, dùng hết tất cả các cách lôi kéo ôm cô lên lầu hai, đi toilet thấm khăn lông lau mặt cho cô, lúc đi ra thấy cô dán vào vách tường ngửa đầu nhìn đồ trang trí, khoảng cách quá gần ánh mắt đều trở thành mắt gà chọi rồi, rầm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất.

“Gặp qua ở đâu, khẳng định đã gặp qua ở đâu. . . . . .” Nghĩ không ra, cô buồn bực cắn móng tay. “Ở đâu ta?”

“Đầu trâu, vẫn là cái trước kia. Nơi này cũng là căn lầu trước đây, em trước kia đã tới, nhớ không?”

“A.” Cô gật đầu mạnh một cái, thực chất cũng không nhớ lại được chuyện trước kia. “Anh là ai hả?”

Hắn giúp cô lau tay, không ngại phiền toái nói cho cô biết: “Đàm Vi.”

“A, thoạt nhìn có chút giống.” Hai con mắt dại ra phóng to áp vào trước mặt hắn, biểu cảm thật hoang mang, “Anh nhìn cũng có vẻ giống Vi Vi, anh từ Italy về à?”

Động tác lau mặt bị dừng lại, hắn nhẹ vỗ về gương mặt cô, thật lâu sau mới nói: “Anh trở về tìm em, em còn cần anh không?”

“Thật sao?” Cô mừng rỡ, hai tay gắt gao kéo góc áo của hắn, “Anh thực sự trở về tìm tôi?” Đầu nghiêng đi, bộ dáng không tin lắc mạnh, “Kẻ lừa đảo, anh chỉ là người có bộ dáng giống Vi Vi thôi, không phải anh ấy.”

Đàm Vi khóc không ra nước mắt. “Anh thật là Đàm Vi mà.” Xong rồi đứa nhỏ này uống quá nhiều rồi. . . . . .

“Vậy anh hát cho tôi nghe đi.”

“Được.” Ôm lấy cô đặt lên trên giường, nửa dựa ở đầu giường để cô tiếp tục kéo áo, hai cánh tay bao bọc lấy cô. “Anh liền hát bài trước kia đã từng hát cho em nghe được không?” Hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát bài Lan Hoa Thảo.

Nữu Nữu ngơ ngác nghe, chờ hắn hát xong thì vỗ đùi: “Không sai, anh chính là Đàm Vi, hát thật khó nghe.”

Đáy lòng đau xót mà không biết lý do. “Nhóc ngốc. . . . . .”

“Anh gọi tôi là Nhóc ngốc, Vi Vi cũng suốt ngày gọi tôi Nhóc ngốc.” Cô hé nửa mắt cười hì hì, “Tôi chính là ngốc, anh đều không cần tôi nữa, tôi vẫn còn mãi nhớ anh. Anh nói tôi có ngốc không, anh bỏ đi tôi tức giận, anh đã trở lại tôi cũng tức giận, tức giận cái gì chứ. . . . . . Vi Vi a, anh bỏ đi sao không nói với tôi một tiếng? Đến bên kia cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào, viết phong thư cũng được, làm hại tôi muốn hỏi thăm cũng ngượng ngùng hỏi. . . . . . Anh không thích Diệp Lam đúng không? Hắc hắc, tôi biết anh cùng cô ấy không có gì, tôi chỉ là khổ sở trong lòng, cô ấy bên anh nhiều năm như vậy, luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng tôi thầm muốn gặp anh cũng không gặp nổi, ngay cả giọng nói cũng đều nghe không được. . . . . .”

Lẩm bẩm thì thầm những lời say, nói hắn đi rồi, nói trận bóng rổ, nói Gia Vũ đi Mĩ học tập, nói Nhất Nhất cùng Cẩn Ngôn kết hôn, nói đại học có người theo đuổi nhưng cô cự tuyệt, nói lúc đi xem mắt gặp được cực phẩm, nói sự ủy khuất và nhung nhớ trong suốt mấy năm nay. Đàm Vi gắt gao ôm cô nghe cô trút mọi nỗi niềm, mỗi một câu đều giống như một nhát dao, cứa lên trái tim hắn. Nhiều năm như vậy bỏ lỡ, nên sửa chữa thế nào đây?

“. . . . . . Tôi chờ anh trở về đó, nhưng anh trở về cũng không nói với tôi!” Cô đột nhiên khóc lớn tiếng lên, “Đều là anh không tốt, anh không tốt!”

Cô nhóc vẫn giống trước đây khóc đến nỗi mất tiếng, Đàm Vi lấy khăn giấy giúp cô lau đi nước mũi nước mắt, vụng về dỗ cô đừng khóc. “Anh biết đều là lỗi của anh, xin lỗi em. . . . . .”

“Xin lỗi có tác dụng cái rắm a!” Một ngón tay hung hăng chọc vào ngực hắn, “Anh nói thật đi, anh trở về có thật bởi vì tôi không hả? Không được nói dối!”

Hắn gật đầu thật mạnh.

“Hừ. . . . . . Tôi biết mà anh sẽ về. Vậy tôi và Diệp Lam, anh rốt cuộc là muốn ai?”

“Em. Cho tới bây giờ đều chỉ có mỗi mình em thôi.”

Nữu Nữu lườm hắn một cái, phốc một tiếng nín khóc mỉm cười. “Chính anh nói đó nha, không được đổi ý! Đổi ý chính là cẩu, móc tay xin thề!” Ngón út giơ lên móc lấy ngón út của hắn nhìn chằm chằm, mí mắt dần dần khép lại, đầu cắm xuống không thấy lên tiếng nữa.

Đang ngủ? Đàm Vi nhịn không được mỉm cười, đặt cô cẩn thận nằm xuống giường, cầm tay cô lên để gần sát mặt. Một giọt, hai giọt, hàng lông mi không chịu nổi sức nặng của chất lỏng, từ hốc mắt ngã nhào ra, đựng đầy lòng bàn tay nhỏ bé, dưới chỗ xương sườn ngực trái một nơi nào đó mềm mại gần như tan chảy.

Từng đã có một thời chém phắt một nhát dao xuống đoạn tuyệt quan hệ, kiên quyết rời đi, tự mình cho mình cái suy nghĩ rằng cô ấy cũng có thể dần dần phai nhạt đi. Đi lâu như vậy rồi, vẫn không thể ngăn cản được khát vọng từ tận sâu trong đáy lòng, chỉ cầu mong trở về tìm cho mình một đáp án, rồi mới bỏ cuộc. Ai mà biết được trên địa cầu này một chút nhớ nhung thành tai họa, cô ấy còn có thể tha thứ còn cho phép hắn quay đầu, cô còn đứng chờ tại chỗ đó, chỉ cần xoay người là có thể thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.