Duyệt Duyệt tròn một tuổi rồi, chúng tôi bèn tổ chức nghi thức chọn đồ vật nhỏ cho bé, thử nhiều lần, bé không phải lấy bút thì là cầm sách, điều này đại biểu bé sẽ rất thông minh, đọc rất nhiều sách sao? Hay là bé cũng muốn làm tác giả? Tôi nghĩ, về sau bé nhất định sẽ rất có khí chất tài nữ.
—— Tử Ngôn
Tử Ngôn đang ngẩn người.
Công ty đối diện mới mở một tiệm điểm tâm, buôn bán thịnh vượng, đồng nghiệp đều rất thích, vì vậy cô tan việc liền kích động chạy đi mua về chia sẻ với anh, xếp hàng hơn một giờ mới mua được, nhưng mà anh hiển nhiên không thích lắm, luôn không yên lòng, ăn được một nửa lại nhìn chén ngẩn người.
“Ăn không ngon sao?”
“À?” Phục hồi tinh thần lại, vội vàng nuốt trọn mấy viên sủi cảo còn trong chén. “Ăn thật ngon.”
Nếu như không phải thức ăn có vấn đề, vậy là có tâm sự sao?
Hình như mỗi lần anh từ nhà cha mẹ trở về, đều sẽ có tâm sự nặng nề.
“Tôi đi tắm rửa trước.”
Ăn sủi cảo xong, anh vào phòng tắm, cô ở phòng khách lật tạp chí, ước chừng qua gần mười phút, thì tiếng chuông vang lên, điện thoại đặt tại trên bàn chớp động ánh đèn nhắc nhở tin nhắn, chỉ thấy Tiểu Duyệt Duyệt hưng phấn chạy đi, nắm điện thoại di động lên lắc lắc, cười ha ha, giống như như vậy thì có thể làm cho nó reng nhiều hơn.
Giai đoạn này đứa trẻ đang hiếu kỳ, sự tò mò đối với âm thanh, ánh sáng, học tập bắt chước đều mạnh. Uông Điềm Hinh sợ bé quăng bậy, vội vàng nhào tới trước cứu điện thoại di động.
“Duyệt Duyệt, không thể ——” em bé không hiểu tại sao, lắc lắc lung tung, lại không cẩn thận mở ra tin nhắn.
Ngôn, vô luận bao lâu, em chờ anh.
Một dòng chữ nhảy ra trước mắt.
Đoạt lại điện thoại di động, lơ đãng liếc thấy, trái tim của cô giật mình, vội vàng chột dạ dời đi ánh mắt. Cô hình như —— không cẩn thận xâm phạm quyền riêng tư của Tử Ngôn rồi.
Cô thề, cô thật không cố ý.
Sững sờ ngồi về ghế, hồi tưởng vẻ mất hồn mất vía, luôn như có điều suy nghĩ. . . . của anh, việc đó có liên quan đến tin nhắn này sao?
Vốn tưởng rằng anh không có yêu ai, mới có thể đồng ý ước hẹn cho cô ấm áp, cùng nhau đến già, nhưng lại không phải sao?
Thì ra là, anh vẫn luôn có sự ràng buộc trên mặt cảm tình, người. . . . . Vô luận bao lâu đều nguyện chờ anh, cũng ở trong lòng anh sao? Hay, đó chẳng qua là tình yêu đơn phương cay đắng, Tử Ngôn không thích?
Phát hiện mình xâm nhập thăm dò quá sâu, không hiểu sao nhiễu loạn tâm tư, cô vội vàng lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Đó là chuyện riêng của Tử Ngôn, chính anh sẽ xử lý, cô không nên thăm dò quá nhiều.
Quan Tử Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lông lau nước trên tóc, Tiểu Duyệt Duyệt phát hiện mục tiêu mới, lập tức dời đi lực chú ý, nhảy xuống ghế sa lon chạy bình bịch về phía papa thơm thơm vừa tắm xong.
Thật là cô bé thích làm nũng.
Anh ăn ý khom người, ôm thân thể nho nhỏ chạy tới, để cho bé hôn một cái lên má trái má phải, một tay ôm lấy bé trở về phòng khách.
Uông Điềm Hinh vội vàng đưa điện thoại di động ra. “À —— anh có tin nhắn, lúc nãy bị Duyệt Duyệt cầm đi chơi. . . .” Như muốn giải thích cái gì, rất dư thừa bổ túc một câu: “Nhưng anh yên tâm, tôi không thấy gì cả.”
“Không sao.” Anh thuận tay nhận lấy, nhấn mấy nút, động tác dừng lại, cô lặng lẽ xem kỹ vẻ mặt của anh, không bỏ sót vẻ sững sờ trong nháy mắt của anh.
Người kia. . . . Không quá giống người ái mộ không quan trọng, tin nhắn này có ảnh hưởng với anh.
“Papa ——” giọng nói non nớt, làm dịu gương mặt lạnh cứng của anh, tròng mắt tiếp xúc đến em bé ngồi ở trên đùi anh dây dưa ngọt ngào, ánh mắt liền có nhiệt độ, mở ra tin nhắn tiếp theo.
Mẹ muốn em nhắc anh, đừng quên cuộc xem mắt vào chủ nhật. Đây là lần thứ ba mươi sáu rồi nhỉ? Anh hai, anh quá cực khổ rồi, em sẽ nói với mẹ giùm anh, không cần hiếu thuận như vậy đâu!
Tử Cần
Đúng rồi, cuộc xem mắt.
Anh than thở. Mỗi khi về nhà, thì kỷ lục xem mắt lại nhiều hơn một lần, chỉ cần anh chưa kết hôn, thì bữa cơm xem mắt sợ là phải ăn hoài không hết.
Ba mẹ rất không yên tâm về anh, anh làm sao lại không biết, cho nên quá khứ luôn mặc bọn họ an bài, nếu như ăn một bữa cơm trôi chảy có thể làm cho ba mẹ yên lòng, anh cũng không cảm thấy khó khăn như em trai nghĩ.
Anh không phải bài xích kết hôn, chỉ là không có kích động đó thôi.
Nhưng ——
Trước kia cảm thấy xem mắt cũng không có gì, hôm nay lại từ từ sinh ra cảm giác bài xích.
Anh bây giờ, mỗi ngày viết viết bản thảo, mệt mỏi liền trêu chọc đứa bé, nhìn nụ cười lúm đồng tiền trẻ con đáng yêu tinh khiết của Duyệt Duyệt thì mệt mỏi liền tiêu hết. Chú ý quá trình bé lớn lên, mỗi ngày xem bé có trò khôi hài gì để giải trí cho anh; ngày nghỉ thì cùng Uông Điềm Hinh đưa đứa bé ra ngoài dạo, có lẽ chỉ là nắm tay đến công viên gần đó tản bộ, có lẽ là đi dạo mấy con phố, tìm kiếm thức ăn ngon gần đây. . . . Anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không muốn thay đổi.
Anh hôm nay, thật không muốn kết hôn.
Có hôn nhân, anh còn có thể có cuộc sống bây giờ, cùng Uông Điềm Hinh đi dạo chợ đêm, thảo luận nên mua thêm thứ gì cho Duyệt Duyệt, cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon, khi họ bày ra biểu lộ đáng thương thì thay họ giải quyết thức ăn ăn không hết nữa không?
Không thể.
“A, đúng rồi, Tử Ngôn, chủ nhật anh có chuyện gì không?” Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tạp chí ngẩng đầu lên.
Có, phải xem mắt. Nhưng anh chưa nói.
“Thế nào?”
“Vì tiết mục đặc biệt năm mới, toàn thể phải làm thêm giờ.”
“Cô đi làm việc đi, Duyệt Duyệt tôi giữ cho.” Anh không cần suy nghĩ, xem mắt đâu có quan trọng như bảo bối Duyệt Duyệt.
Không biết. . . . . . Có người mang theo em bé đi xem mắt?
Không khí. . . . . . Hơi quái dị.
Bên này, là một mỹ nhân dịu dàng, thủ thỉ thù thì, giở tay nhấc chân tràn đầy sức quyến rũ của phái nữ, đôi mắt long lanh đáng yêu ẩn tình, cố gắng muốn hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông đối diện; mà bên kia, người đàn ông cũng thủ thỉ thù thì, giở tay nhấc chân tràn đầy thương yêu, ánh mắt dịu dàng cưng chìu, chỉ là —— đối tượng lại là đứa bé một tuổi.
“Ăn cháo cháo có được hay không?”
“Cháo cháo!” Em bé vui vẻ lặp lại.
Quan Tử Ngôn khép thực đơn trả lại phục vụ. “Làm phiền anh, một phần cháo ngô ốc khô, thêm nước cam, bánh pút-đing caramel, cho tôi thêm một cái chén nhỏ và muỗng, cám ơn.”
Thẳng thắn nói, thời khắc này, bọn họ nên ăn bữa ăn lãng mạn, uống chút rượu đỏ ẩn tình, mà không phải cháo, nước cam và bánh pút-đing —— oh, đúng rồi, còn có chén nhỏ thìa nhỏ!
Cô Thái hơi thất bại, vì thấy trong lòng anh chỉ chứa đứa bé kia, đến nay cũng chưa từng nhìn cô, không chừng cả cô họ gì cũng không nhớ!
Bữa ăn được đưa lên thì Quan Tử Ngôn múc cháo nóng ra chén nhỏ, thoáng thổi nguội bỏ lên trên bàn, rồi giao thìa nhỏ cho Duyệt Duyệt, bé sẽ tự mình ăn. “Cẩn thận nong nóng đó.”
Thấy bé cầm chắc thìa, ăn cháo từng ngụm nhỏ, lúc này anh mới giải quyết cháo nóng còn lại.
“Em bé này thật đáng yêu, bao lớn?” Cô Thái ngăn cơn sóng dữ, cố gắng tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của anh, nếu toàn bộ ý định của anh đều ở trên người đứa trẻ, vậy phương thức tốt nhất chính là hợp ý.
Trước kia, nghe nói anh đã xem mắt ba mươi mấy lần, vốn tưởng rằng là một đối tượng không ra hồn, nên chỉ muốn đến ứng phó thôi, không ngờ mới gặp gỡ đã bị dáng ngoài xuất chúng, phong cách nói năng trầm ổn của anh làm cho trái tim đập tăng tốc.
Cho tới bây giờ, cô đã hiểu, xem mắt thất bại không phải do anh có điều kiện kém, mà là vô tâm.
Đối tượng xuất sắc thế này, cho dù có đứa con cũng không sao, huống chi, nhìn anh đối đãi đứa bé dịu dàng kiên nhẫn như thế, cũng biết anh tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt, ba tốt, không nắm bắt cơ hội quấn chặt anh, thật sự là một tổn thất lớn.
“Một tuổi rữa.” Nhắc tới đứa trẻ, đường cong trên mặt anh không tự chủ nhu hòa hơn.
“Một người đàn ông giữ đứa trẻ, không vất vả sao?” Ngụ ý, mau mau suy tính kết hôn đi, tôi nguyện ý làm mẹ ghẻ đứa bé, thay anh chăm sóc đứa trẻ.
“Cũng may, Duyệt Duyệt thật biết điều.” Không có khổ cực, mà ngược lại Duyệt Duyệt mang đến cho anh vui vẻ khó có thể đếm hết. Mặc dù ban đêm thường xuyên bị gọi tỉnh, phải pha sữa, thay tả cho bé, nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn ngủ yên của bé, buồng tim liền tràn đầy vui mừng khó ức chế.
“Nhưng. . . . . . Đứa bé luôn cần gia đình hoàn chỉnh, sẽ tốt hơn cho việc phát triển của bé.”
“Thật sao?” Anh chợt lâm vào trầm tư. Uông Điềm Hinh có nghĩ vậy không? Có lẽ có một ngày, cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông thương cô ấy, mà cô cũng yêu, cho Duyệt Duyệt một gia đình đầy đủ.
Quan Tử Ngôn cau mày, ý nghĩ như vậy làm anh không thoải mái lắm.
Ha ha! Có hiệu quả rồi! Cô Thái mừng thầm trong lòng, vội vàng thêm chút sức: “Anh Quan bình thường thích ăn cái gì?” Món ăn gia đình, bữa ăn tây tinh xảo, điểm tâm, bánh ngọt bánh bích quy. . . . Cô âm thầm tính, chỉ cần anh nói ra khỏi miệng, cô sẽ khoác lác trước, sau đó về nhà liền ghi danh học nấu ăn, học tập làm mẹ hiền vợ tốt.
“Cháo, nhân kem, bánh ngọt mật ong, bột yến mạch ——” bổ sung một câu: “Còn phải có vị dâu.” Không đặc biệt thích, chỉ là gần đây Duyệt Duyệt thích ăn những thứ này, anh cùng ăn thôi, anh còn nói thiếu Yakult.
“Thật là đúng dịp, những món này tôi đều rành! Hôm nào có cơ hội làm cho anh ăn xem có hợp khẩu vị không.”
Anh kỳ quái liếc nhìn cô một cái. “Tôi biết làm.”
“Cái gì?” Tẻ ngắt.
Nụ cười ưu nhã cứng ở trên mặt, khóe miệng co giật. Tại sao không ai nói cho cô biết người đàn ông này vô cùng toàn năng? Giả bộ hiền tuệ trước mặt anh, quả thực là tự rước lấy nhục.
Tiểu Duyệt Duyệt vùi đầu cố gắng ăn, rốt cuộc chinh phục cháo ngô ốc khô, đạt được thắng lợi áp đảo, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, vỗ vỗ tay vì tự thấy rất giỏi, rút ra giấy lau đưa cho Quan Tử Ngôn.
“Ừ, Duyệt Duyệt thật là giỏi.” Quả nhiên một hạt cơm cũng không chừa, ăn sạch sẽ luôn. Anh nhận lấy giấy lau lau cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé cho bé, theo lệ thường cũng thưởng một nụ hôn lên má mềm.