– Muội vừa bảo sao cơ….Đường Thiên Mạt…!hắn cũng ở đây..
Cô thở dài gật đầu.
Triệu Ngôn lúc này thì nửa mê nửa tỉnh vì đã kiệt sức.
Còn hắn thì sau khi biết người vừa kéo Nhan Tịch đi chính là tên khốn cùng một giuộc với mụ hoàng hậu đã ám sát mẫu hậu hắn thì liền không kiểm soát được cảm xúc mà liền kích động, luôn miệng nói:
– Không được…!như vậy thì càng không được…!ta phải đưa Tịch đi xa khỏi hắn.
Không được…
Hắn liền chạy đi nhưng chưa chạy được ra khỏi con hẻm thì liền bị Băng Cẩn bắt lại, khuyên hắn:
– Nếu bây giờ mà huynh ra đó thì huynh có biết hậu quả sẽ như thế nào không! Huynh muốn cả những người trong gia tộc còn sót lại của Châu Quý Phi đều bị cho đi chém đầu hết sao!
– Ta không quan tâm! Tịch bây giờ đang gặp nguy hiểm! Ta phải cứu hắn! – Thiên Long gào lên thật to, vùng vằng mãi nhưng Băng Cẩn vẫn không chịu buông vì nghĩ cho Tam ca của mình.
Đột nhiên, Tiểu Ngôn từ phía sau, cố nói một cách yếu ớt:
– Huynh….Dừng lại đi….Đệ tin Tịch sẽ không sao đâu…..Tịch rất kiên cường…Huynh hãy thử đặt niềm tin vào cậu ta lần này đi…Sẽ ổn thôi…
Tiểu Ngôn cố gắng từ từ đứng dậy, nhưng cứ đứng không được vững nên xém thì ngã, may là Băng Cẩn đã thả Thiên Long ra quay sang đỡ lấy cậu.
Cô buông ra vì biết hiện giờ Tam ca của mình đã thôi vùng vằng và không còn kích động như khi nãy nữa.
Nhưng đâu một ai biết là bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng biết chừng nào, đã biết trước là người mình thương đang gặp nguy hiểm nhưng lại không thể đi cứu, hắn không thể đi cứu cậu vì do hắn vô dụng hay do hắn hèn nhát, những câu hỏi tương tự như thế cứ đảo quanh trí óc hắn nhưng có một điều mà hắn tin đó là sự thật, đó là bây giờ hắn đang rất lo lắng cho cậu và tin rằng cậu sẽ trở về với hắn.
– — **Trong** **lúc đó**, **tại** **nơi** **của** **Nhan Tịch**…—-
Trong con hẻm tối đen đó thì lại có hai con người đang ở bên trong, một người thì cứ hoảng sợ vì lần suýt mất mạng khi nãy, còn người còn lại thì đang ngồi và cố vỗ về người kia để có thể làm cho người kia có thể bình tĩnh lại.
– Cô không sao chứ? Được rồi được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa…
Thấy cậu thở có vẻ dốc nên hắn liền lấy tay gỡ cái mặt nạ hồ ly chín đuôi ra khỏi mặt cậu.
Sau chiếc mặt nạ đó là một gương mặt xinh đẹp, hắn có phần ngượng ngùng trước cậu ta nhưng vẫn không quên trấn an cậu.
Khi thấy cậu đã có thể bình tĩnh lại thì hắn liền hỏi:
– Bây giờ đúng là không phải lúc.
Nhưng ta có thể mạn phép hỏi quý danh của cô nương đây không?
Nghe câu hỏi của hắn thì cậu mới liền nhớ ra bây giờ cậu đang cải trang một nữ nhân nên hắn xưng hô như thế cũng là lẽ đương nhiên.
Cậu bình tĩnh lại và trả lời gian dối vì không muốn cho hắn biết cậu thật sự là ai:
– Ta là…!Lộ Tịch.
Người cứ gọi như thế nào ngươi muốn, mà thật sự là cảm ơn ngươi vì đã cứu ta.
Hắn tỏ ra có vẻ thích thú rồi trả lời cách lịch sự:
– À.
Chuyện đó thì không có gì.
Ta là Dương Mạt, còn về cách xưng hô thì cứ tùy ý ngươi.
Mà đã khuya như vậy rồi mà một tiểu cô nương cô sao vẫn còn ở ngoài thế này.
– Hắn cũng đành phải giấu đi quý danh thật của mình để tránh gây phiền phức chốn đông người.
– Hôm nay có lễ mà.
Không lẽ trong khi mọi người thì được đi ra ngoài thì ta phải yên vị trong nhà sao.
Hắn cười khúc khích vì câu nói đùa của cậu, rồi hắn liền bảo:
– Ở trong này tối quá.
Hay bây giờ cô nương thử đi với ta được không, dù sao tôi thấy cô cũng đang rỗi mà.
Cậu khá ngạc nhiên vì sự mời mọc quá đột ngột mà bây giờ việc chính của cậu là phải đi tìm tên thái tử kia để hỏi coi xem bây giờ tình hình của Ngôn đã như thế nào rồi, cậu lo lắng lắp ba lắp bắp trả lời:
– À…à..Khi nãy chắc huynh cũng thấy là tôi đi với ca ca của tôi rồi có phải không? Có lẽ bây giờ ca đang rất lo cho tôi nên tôi phải đi tìm huynh ấy liền thôi….
Chưa cho cậu kịp nói hết thì hắn đã liền đáp lại, nói:
– Rất tiếc cho cô là khi nãy ta không hề thấy một ca ca nào đứng kế bên cô cả mà tôi chỉ biết là khi vừa mới thấy cô thì tôi đã chạy tới và cứu cô thôi.
Mà nếu cô nói thật thì tôi nghĩ ca ca cô cũng không phải lo lắng đâu vì tôi sẽ bảo vệ cô trong chuyến đi này.
Được không?
Hắn tỏ ra vẻ vô tội, hắn trưng ra cái đôi mắt tội nghiệp ấy, cho dù đang ở trong một con hẻm tối đen nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt đang phát ra ánh sáng đó.
Nếu bây giờ cậu không đi theo hắn thì đúng thật là sẽ khiến hắn sinh nghi, vậy cho nên cậu đành thôi lo lắng cho Tiểu Ngôn và tin tưởng và bàn giao việc đó lại cho tên thối tha kia và miễn cưỡng trả lời:
– Vậy…chỉ một chút thôi đó…..