Nhan Tich tức giận bước xuống giường.
Cậu mở cửa nhè nhẹ để tránh hai gã kia tỉnh giấc và đi ra ngoài.
Cậu đi và đến ngồi ở ven con sông gần nhà cậu, sông Hạ Tinh.
Cứ về đêm, con sông lại trở nên mộng mơ làm sao, phong cảnh lúc đó đối với cậu thật đẹp làm sao, nhưng chẳng hiểu sao lại thật cô đơn.
Cậu cúi đầu xuống kê trên đầu gối, nghĩ về lúc khi ở trong phòng sách với Thiên Long, mặt cậu đỏ ửng cả lên.
Trong lòng cứ rối bời như đã vô tình rơi vào thời kì cảm nắng vậy, cái thời kì ấm áp, hạnh phúc, thầm kín ấy đang tra tấn cậu hoài, làm cậu không thoải mái chút nào.
Trong tình thế không mấy vui vẻ đó, bỗng một giọng cất lên:
– Thì ra là ngươi đang ở đây à.- Thiên Long nhỏ nhẹ nói.
Quay người lại thấy Thiên Long đang đứng đó, khiến cậu càng không thể nào bình tĩnh được, cái cảm giác lạ lùng đó càng tăng lên gấp bội.
Cậu ngượng ngùng, nói:
– Ngươi…!ngươi sao lại ra đây.
Ngoài này lạnh như thế,..
có gì thú vị đâu chứ.
Thiên Long thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, làm cậu càng ngượng hơn khi nãy.
– Đúng là lạnh thật.- Thiên Long công nhận, nói tiếp.- Nhưng không phải là không có cái thú vị, có ngươi ở đây mà.- Thiên Long cười cười, nói.
Câu nói đó như hàng chục câu kim chích vào người Nhan Tịch, làm mặt cậu lúc này có thể làm cho Thiên Long nhận ra là cậu đang đỏ mặt.
Thấy thế, Thiên Long hỏi:
– Ngươi sao thế? Mặt sao lại đỏ thế kia? Trúng gió rồi chăng?
Thiên Long tiến lại gần, đặt tay lên trán cậu, cứ hỏi một cách dồn dập vì lo lắng cho cậu.
– Ta..ta có làm sao đâu chứ! Ngươi tránh ra đi!- Nhan Tịch hốt hoảng, nói lớn rồi đẩy hắn ra.
Tới lúc này, Thiên Long mới chợt nhận ra vấn đề, thì ra là cậu đang ngượng đến mất không thể kiềm chế được nữa.
– Ngươi làm gì mà cứ ngồi nhìn ta chăm chăm rồi cười mãi thế.- Nhan Tịch khó hiểu, liền hỏi:
– Không có gì cả,..chỉ là trông ngươi lúc này thật sự rất đáng yêu thôi ấy mà.- Thiên Long mỉm cười nói.
Nhan Tịch nghe xong thì vừa ngượng vừa khó hiểu.
Tại sao mình cứ phải ngượng như thế này mãi chứ.- Cậu nghĩ thầm.
Tên này trông độc mồm thế mà lại đáng yêu thật, cứ xù lông lên mãi như thế…!cứ làm ta phải chú ý tới ngươi mãi.- Hắn nghĩ.
Người thì quay mặt đi chỗ khác, cố gắng phủ nhận những tình cảm trong long hiện giờ.
Người thì lại chăm chú quan sát người kia như một kẻ đang bận việc tương tư vậy.
Bỗng Thiên Long cất tiếng để làm dịu tình thế, hắn nói:
– Con sông này trông đẹp thật, giờ ta mới thấy đấy.
Cứ như muốn mang con người ta vào giấc mơ vậy.
– Tên nó là Hạ Tinh.
Hạ là mùa hạ, Tinh là xinh đẹp.
Nó có nghĩa là cái đẹp của mùa hạ.- Nhan Tịch giải thích cho Thiên Long về tên của con sông mà hắn vừa ngợi khen.
– ” Hạ Tinh “, ” cái đẹp của mùa hạ”, trùng hợp thật.
Bây giờ đang là mùa hạ này, vậy là đã có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nhất của nó rồi.
– Đúng vậy, nó thật sự rất đẹp đúng không? Nhưng lại mang trong mình sự cô đơn, luôn khiến cho người khác lạc vào những dòng suy tư không lối thoát của bản thân.- Nhan Tịch buồn bã cúi đầu xuống nói.
Bỗng hắn cùng cúi xuống, nhưng không phải cúi xuống buồn rầu như cậu mà hắn cúi xuống để nhìn cậu cho rõ hơn rồi nói:
– Sao lại cô đơn được chứ.
Nếu cô đơn thì có lẽ ta sẽ không phải sợ rồi.
– Sao vậy? Ngươi..ý của ngươi là gì?- Nhan Tịch khó hiểu bởi câu nói trông có vẻ như nửa đùa nửa thật của Thiên Long.
– Thì không phải sao.
Ngươi đang ở đây với ta mà, ta đâu có một mình.- Thiên Long mỉm cười nhẹ, nói:
Nghe tới đây, cậu ngượng đỏ cả mặt, khiến cho cái cảm giác mang tên ” cảm nắng ” một lần nữa được lôi dậy.
– Ngươi…!ai đang ở cùng ngươi chứ! Đồ ngốc!- Nhan Tịch ngượng ngùng, nói:
Vừa nói dứt câu, cậu liền đi về phía khu nhà làm hắn ngồi đó một mình.
Hắn bỗng trầm mặc, nói nhỏ một mình:
– Không chỉ riêng ngươi.
Ta cũng rất sợ phải cô đơn một mình trên thế gian này.
Ta biết chứ, ta biết không thể ở bên ta mãi được.
Nhưng ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể ở bên ta cho tới khi ta từ trần, không nhất thiết là phải luôn bên cạnh, chỉ cần ở gần một chút thôi…!gần ta một chút thôi là được rồi..