– Vậy bây giờ các ngươi đã có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chưa? – Nhan tịch nghiêm túc hỏi.
Để tất cả mọi người ở ngoài, ba ngươi họ gồm Thiên Long, Triệu Ngôn và Nhan Tịch cùng vào phòng sách nói chuyện theo yêu cầu của Nhan Tịch.
Thiên Long và Triệu Ngôn nhìn nhau và cũng phần nào đoán được vấn đề, đó là có lẽ…Nhan Tịch không hề biết Thiên Long chính là thái tử của Viễn Sơn.
– À..Ngươi đang nói chuyện gì vậy? Mà tính ra là phòng khách và phòng sách của ngươi cũng có bốn bức tường nhỉ, Khi nãy cứ như khác nhau một trời một vực á…Ha,ha..- Thiên Long giả vờ lôi vấn đề đi thật xa bằng cách nói về vấn đề vệ sinh nhà cửa của Nhan Tịch.
– Nói chuyện chính đi thái tử à.
Sẵn tiện ta cũng nói cho ngươi hay là nhà ta không chỉ có một cái phòng khách hay một cái phòng sách như ngươi nghĩ đâu.
– Huynh à, huynh cũng thấy rồi đó.
Tốt nhất là đừng đẩy vấn đề đi chơi nữa.- Triệu Ngôn thở dài cân nhắc Thiên Long.
– Thì vấn đề cũng như ngươi thấy rồi đấy thôi.
Sao lại cứ gặn hỏi ta làm gì.
– Vấn đề là tại sao ngươi lại không cho ta biết ngươi là thái tử của Viễn Sơn ngay từ đầu chứ!- Nhan Tịch tức giận nói trả lại.
– Thì không phải ta là Đường Thiên Long rồi sao? Ngươi phải tự biết chứ!
– Ca ca à, cho tôi xin đi! Đây là Băc Sơn hoang vu, hẻo lánh chứ không phải thành Viễn Sơn ồn ào, náo nhiệt, mà chỉ cần ngươi hắt xì một cái mà cả thành đều biết đâu.
– Thì..thì đã sao nào.
Ngươi không bắt kịp thông tin thì cũng đâu phải lỗi của ta.
– Vậy tại sao các ngươi lại lên núi Bắc Sơn làm gì chứ?- Nhan Tịch hỏi.
– Chúng ta lên đây là vì một số chuyện của hoàng thất, không liên quan tới ngươi, cả đời cũng không mong ngươi dính vào.- Triệu Ngôn nghiêm túc trả lời.
– Vậy cũng được.
Tùy các ngươi, nhưng nếu các ngươi cần giúp đõ thì cứ tìm ta.
Dù sao cũng là bằng hữu với hết cả.
– Tất nhiên rồi người anh em.
– Này..Sao ngươi lại bên nặng bên nhẹ thế Nhan Tịch, không phải ta với ngươi gặp nhau trước sao? Sao lại thành tiểu đệ đệ ta là bằng hữu rôi.- Thiên Long nổi quạu vì có cảm giác mình như là người thứ ba.
– Thì tại đệ luôn nhanh tay hơn huynh về mặt này mà.- Triệu Ngôn vui vẻ trả lời.
– Được rồi, ta phả đi xếp nơi nghỉ chân cho mọi đây.- Nhan Tịch điềm đạm bước ra khỏi phòng.
– Chúng ta có vẻ dã gặp được một người có khả năng giúp chúng ta đấy nhỉ.- Tiệu Ngôn ngả người ra ghế bảo.
– Tên tiểu tử này cũng không tệ.
Còn dám nói trả lại ta khi đã biết ta có thể chém tới chục cái đầu của hắn.
– Huynh đã điều tra về cậu ta chưa?
– Rồi.
Đã xác định hắn có thể giúp chúng ta trong đợt phản công lần này.
– Hắn có thể giúp chúng ta trong lần này thật à?
– Đúng, đệ không nghe lầm đâu.
Có phải khi mới đến, đệ cũng thấy nhà hắn rất nhiều sách đúng không.
– Đúng.
Mà việc hắn đọc sách nhiều có liên quan gì tới việc này chứ? Sách đâu có đánh nhau được.
– Vậy đệ nghĩ hắn đọc sách gì?
– Sách về y thuật à.
Đệ thấy hắn có vẻ biết cách chữa trị cho người khác đấy.
Thiên Long ngả người về phía Triệu Ngôn, nói nhỏ vào tai cậu.
– …Sách về quân sự á.
Không phải huynh muốn hắn làm quân sư cho ta đấy chứ?
Thiên Long cười gian, nói:
– Đệ có thể đoán được đến đó luôn à.
Có lời khen cho đệ đấy.
– Này!! Chuyện chọn quân sư không phải chuyện đáng đùa đâu đấy!
– Vậy đệ nghĩ ta có giống như đang đùa không.- Thiên Long nghiêm túc nói.
– Haizz.., tùy huynh.
Đến nước này rồi thì làm bừa một chút cũng được.
– Ai bảo ta làm bừa chứ.
– Mà này..
Không biết tỷ ấy đang ra sao nhỉ?
– Ai cơ? Minh Minh á? Muội ấy chắc nếu trong hoàn cảnh này thì sẽ không làm bừa chuyện gì như ta đâu nhỉ? Đệ đang nhớ muội ấy à?
– Ai nhớ tỷ ấy chứ!- Triệu Ngôn đỏ mặt bước nhanh ra khỏi phòng.
– Đệ nghĩ ta không biết sao.
Đệ thực sự có tình cảm với muội ấy, việc đó mà ngay cả ta cũng không biết sao.
Nhưng nếu chúng ta có thể chiếm lại được Viễn Sơn thì…có lẽ ta phải đắc tội với đệ rồi.
Thiên Long ngồi trầm ngâm một mình trong phòng cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
– Này! Tịch à!- Triệu Ngôn gọi lớn.
– Suỵt!! Ngươi đang nói gì thế! Phải gọi đầy đủ tên ta chứ.- Nhan Tịch gắt.
– Thì có sao đâu chứ.
Dù gì cũng là anh em, mà ta nghe hoàng huynh ta nói ngươi cũng cỡ tuổi ta thôi mà, gọi bằng tên thì có sao.
– Tùy ngươi, muốn gọi sao cũng được, ngươi ta quản không nổi.- Nhan Tịch khó chịu nói.
– Ngươi không thích cái tên này à?
– Sao ta lại không thích chứ.
Tên ta đẹp như thế cơ mà.
– Vậy sao ngươi lại cứ khó chịu ra mặt thế?
– Không phải như thế…chỉ là..chưa có người nào gọi ta bằng tên cả.
Ngay cả mấy người dân trong thôn cũng gọi ta là thầy Nhan chứ không bao giờ gọi ta là..Tịch gì đấy cả.
– Phì..
Thầy Nhan á! Ngươi đừng làm ta đau bụng vì cười chứ.
Ngươi và ta bao nhiêu tuổi mà trong thành từ già tới trẻ, ngay cả trẻ con cũng gọi ta là Tiểu Ngôn mà ngươi thì lại bị gọi là Thầy Nhan á! Nhìn ngươi cũng biết còn trẻ hơn ta, có ai nghĩ là bằng tuổi nhau đâu cơ chứ.
– Này!! Ta chỉ là lùn hơn ngươi một chút chứ có phải đứa trẻ mới biết đi đâu chứ!
– Rồi, rồi.
Mà Tịch này, có cơm không? Ta đói quá.
– Đói thì vào ăn với mọi người luôn đi.
Để ta vào nấu thêm.
– Có cần ta giúp không? Nấu cho hơn 600 cái miệng ăn cũng không dễ dàng gì.
– Thôi, thôi.
Ngươi ngồi xuống ăn giùm ta đi, lỡ làm hỏng cái gì thì phiền lắm.- Nhan Tịch ấn mạnh Triệu Ngôn ngồi xuống, nói.
– Mà tên ca ca thối của ngươi đâu? Sao không ra ngoài cùng ngươi?
– Chắc huynh ấy lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi ngủ quen mất rồi.- Tiểu Ngôn vừa ăn vừa nói.
– Để ta gọi hắn ra.- Nhan Tịch nói xong liền đi về hướng phòng sách.
– Huynh này, muốn có chiến lược tốt thì phải làm thân với quân sư trước đi thì hơn.- Tiểu Ngôn nhếch mép, cười ẩn ý..