Sáng sớm chủ nhật, hiếm
thấy Đức Nữ ngủ thẳng đến hơn chín giờ vẫn chưa thức dậy.
“Đức Nữ đi ra ngoài rồi sao?” Tiểu Mễ vùi mặt vào chiếc tivi, đang nạp năng
lượng bằng cốc nước hoa quả của Tiểu Thích thuận miệng hỏi. Bởi vì Đức Nữ là
cái loại người thể lực dồi dào, kể cả ngày nghỉ rất ít khi tám giờ sáng mà vẫn
chưa rời giường.
“Cậu ấy đang ngủ.” Tiểu Thích cảm nhận được dạo này Đức Nữ rất bận rộn, cho nên
dự định làm cốc nước trái cây cho cô ấy uống, căn cứ vào thời gian này phỏng
đoán, vài phút nữa là Đức Nữ sẽ dậy.
“Buổi chiều thật sự muốn đi leo núi sao? Cô ấy có quên không?” Tiểu Mễ đi đến
bên cạnh Tiểu Thích lần mò quả táo, dùng sức cắn khẽ. Ừ! Hương vị của táo thật
sự ngọt ngào ngon miệng.
“Chưa đi, trí nhớ Đức Nữ rất tốt!” Mà cũng không phải là cậu! Tiểu
Thích nói hết câu. Tuần trước mấy người có hẹn nhau chủ nhật cùng đi ra
ngoài chơi một chút, dĩ nhiên còn có cả Tiểu Mễ tay sai đắc lực, kèm theo bà
chủ Anna và tiên sinh Lục Thạc Hồng.
“Nếu như Đức Nữ mệt như vậy, thì coi như chúng ta dứt khoát phải đi suối nước
nóng, như vậy tương đối sẽ không mất nhiều sức.” Tiểu Mễ đề nghị, nhưng thật ra
là vì bản thân lười leo núi.
“Không được.” Giọng của Đức Nữ chen vào.
“Oa!” Tiểu Mễ nhìn tóc tai Đức Nữ bù xù, gương mặt trắng, toát ra hơi thở quyến
rũ, miệng há thật to. “Đức Nữ, tớ cảm thấy cậu hình như trở nên xinh đẹp hơn!”
Ngay đến Tiểu Mễ là phụ nữ cũng còn cảm thấy sững sờ.
Đức Nữ vốn được ông trời ban cho vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng thường ngày đều mặc
trang phục đáng sợ. Cho dù nghỉ ở nhà gương mặt Đức Nữ cũng trắng nõn nà. Tuy
hôm nay trên mặt cô ấy có điểm mệt mỏi, nhưng lại toát ra một loại hấp dẫn của
phụ nữ.
“Đức Nữ vốn chính là mỹ nhân.” Tiểu Thích nói
“Không giống đâu nhá!” Tiểu Mễ chạy tới sờ soạn nghiên cứu gương mặt của Đức
Nữ. “Cô gái này có cảm giác đẹp hơn! Cậu chẳng lẽ…”
“Mọi người vừa mới nói tắm nước nóng cái gì!” Đức Nữ vội lảng sang chuyện khác,
nếu không, không thể biết được cái gai Tiểu Mễ này sẽ đâm chọc rồi phun ra câu
gì nữa.
“Tớ gần đây thấy cậu mệt mỏi, có muốn thay đổi kế hoạch đi tắm suối nước nóng
hay không? Tớ đã nhờ Lục Thạc Hồng đi xe RV, như vậy chúng ta có thể nằm nghỉ
ngơi ở ghế sau.” Một kế hoạch vô cùng chu đáo.
“Chúng tớ sẽ nghỉ ngơi, còn cậu lái xe giúp Lục Thạch Hồng?” Đức Nữ cắt đứt kế
hoạch hoàn hảo của cô. “Hơn nữa chúng ta đi ngâm suối nước nóng, chỉ có một
mình Lục Thạc Hồng là đàn ông phải tính làm sao? Cậu cảm thấy anh ta sẽ đồng ý
bị gạt sang một bên hả?” Có lúc Đức Nữ rất đồng cảm với người họ Lục kia, yêu
Du Tiểu Mễ thuộc loại ít gân này, khó tránh khỏi phải chịu nhiều đau khổ.
“Việc này…” Hắn quả thật sẽ không bằng lòng! Tiểu Mễ chần chừ.
“Vậy thì theo kế hoạch ban đầu đi leo núi là tốt nhất, tớ cũng không mệt mỏi
đến mức như vậy…”.
Đức Nữ còn chưa nói hết câu điện thoại liền vang lên, Tiểu Thích ra nghe.
“Đức Nữ, tìm cậu.” Vẻ mặt Tiểu Thích có chút quái dị.
“Ai vậy nhỉ?” Bạn bè Đức Nữ không nhiều lắm, vì vậy gọi điện thoại cũng rất ít,
bây giờ vẫn chưa nghĩ ra người nào gọi điện tìm cô.
Tiểu Thích nhún nhún vai nói. “Hình như là tổng giám đốc của cậu.”
“Sẽ không phải là anh ta chứ…” Quên đi! Đức Nữ đi đến nhận điện thoại “Tìm em
có việc gì?” Người này, hôm qua vừa mới xuất viện, cô cũng không thể không giúp
hắn làm thủ tục xuất viện, đưa hắn về nhà, dàn xếp ổn thỏa, hôm nay liền chuẩn
bị thức ăn chu đáo rồi mới đi khỏi. Ai ngờ vừa mới ngủ dậy, thế mà hắn đã tìm
tới.
“Anh nhớ em!” Long Kiệt cũng hợp tình đúng ý “Mấy giờ em đến?”
“Ai nói với anh hôm nay em sẽ đến, hôm nay em không rảnh!” Đức Nữ quay người
lại, nhìn thấy hai cặp mắt tò mò đang nhìn chăm chú vào cô, cô nhăn nhó.
“Em có việc gì?” Giọng điệu của Long Kiệt giống như bị vứt bỏ.
“Em đi cùng bạn bè em đi leo núi, đã hẹn trước rồi.” Một câu nói của cô phá
hỏng suy nghĩ của hắn, tránh hắn lại nói cô bỏ rơi không thèm quan tâm đến hắn.
Người đàn ông này cũng không phải tàn phế, lão yêu này lúc nào cũng muốn dính
chặt với cô, thật là rắc rối! Mặc dù cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng đối mặt với
hai cặp mắt tò mò kia, cũng không phải là thời điểm tốt để thể hiện hạnh phúc.
Tiểu Thích và Tiểu Mễ dùng sức lắc lắc tay, bày tỏ không sao, họ không ngại.
“Anh có thể đi cùng, được không?” Long Kiệt cũng không đến mức bám người như
vậy, nói đùa! Hắn thật vất vả mới nuốt được Đức Nữ vào bụng, nếu không để thời
gian cho cô thoải mái một chút, nói không chừng hắn sẽ bị ghét bỏ. Ôi mọi người
đều yêu mến tổng giám đốc, thế nhưng hắn lại chỉ lo lắng Đức Nữ không thèm quan
tâm đến hắn!
“Anh điên à?” Đối mặt với ánh mắt thiết tha của hai cô gái Đức Nữ vội cự tuyệt
người ở đầu dây bên kia. “Anh bây giờ còn phải chống gậy, leo núi cái gì? Cổn
sơn còn không đi được!” Thật là người đàn ông không sợ chết.
“Không sao, chúng ta có thể đổi địa điểm?” Tiểu Mễ vội vàng nói.
“Đúng vậy, nếu không chúng ta đi đến bên cạnh dòng suối nướng thịt là tốt nhất,
tớ sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, siêu thị bên cạnh vừa lúc bán thịt giá rẻ đặc
biệt.” Tiểu Thích tốt bụng nói.
Đức Nữ mới chịu đồng ý, đầu dây điện thoại bên kia Long Kiệt liền phấn chấn
nói: “Được, quyết định như vậy đi. Các em mấy giờ lên đường? Anh ngồi xe
đến…”
Cô thở dài: “Anh cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, buổi trưa xuất phát, em sẽ đi vòng
qua đón anh.” Thật không chịu nổi! Nếu như cô không đi đón hắn, khẳng định hắn
sẽ tìm mọi cách để chạy tới đây tham gia náo nhiệt.
“Được, anh chờ em!” Trong giọng nói của Long Kiệt mang theo vui vẻ, Đức Nữ khó
chịu cúp máy.
Quay người một cái, hai ánh mắt tò mò rõ ràng hiểu chuyện không thể kết thúc
đơn giản như thế.
“Tự cậu nói? Hay là muốn chúng tớ bức cung?” Tiểu Thích hiếm có cơ hội uy hiếp,
mặc dù khóe miệng vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng tính chất uy hiếp không giảm.
“Cũng biết cậu yêu tên kia! Ai ai… Là ai nói cô ấy sẽ không yêu tổng giám đốc
đấy!” Tiểu Mễ nhân cơ hội mà gọt cô.
“Chuyện tình cảm rất khó nói!” Ngược lại Tiểu Thích lại thay cô giải vây. “Lúc
trước không phải cậu cũng ghét bỏ Lục Thạch Hồng vì anh ấy nhiều tiền sao, cậu
còn giả vờ cừu non không đáp lại?”
“Hắc hắc, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại!” Tiểu Mễ cười khan hai tiếng. “Bởi
vì tổng giám đốc là đại diện có tiền, vậy cậu dứt khoát tóm lấy hắn đi, giống
như nhặt được chậu vàng bạc trở về, điều này vừa có lợi vừa có ích cho kinh
tế!”
Đức Nữ rất thích kiếm tiền, kể cả đối với Tiểu Mễ cũng keo kiệt. Bất cứ một cái
gì cũng đều vì rút thưởng, đi mua mấy chục gói bánh bích quy giống người có
tiền, vì vậy không thể thật sự xếp cô vào dạng người ki bo số một.
“Hai người các cậu nói đã đủ chưa? Muốn mua thức ăn còn không mau đi!” Đức Nữ
trốn vào phòng bếp tìm thức ăn, để tránh bị bức cung.
Tiểu Thích và Tiểu Mễ cùng nhìn vào mắt nhau, cùng cười không ra tiếng.
Đến buổi trưa, Lục Thạch Hồng đã đến phòng của ba cô gái, trước chở Tiểu Thích
và Tiểu Mễ. Đức Nữ cũng mở cửa xe Benz bên cạnh cô cùng xuất phát. 20 phút sau,
rốt cuộc cô cũng đến nhà hắn.
“Long Kiệt, người này chuyên nịnh nọt siêu cấp giống như ai cũng có thể đổ!” Ai
dạy hắn sống chết bám lấy cô, khiến cho cô một chuyến phải đến đây đón hắn? Nếu
không cô cũng có thể dễ dàng ngồi trên xe của Lục Thạc Hồng, đâu còn cần phải
tự mình lái xe!
Dùng sức nhấn chuông cửa, vẫn không thể trút hết được bất mãn, cửa đã tự động
mở ra rồi.
Đức Nữ trợn mắt nhìn cửa hai giây, lúc này mới đi vào.
Cửa chính không khóa cửa, cô cau mày đi vào. Cách bố trí trong nhà Long Kiệt cô
đều quen thuộc, gần đây số lần đến cũng nhiều! Bởi vì mỗi lần hắn giả bộ đáng
thương, hắn phải sống một mình lại bắt cô phải chăm sóc, cho nên gần đây tần số
xuất hiện ở chỗ này cũng tương đối cao…
Không nghĩ đến mình cùng một người đàn ông cứ như vậy quấn lấy nhau ở nơi này.
Mặc dù thường oán trách, nhưng có ràng buộc thì cảm thấy trong lòng… rất ấm
áp!
“Long Kiệt!” Cô cao giọng gọi. “Cửa cũng không khóa, như thế người ta có xông
vào cũng không biết! Một người đàn ông gẫy chân, ngộ nhỡ đánh không lại tên côn
đồ…” Chợt ý thức được mình “ nói linh tinh” cô vội vàng cắt đứt.
“Anh ở bên trong!” Giọng nói của Long Kiệt từ trong phòng ngủ truyền đến.
Cô bỏ chìa khóa xe trong tay xuống, bước nhanh đi vào.
Trên người Long Kiệt đã thay xong một bộ quần áo thoải mái, mà người ngồi ngay
ngắn ở trên giường, cầm trên tay một xấp công văn. Cô nhìn đống công văn trên
tay hắn, sắc mặt tồi tệ chậm rãi rút lui, cuối cùng người này cũng biết rõ cần
phải làm việc. Ngày mai cô cũng không còn phải khổ cực làm công văn giúp hắn
nữa rồi!
“Sao anh vẫn còn ngồi đây?” Cô đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích,
không nhịn được thúc giục. “Bọn họ đi cũng lâu rồi, hai chúng ta không được tới
muộn, đây là lần đầu tiên anh gặp bạn bè của em, như vậy sẽ không tốt.”
“Không phải là anh muốn trì hoãn.” Hắn cười khổ. “Là do chân của anh đang tê
rần.” Mặc dù bác sĩ nói hồi phục sẽ rất đơn giản, rất nhanh có thể đi lại được
bình thường, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn phải dựa vào
gậy như trước mới có thể đi lại.
“Anh đã ngồi bao lâu rồi hả!” Cô không còn cách nào phải đi tới. “Bám lấy bả
vai em, em đỡ anh.” Bàn tay cô luồn dưới nách hắn, chuẩn bị dùng sức kéo
hắn lên.
Mùi thơm quen thuộc truyền đến, trí nhớ trong đầu hắn vội lóe lên, bỗng nghĩ
đến một cái gì đó.
“Anh không dùng sức đi, còn ngơ ngẩn cái gì!” Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi,
người này thật là cao lớn!
Lúc này hắn mới dùng sức đứng dậy, sau khi đứng thẳng vội vàng nói. “Vì sao anh
cảm thấy một màn này rất quen thuộc, cảm giác giống như em đã từng ôm qua anh
như vậy…” Khác với khi cô dìu hắn ở bệnh viện, cái loại cảm giác quen thuộc
đó khiến hắn rất hoang mang. “Bởi vì có một lần một người nào đó không mời mà
tự ý lên xe, hại em phải đưa người đàn ông say rượu đó về nhà!” Đức Nữ nhớ lại
tức giận nói.
“Lên xe của em! Lúc nào nhỉ?” Chân mày hắn cau lại, dùng sức hồi tưởng, cũng
không thể nhớ được đã từng ngồi qua xe của cô.
“Có thật không? Tại sao anh lại không nhớ rõ!” Bởi vì cô dìu hắn đi, sau đó hắn
nhận lấy gậy trong tay cô, hắn bước thong thả đi theo sau cô.
“Anh uống say thì làm sao có ấn tượng gì?” Đó lần đầu tiên cô nhìn hắn gần đến
như thế, cho nên ấn tượng về hắn khắc sâu. Chẳng lẽ từ lúc ấy cô bắt đầu bị nam
sắc của hắn mê hoặc? Cho đến tận hôm nay cô cũng không thể trốn thoát khỏi lưới
tình của hắn? Cô may mắn cả một đời thông minh, để đổi được hồ đồ nhất thời này
hả!
“Uống rượu say?” Trí nhớ trong đầu hắn chợt lóe lên. “Em không phải là chiếc xe
Opel màu bạc đấy chứ?” Rất ít phụ nữ đi loại xe đấy, chỉ có Đức Nữ mới lựa chọn
cái khoản xe này.
“Đúng vậy!” Cô cắn răng ‘dìu’ hắn vào ghế trước xe Benz. “Thật không hiểu nổi
anh, rõ ràng anh hành động rất tùy tiện, làm gì phải cố gắng tới cùng?”
“Thì ra đấy chính là em, anh còn tưởng là bạn bè của anh đưa về, sau đó anh với
Tạ Tề Nhĩ suy nghĩ muốn nát óc xem có thể là ai đưa anh về nhà, ha ha ha! Thật
thú vị!” Hắn lơ là oán trách của cô, nói đùa, nếu không phải là cô có ý định
vứt hắn ngoài đường, thì hắn cần gì phải mặt dày theo đuôi đây?
“Một chút cũng không thấy thú vị.” Dìu một người đàn ông cao lớn thật vất vả,
bởi vì người đàn ông này uống rượu say đến chết, vì vậy chính là cơn ác mộng
dai dẳng nhất của đời cô. “Anh về sau uống ít rượu đi, em sẽ không ‘dìu’ anh về
nhà nữa đâu đấy!” Cô thuận miệng cảnh cáo.
“Đồng ý, vợ lớn nói gì anh làm đấy.” Hắn cười hì hì trả lời.
“Một lúc nữa anh còn nói bậy, em liền…” Cô nên lấy cái gì uy hiếp hắn đây?
Người đàn ông này một chút lạnh lùng cũng đều biến mất, trước mặt cô đủ
mười phần vô lại. “Tóm lại nếu anh còn nói bậy, em liền không để ý đến anh!”
“Được, được, được, đều nghe theo lời em!” Bộ dáng hắn thê thảm giả vờ nghiêm
túc.
Đức Nữ bất đắc dĩ lắc đầu vài cái, chuẩn bị để hắn bước vào cuộc sống của cô
một vòng.
Thứ hai — Sáng sớm, cũng giống như ngày thường Bàng Đức Nữ đều đi làm sớm hơn
thời gian phải có mặt. Cô mới vừa đặt ví xuống, muốn vào phòng làm việc của
tổng giám đốc chỉnh sửa lại công văn một chút, mở cửa phòng làm việc ra, ngay
sau đấy bị một đôi tay tráng kiện bắt được.
“Ngộ…” Cô không để ý đến công văn đang tán loạn rơi xuống đất, cô dùng sức
giãy giụa, cố gắng dùng lực tránh khỏi đôi tay đang ôm mình kia.
“Hự, là anh.” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô. Thân thể cô cứng đờ ngay
sau đấy đã nhận ra là người nào.
“Anh làm cái gì đấy…” Miệng của cô bị chặn lại, lần này là dùng miệng. “Anh
rất nhớ em!” Thanh âm khàn khàn truyền đến, Long Kiệt có giọng nói trầm thấp,
tạo thành một cỗ mị lực hấp dẫn.
Nhiệt tình của hắn khiến chân cô mềm nhũn.
“Hôm qua vừa mới gặp mặt, nhớ cái gì chứ?” Lời nói của cô vô cùng tỉnh táo,
nhưng giọng nói yếu đuối một chút thuyết phục cũng không có.
“Ngày hôm qua nhiều người như vậy, anh không có cơ hội thân thiết với em!” Hắn
buồn bã nói, đôi tay vẫn vòng chắc ở eo thon của cô.
“Nếu như vậy anh không phải là…” Nén nhiệt tình. giọng nói của cô tương đối
có chút suy yếu. “Khoan đã mọi người nhìn thấy sẽ không tốt!” Thanh danh một
đời của cô sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
Hắn không có nghe ra được ghét bỏ của cô, dựa vào cô nói: “Chúng ta đi vào, bên
trong phòng làm việc của anh có giường…”
Cô nghe thấy vậy trợn tròn mắt. “Bây giờ là sáng sớm đấy!” Mặc dù phần lớn các
bộ phận vẫn chưa đi làm, nhưng sao có thể làm cái việc kia vào lúc này.
Hắn nửa đẩy nửa dụ dỗ cô đi vào phòng làm việc, đi tiếp vào phòng nghỉ ngơi
phía trong phòng làm việc của hắn, tiện tay đóng cửa, lộ ra nụ cười tà ác.
“Em yêu, em không biết sáng sớm tinh lực của đàn ông là dồi dào nhất vào thời
điểm này sao?” Hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, khóe miệng câu lên. “Đây cũng bởi
vì do em chưa có kinh nghiệm, cho nên anh quyết định sẽ tạo ra nhiều cơ hội
cùng em luyện tập một chút!”
“Vậy em cũng không nhất thiết phải tìm anh luyện tập!” Nhìn thấy ngực hắn trần
trụi giương mắt nhìn cũng biết, người đàn ông này không đùa!
Cô nhìn hướng cửa, suy tính đến khả năng chạy trốn.
Một tay Long Kiệt hất áo sơ mi ra, đi đến chặn lại đường bỏ trốn của cô. “Em
chẳng lẽ muốn chạy trốn sao! Ai! Nhất định trước đây anh thể hiện rất kém, em
biết đấy, lần đầu tiên của hai chúng ta ở trong bệnh viện đúng là uất ức cho
em. Anh quyết định hôm nay sẽ cố gắng mà bồi thường cho em!” Hắn bắt đầu cởi
thắt lưng ra.
“Không… Không cần!” Cô nuốt nước bọt, hi vọng hắn đừng vì vậy mà xúc động.
Chết rồi hắn cố tình chặn đường chạy trốn của cô, cô chỉ có thể biết lùi về
phía sau, không nghĩ tới hai chân đã chạm ở mép giường, thuận thế ngã lên trên
đệm.
“Cũng biết mình chạy cũng không kịp.” Hắn đi đến, một tay nâng cằm cô lên.
Ngước đầu lên nhìn cơ thể cao lớn của hắn, chóp mũi đều cảm nhận được hơi thở
của hắn. Hắn cố tình sử dụng một động tác khiến chống cự của cô đều tan biến,
khiến cho cô cảm giác mấy phần yếu ớt.
“Đức Nữ…” Hắn nhỏ giọng gọi tên, đáy mắt thâm tình hiện lên rất ‘nghiêm túc’.
Cô ngừng thở.
Nụ hôn của hắn chậm rãi rơi xuống môi cô, in dấu ở tròng miệng cô đốt ra một
trận tình triều.
“Long Kiệt.” Cô thở dài thốt ra tên hắn.
“Gọi lại một lần nữa.” Hắn cắn lên cánh môi đầy đặn của cô. Đầu lưỡi để ở hàm
răng trắng noãn của cô.
“Long …Kiệt…” Trong lời nói của cô đều là hơi thở của hắn. Môi lưỡi hai
người cùng quấn quít, giống như giữa hai người bọn họ đều dây dưa tình cảm, cô
thoát không được.
“Em yêu.” Tay của hắn không khách khí lột sạch quần áo của cô. Bộ đồ công sở cũ
kỹ này nhìn thật chướng mắt!
Cô thở hổn hển ôm chặt cổ hắn.
Hắn cúi đầu tỉ mỉ ngậm da thịt trước ngực cô, cảm xúc tốt đẹp như thế này
khiến hắn không thể buông ra được, cơ thể ở phía trước trầm xuống. Đem hai chân
đè xuống giữa đệm, chân của hắn để vào khe mở ở giữa hai chân cô.
“Anh không chịu nổi?” Hắn thở hổn hển nói. “Vốn là muốn lần đầu dịu dàng, chậm
rãi yêu em, nhưng mà em yêu, tha thứ cho anh…??” Dục vọng của hắn như ngựa
hoang mất cương, lao nhanh vào, nhanh không thể đỡ được!
“Được…” Cô có cảm giác cả người đều bị thiêu đốt, nhất là nơi mềm mại giữa
hai chân giống như bị lửa thiêu. Cái loại khát vọng đấy vừa xa lạ lại vừa khiến
người ta run rẩy.
Hắn giống như lấy được lệnh đặc xá, giải phóng dục vọng của mình ra, một tiếng
vọt vào bên trong cơ thể cô.
“Trời ạ!” Hắn ép buộc mình bất động, bởi vì nơi mềm mại tốt đẹp của cô hút chặt
lấy hắn thiếu chút nữa hắn xuất ra. Hắn cũng không nên khiến cho cô không kịp
hưởng thụ nhiệt tình, hưởng thụ tình cảm của hai thân thể khi hòa hợp thì đã bị
hắn làm hỏng. “Anh làm sao lại say đắm em như vậy? Anh chưa từng có cảm giác
như thế với người nào khác… Không thể tự kiềm chế!” Hắn kêu to, động tác của
hắn bắt đầu ra vào.
Cô không nói lên lời, chỉ có thể dùng bắp chân trần truồng vòng quanh hông hắn,
một lần lại một lần chịu đựng cái loại tê liệt dường như đánh thẳng vào bên
trong của cô.
Cơ thể cô đều phiếm hồng, cả người lộ ra màu sắc hoa hồng xinh đẹp. Lửa nóng
của hắn càng thêm trơn tru, một lần lại một lần lấy kinh nghiệm của hắn đã từng
trải qua đưa lên đỉnh cao.
“Á —”
Nhiệt tình của hắn đang ở sâu bên trong cô theo tiếng hét chói tai kia mà phun
ra.
Long Kiệt quay đầu nhìn Ngữ Hoa đang cứng đờ ở cửa, đáy mắt bén nhọn dọa cô sợ
hãi hai chân mềm nhũn.
“Tổng… tổng giám đốc.” Cô cũng vội vã chạy vọt ra khỏi phòng nghỉ ngơi, chạy
ra khỏi phòng tổng giám đốc.
“Chết tiệt!” Long Kiệt tức giận đi đến khóa cửa.
Đức Nữ vẫn suy yếu lấy tay che mặt, khẽ thở dài.
Trời ạ! Để cho cô chết đi! Cô làm sao lại bị hắn thuyết phục? “Mau!” Cô chìa
tay gọi hắn qua đây.
Long Kiệt nâng người cô đã mệt lả dậy. “Em định làm cái gì?” Hắn nhíu mày, thật
ra hắn muốn đem người phụ nữ kia đuổi khỏi tập đoàn Phổ Đặc.
“Mặc quần áo vào đi!” Cô trừng mắt nhìn hắn nói: “Còn không ngồi dậy, không bao
lâu nữa mọi chuyện sẽ bị lan ra, cô ấy chưa thấy mặt em phải không?” Trời ạ!
Nghĩ đến Hạ Ngữ Hoa như một chiếc đài truyền tin, làm cho đầu của cô một trận
tê dại.
Không nghĩ đến cô sẽ gặp phải loại khủng hoảng này.
Thật đáng ghét! Tự dưng đi nộp mạng cho tên đàn ông xấu xa này. “Vậy em…” Hắn
ngây ngẩn cả người. “Vì anh nên không muốn mọi người nhận ra sao?” Hắn tức
giận.
“Vì em không muốn mọi người nhận ra em.” Cô rốt cuộc cũng khôi phục được hơi
sức, lại bắt đầu trở về dáng vẻ ung dung ban đầu, sau đó cô buộc tóc lên. “Anh
lấy cái ví trên bàn cầm vào đây, em cần phải hóa trang.” Màu son môi nhạt của
cô cũng bị hắn ăn sạch.
“Việc gì phải hóa trang! Em lập tức tẩy ra sạch sẽ đi, anh muốn mọi người trong
Phổ Đặc đều biết, Bàng Đức Nữ em là người phụ nữ của anh!” Cô dám nghĩ vì hắn
mà hổ thẹn, thật không thể tha thứ!
Nhìn hắn liều lĩnh, Đức Nữ đành phải ôn tồn dẹp yên hắn. “Không phải yêu anh
làm em thấy hổ thẹn, mà tốt nhất tìm một thời điểm khá hơn rồi hẵng công bố.”
Thật ra cô nguyện ý, tốt nhất vĩnh viễn đừng công bố.
“Lúc nào thế?” Hắn không nghĩ mà hỏi, phản ứng của Đức Nữ khiến hắn mất đi cảm
giác an toàn.
“Việc này chúng ta phải thảo luận đã, trước tiên anh lấy đồ giúp em.” Cô không
hóa trang làm sao có thể gặp mọi người đây! Cô đối với Hạ Ngữ Hoa hiểu rất rõ,
cô gái này khẳng định hiện tại đang tìm mọi người mà đưa tin, trước mặt Hạ Ngữ
Hoa cô phải khôi phục lại hình dạng ban đầu, nếu không mặt mũi của cô liền ném
đi là được rồi!
“Lúc nào thì?” Hắn không yên tâm hỏi.
“Long Kiệt!” Cô tức giận mà hô to. “Anh có đi không đây?” Long Kiệt chép miệng,
không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.
Cô thở dài. Thật may lần này không có người nào nữa, nếu không hình ảnh bộ dạng
hắn xộc xệch đấy cũng đủ để bát quái rồi.
Không lâu, hắn cầm ví da của cô trở lại.
“Cảm ơn!” Cô nhận lấy ví. “Anh cũng nên cẩn thận mà đi xuống, đừng để Hạ Ngữ
Hoa kể chuyện cho Tạ Tề Nhĩ, hắn lập tức sẽ nhân cơ hội này đi lên đây, anh cứ
chờ mà xem!”
“Hừ!” Hắn hừ lạnh quay người đi.
Đức Nữ chỉnh trang xong, không có cách nào lắc lắc đầu. “Em đi ra ngoài trước.”
Mở một chút khe cửa, xác định bên ngoài không có ai, cô liền chạy ra ngoài, đem
ai oán hắn giấu đi trước tiên, phải biểu hiện như thường ngày.
Đức Nữ mới ngồi xuống ghế, Hạ Ngữ Hoa liền từ trong thang máy xuất hiện.
“Chị Bàng!” Cô vội vàng chạy đến. “Em có một chuyện đại bát quái muốn nói với
chị!”
Khóe mắt Đức Nữ liếc cô một cái, cố ý hạ thấp giọng, cô ta nhìn phòng tổng giám
đốc một cái, giống như có chút kiêng kị nói: “Lúc nãy chị không có ở đây, em
liền đi vào phòng tổng giám đốc tìm chị, không ngờ tới… Chị biết không…
Tổng giám đốc cùng bạn gái ở bên trong thân thiết! Trời ạ! Trên giường nhiệt
tình thật sự rất nóng, cô gái kia chân rất thon dài nha, em đoán chắc là mỹ nữ,
nghe nói bạn gái mới của tổng giám đốc là một người mẫu, em nhất định phải đi
tìm hiểu chuyện này!”.
“Người mẫu?” Đức Nữ liếc nhìn đôi chân của mình mà nói. “Ừ! Không sai, so với
người bình thường có điểm đẹp hơn!”
“Đúng vậy nha, không phải lần trước đã nói với chị, vì người con gái đó mà tổng
giám đốc phải nằm viện đấy! Nghe nói yêu được cô gái này tổng giám đốc rất vui
mừng, xinh đẹp không kể xiết! Chị vừa mới đi vào có nhìn thấy cô ấy hay không?”
Ngữ Hoa hiếu kì nhìn quanh phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Ngữ Hoa, chị đề nghị em một việc.” Đức Nữ hắng giọng. “Đề nghị việc gì?” Ngữ
Hoa ngây thơ hỏi.
“Nếu như em không muốn bị tổng giám đốc sa thải, tốt nhất em làm bộ như chưa
từng nhìn thấy chuyện này. Về sau ngàn vạn lần đừng tự ý xông vào, và cũng đừng
truyền chuyện này ra ngoài, nếu không chỉ sợ sẽ tác động đến tổng giám đốc…”
“Chị nói là…” Gương mặt Hạ Ngữ Hoa sụp đổ. Nhưng mà cô đã đi kể chuyện từ lâu
rồi? Chuyện này làm thế nào bây giờ?
“Đúng vậy.” Đức Nữ gật đầu một cái. “Nếu như em đã nói, vậy thì hãy tự mình lễ
phật đi.” Mới vừa rồi cô bị bộ dạng tức giận của Long Kiệt hù dọa đều bị Đức Nữ
nhìn thấy.
“Á! Chị Bàng chị cứu em đi!” Vẻ mặt cô như đưa đám.
Đức Nữ len lén liếc mắt. Lúc đầu làm sao lại để cho người này làm trợ lí? Xem
ra cô ấy còn thức thời nhận ra tình huống, bao gồm cả con người đang tức giận ở
bên trong phòng kia. Cô thật sự bất lực mà!