Mẹ Lưu nói câu kia, khiến Lưu Vũ vừa sợ vừa kinh, anh nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tiểu Nhan đang ở phía trước, cô ấy nghe được thì sao?” Nói xong, lại bước lên trước nhìn một cái, cũng không biết Từ Nhan có nghe hay không.
Lúc này Từ Nhan quay đầu lại ngó anh một cái, anh lập tức làm bộ như không có gì mỉm cười với cô, ánh mắt lại đang cảnh cáo mẹ của mình.
“Mẹ quan tâm Tiểu Nhan, mới nói chuyện này cho con biết để con hiểu mà nhanh chóng xử lý chuyện này. Con trai, nếu như con làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Nhan, đừng trách mẹ chưa cảnh cáo con.” Mẹ Lưu ném xuống những lời này xong, liền sải bước rời đi.
Lưu Vũ sững sờ ở đó, trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không ai biết, cho đến khi Từ Nhan vẫy tay về phía anh: “A Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?” Anh mới đi qua, nhưng trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ. Câu nói của mẹ đã kích lên làn sóng rất lớn trong lòng anh, không phải bởi vì trong lòng anh còn nhớ cô gái kia, mà là cô ta trở về để làm gì? Có mục đích gì?
Nhà Lưu Vũ ở chỗ sâu nhất trong khu. Cái chung cư này, giống như đã thấy ở ngoài chỗ gác cổng, đây là một khu người thân cho trường quân đội, bên trong đều là giáo viên trong trường quân và người thân đến thăm họ.
Năm 2007 đã cải cách cấp bậc lẫn quân trang, biến hóa lớn nhất chính là sĩ quan dân sự. Trước kia là có hàm không chức, hôm nay quân trang kiểu mới cũng đã bỏ đi cấp bậc trên vai của sĩ quan dân sự, đổi thành hình hoa, nếu như ngươi không nhìn kỹ, còn tưởng là tướng quân đấy. Thật ra thì cấp bậc tướng quân và cấo bậc dân sự là hoàn toàn khác nhau. Cấp bậc tướng quân là sao thêm cành ô liu tạo thành, mà sụ quan dân sự thì là hoa mai. Thứ duy nhất để có thể phân biệt cấp bậc cao thấp của sĩ quan dân sự là huy chương trên ngực, cả thuộc doanh hay đoàn cũng đều có thể nhìn ra từ đó, nhưng người bình thường có bao nhiều người biết chứ?
Cha mẹ Lưu Vũ từ chức ở trường quân đội đã hơn hai mươi năm. Năm đó ba Lưu cũng là sĩ quan trong đoàn nào đó, thời bấy giờ trường quân đội còn chưa có nghiên cứu sinh khoa chính quy thậm chí trình độ học vấn cỡ bác sĩ như lúc này, lúc đó rất nhiều người đều chỉ học trung học, một số người trình độ cao hơn là đã học đại học, ba Lưu thuộc về một nhóm sinh viên khoa chính quy trong giai đoạn bắt đầu, sau đó ở lại trường luôn. Mẹ Lưu thì luôn ở trường quân đột này, tuổi nghề còn dài hơn ba Lưu, nhưng danh vọng không cao như ba Lưu.
Năm đó Lưu Vũ tốt nghiệp trung học, theo như ý của ba mẹ thi vào trường quân đội mà ba mẹ anh đã từ chức, nhưng cuối cùng Lưu Vũ lại lựa chọn trường học ở địa phương mình, lúc ấy đã xếp thứ tư trong các đại học ở Chiết Giang. Nhưng ba Lưu lại động tay chân sửa lại ý nguyện của con trai, để anh vào đại học quốc phòng của Chiết Giang.
Lưu Vũ đạ từng tức giận về việc năm đó ba mình tự ý thay đổi ý nguyện, nhưng quân đội không phải địa phương bình thường, không phải muốn vào liền vào, muốn đổi ý liền đổi ý, mặc dù quốc phòng không tính là quân nhân chân chánh, nhưng vẫn được quản lý kiểu quân sự. Huấn luyện viên năm đó của anh là học sinh cũ của ba, cho nên đặc biệt nghiêm khắc với anh, trong sự đau khổ và vùi dập, Lưu Vũ đã lớn lên, bởi vì bị huấn luyện viên chửi thành “thiếu gia kiểu mới”, cuối cùng anh trở nên cứng đầu, muốn chứng minh với huấn luyện viên, nên mặc kệ là quân sự hay là thể năng, anh đều muốn tranh thứ nhất. Không hổ là quân nhân đời sau, rất là dẻo dai, trong sự vùi dập, anh từ thứ hạng thấp trong huấn luyện quân sự và huấn luyện thể năng, nhảy một cái trở thành top 5 trong lớp, cuối cùng còn luôn đứng nhất lớp. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Huấn luyện quân sự và quản lý khiến cho anh thành thục rất nhiều, nhưng mỗi thanh niên trẻ tuổi đều sẽ mơ ước gặp được cô gái trong mộng của mình, anh cũng không ngoại lệ, mà anh và Chu Lâm đã gặp nhau trong giấc mộng tuổi trẻ đó. Họ gặp nhau trong trường rồi quen nhau bốn năm.
Năm đó bọn họ rất làm cho người ta hâm mộ, vì bọn họ là cặp đôi người yêu đại biểu trong các sinh viên, lại có ai sẽ nghĩ tới bọn họ rốt cuộc chia ly đây?
“A Vũ, ngày mai anh đi dạo phố với em được không?” Từ Nhan từ trong phòng tắm ra ngoài, vừa lau tóc còn ướt, vừa thuận miệng hỏi Lưu Vũ.
Trở lại nhà họ Lưu, cô vừa mệt lại mỏi, liền trực tiếp ném mình vào phòng tắm, tắm nước nóng thoải mái xong, tinh thần mới tốt hơn nhiều, đầu cũng bớt đau rồi. Lúc nãy mẹ chồng nói sẽ nấu bữa ăn khuya cho cô, bảo cô tắm xong ra ăn, nhưng tắm ngâm một hồi lại quên mất chuyện ăn khuya.
Cô vừa bắt đầu lau tóc thì cũng không phát hiện ra sự khác thường của Lưu Vũ, liên tiếp hỏi nhiều lần, cũng không nghe được trả lời, lúc này mới quay đầu lại cô nhìn sang, lại thấy Lưu Vũ ngồi ở trên giường ngẩn người, căn bản cũng không nghe được cô nói chuyện.
“A Vũ, đang suy nghĩ gì đấy?” Cô tò mò đi tới, động tác lau tóc ướt cũng không có dừng lại.
Từ sau khi trở về, anh vẫn cứ ngẩn người thế, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vừa mới bắt đầu còn tưởng anh mệt mỏi, dù sao ngồi máy bay vài tiếng, mặc dù không mệt mỏi như xe lửa, nhưng chuyến bay buổi tối khuya vẫn đủ dày vò người, bây giờ suy nghĩ lạ, hình như không giống. Vẻ mặt của Lưu Vũ như gặp được chuyện gì to tát lắm, anh có chuyện gì gạt cô sao?
“Không có gì.” Thấy vợ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, Lưu Vũ không biết nên nói với Từ Nhan thế nào.
Tính khí Từ Nhan trước đến giờ luôn nóng nảy, bây giờ mặc dù đã kết hôn, tính khí thay đổi không ít, nhưng cũng là bởi vì chưa chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy, một khi để cô ấy biết sự tồn tại của Chu Lâm, cô ấy sẽ nghĩ sao? Có phải giống như trước, không nói hai lời, liền nổi nóng với anh, rồi bỏ đi mất? Anh không biết, nhưng khẳng định là, Từ Nhan sẽ không tha thứ anh.
Hơn nữa anh cũng không biết, lần này Chu Lâm trở về, lại muốn làm gì. Lúc trước cô ta đi theo bạn trai rùa vàng ra nước ngoài, không có tin tức gì cả, hôm nay trở lại có mục đích gì chứ?
“Em thấy anh rất có vấn đề.” Từ Nhan lau tóc xong, trực tiếp cầm cái ghế, đặt xuống ngồi đối diện anh. =D!Đ?L!Q?Đ=
“Xem một chút, tóc còn nhỏ nước nè, nếu cảm lạnh thì phải làm sao?” Lưu Vũ nắm lấy khăn lông cô ném đến rồi lau tóc cho cô.
Từ Nhan lại đẩy tay anh ra, nhìn ánh mắt của anh nói: “A Vũ, anh nhìn em nói chuyện, trước tiên em hỏi anh, chúng ta có phải vợ chồng không?”
“Sao em lại hỏi thế? Chúng ta không phải vợ chồng thì là gì?” Lưu Vũ nhíu mày một cái.
“Nếu là vợ chồng, anh có gì không thể nói với em?” Từ Nhan lại hỏi.
“Anh chỉ mệt mỏi, muốn ngủ thôi.” Lưu Vũ không muốn bàn về đề tài này, quả muốn tránh ra.
Từ Nhan quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh vẫn không muốn nói, cắn cắn môi, nắm khăn lông đứng lên, ném ra một câu nói: “Được, em không ép anh, nhưng em nói rõ trước, tốt nhất anh đừng có gì gạt em, nếu không —— em không tha cho anh.” Rồi không thèm nhìn anh, liền trực tiếp ra khỏi phòng.
“Tiểu Nhan. . . . . .” Lưu Vũ nghĩ tiêu rồi! Đang muốn đi qua giải thích, điện thoại di động lại vang lên, anh lấy qua xem, sắc mặt liền thay đổi.
Từ Nhan mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẹ chồng nấu cháo mỹ dung và một vài món ăn đặc biệt cho cô. Mẹ Lưu thấy cô ra ngoài, vội chào hỏi: “Mau, Tiểu Nhan, mấy món này vừa nấu xong, con mau ăn lúc còn nóng. Ngồi máy bay mấy tiếng, nhất định mệt rồi?”
Cháo toả mùi rất thơm, cô ăn một muỗng liền thấy vô cùng ngon: “Mẹ, cháo này thật là thơm? Nấu thế nào vậy?”
“Muốn học không?” Mẹ Lưu cười hỏi.
Từ Nhan càng không ngừng gật đầu: “Muốn ạ, mẹ dạy cho con có được không?”
Cô không biết làm cơm, sau khi kết hôn đều là Lưu Vũ nấu cơm cho cô ăn, cảm thấy cuộc sống như thế rất thỏa mãn, nhưng có khi lại cảm thấy mình không biết làm cơm cũng rất mất mặt, nếu như cô học nấu ăn, thì có thể đi khoe với Từ Lỗi rồi, hôm bữa anh ấy nói, nếu cô có thể học nấu ăn, thì thiên hạ sẽ không còn ai không biết nấu ăn.
“Được được, nếu như con muốn học, ngày mai mẹ có thể dạy nấu cháo mỹ dung này.” Mẹ Lưu càng xem càng cảm thấy con dâu trước mắt này khéo léo hiểu chuyện, không kiêu ngạo ương ngạnh như cái cô kia. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Đến nay bà vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu tiên cô ta vào cái nhà này, vẻ vênh váo hống hách kia khiến cả người bà không thoải mái, nếu không phải con trai mình thích, lúc ấy bà liền trở mặt rồi.
“Mẹ, Giai Giai đâu? Sao em ấy không tới ăn cháo, rất ngon mà.”
“Nó à, mới vừa ăn một chút, vừa nghe điện thoại đi rồi, thần thần bí bí, còn trốn trong phòng mình, không cho mẹ hỏi.”
Nhất định là doanh trưởng Cao gọi tới, hai người này thật đúng là ngọt đến một khắc cũng không chia ra. Từ Nhan vừa nghĩ tới Giai Giai và doanh trưởng Cao khó có thể tách ra ở sân bay, lại bật cười.
“Mẹ, Giai Giai đang yêu.” Từ Nhan cảm thấy không cần thiết gạt mẹ chồng.
“Yêu? Là ai coi trọng nó?” Mẹ Lưu lộ vẻ mặt thật đáng yêu, nhìn như không thèm để ý, nhưng khuôn mặt lại chớp động ánh sáng khiến người ta thấy bà rất để ý.
“Giống như A Vũ, là một quân nhân.” Từ Nhan vừa ăn vừa trả lời.
Mẹ Lưu vừa nghe, liền vui vẻ, đưa mặt lại gần hỏi: “Cậu ấy có ưu tú không? Quân khu nào?”
“Trước kia là lính của A Vũ, bây giờ là doanh trưởng, họ Cao, tên Cao Phong. Hai người vừa gặp đã yêu, bây giờ đã yêu đến khó chia tay rồi, con thấy năm nay sẽ đến nhà họ Lưu cầu hôn đấy.” Từ Nhan lơ đãng ném ra một quả bom.
“Nhanh như vậy? Lúc nào?” Mẹ Lưu nhìn như cau mày, không chừng trong lòng cao hứng biết bao đấy.
“Ai muốn đến nhà họ Lưu cầu hôn?” Một âm thanh đúng lúc vang lên.
“Suỵt!” Mẹ Lưu chỉ vào phòng của Giai Giai, nhỏ giọng nói, “Sao lớn tiếng vậy? Ngộ nhỡ để nó nghe được thì tiêu đó.”
“Em nói là Giai Giai? Chuyện khi nào?” Không hổ là vợ chồng, ba Lưu cũng hỏi ra một vấn đề giống mẹ Lưu.
Từ Nhan rốt cuộc giải quyết hết chén cháo trước mặt, no bụng. Sờ bụng một cái liền thấy sáng mai có thể nặng thêm vài ký.
“Nói mau.” Ba Lưu mẹ Lưu đồng thời mở miệng.
“Ba mẹ, khi tình yêu tới, thời gian đã không phải vấn đề.” Từ Nhan nói một câu bí ẩn.
Ba Lưu mẹ Lưu đang muốn hỏi cặn kẽ, trong phòng của Giai Giai đột nhiên truyền ra âm thanh của cô: “Anh thật sự quyết định?” Sau đó âm thanh lại chuyển nhỏ.
Ba Lưu mẹ Lưu liền nhìn nhau, sau đó rón rén đi tới phòng của Giai Giai.
Từ Nhan nhìn bộ dáng buồn cười của ba mẹ, đột nhiên nghĩ tới cha mẹ của mình, lúc ấy cha mẹ nghe được cô và Lưu Vũ kết hôn có phải cũng vừa hưng phần vừa lo lắng giống ba mẹ chồng hay không?
Lưu Vũ. . . . . Cô liền nghĩ tới sự khác thường của anh tối nay, cảm thấy anh rất không bình thường, liền muốn đi hỏi anh. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lưu Vũ đứng ở bên cạnh cô, cũng không biết tới lúc nào mà cứ đứng nhìn cô.
“Anh tới khi nào?” Từ Nhan vỗ ngực một cái, trừng mắt liếc anh một cái.
“Tới lâu rồi, ăn no chưa?” Lưu Vũ vẫn là Lưu Vũ đó, ánh mắt vẫn thật dịu dàng.
“Ừ, ăn no rồi, lúc nãy nói chuyện với ba mẹ thôi.” Nhìn ba mẹ chồng nằm ở trước phòng Giai Giai nghe lén, Từ Nhan cảm thấy nếu như Giai Giai biết, thì có trách cô không?
Lưu Vũ lại thật giống như không thấy cử động kỳ quái của cha mẹ, lúc này chuyện gì cũng không làm lòng anh rung động như chuyện đáng ghét kia.
“Thế nào? Mặt mày nhăn nhó, giống như người khác thiếu nợ anh vậy.” Từ Nhan càng cảm thấy hôm nay Lưu Vũ có cái gì không đúng. Không đúng, phải là sau khi xuống xe, mới không thích hợp, chẳng lẽ do hành động quái dị trước đó?
Lưu Vũ không có nói gì nhiều chỉ nói một câu: “Trở về phòng, anh từ từ nói cho em biết.” Anh nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy chuyện này nhất định phải cho cô biết vì cô có quyền biết tất cả.
Từ Nhan lặng lẽ đi theo Lưu Vũ vào phòng, mẹ Lưu vừa rồi còn nằm ở trước cửa phòng Giai Giai đột nhiên quay đầu lại, cảm thấy trời sắp sụp xuống rồi, không khỏi thở dài một cái.
Sau khi Lưu Vũ vào phòng, Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Từ Nhan nhìn thấy xong, liền tỉnh táo hỏi: “Anh rốt cuộc muốn nó gì cho em biết?”
Lưu Vũ lại kéo cô đến bên giường, đầu tiên là ôm lấy cô hôn một cái, rất chăm chỉ hôn cô, rồi mới hỏi cô: “Tiểu Nhan, em tin anh không?”
“Vậy phải xem chuyện gì, trước mắt mà nói, anh còn chưa có gì lừa gạt anh.” Từ Nhan cảm thấy nụ hôn của anh hơi chút kinh hoảng, cảm thấy anh có chuyện gạt cô.
Lưu Vũ buông cô ra, chân thành nói: “Trước kia không có lừa em, về sau cũng sẽ không lừa em.” Nói xong, anh móc một cái điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn mấy nút, sau đó đưa di động đưa cho cô.
Từ Nhan không biết anh cầm điện thoại cho cô làm gì. Từ khi kết hôn đến bây giờ, cô chưa từng điều tra điện thoại di động của anh, trong lòng tin tưởng anh là được rồi. Cho nên cô không động chút là kiểm tra điện thoại chồng mình như mấy phụ nữ khác.
Cô không nhận lấy điện thoại di động, mà hỏi: “Anh muốn nói gì? Muốn nói gì cứ nói đi.”
“Em xem tin nhắn này trước, sau đó anh lại nói cho em biết.” Lưu Vũ cũng thẳng thắn, tay đưa di động không có rụt về lại.
Từ Nhan cảm thấy không có việc gì có thể khiến cô tức giận, ít nhất từ sau khi bị mối tình đấu bỏ, cô đã rất ít chân chính tức giận, tính khí nóng nảy lại là một chuyện khác. Nhưng lúc này cô cảm thấy mình sai lầm rồi, bởi vì cô đánh giá mình quá cao. Khi thấy Lưu Vũ tin nhắn trong điện thoại di động mà Lưu Vũ đưa tới thì quả cầu lửa liền lăn từ ngực cô lên não, cô biết mình bị chọc giận rồi. Tin tức này khiến đại não cô hoàn toàn nổ tung, cô biết mình sắp không khống chế được lửa giận của mình.
Trong điện thoại di động có một tin nhắn, phía trên viết như vậy: A Vũ, em mang thai!