Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 38: Chương 38



7 năm trước, Thụy Sĩ,…..
Lúc Phó Dật Thần đặt chân xuống sân bay đã là gần 12h đêm.

Anh vô cùng mệt mỏi.
Vốn là muốn dành cho bản thân một kì nghỉ cuối cùng, nhưng tại sao ngay cả việc đó cũng khiến anh mệt mỏi như vậy?
Anh bắt taxi về khách sạn mà mình đã đặt phòng.

Lúc đó đứng đợi với anh, còn có một gia đình 5 người nữa, hình như họ cũng bay sang Thụy Sĩ cùng chuyến với anh thì phải.
Dưới ánh đèn đường, trông họ cũng có vẻ khá mệt mỏi, thế nhưng họ nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ.

Nhất là cậu thiếu niên kia.
Cậu nhóc chỉ cỡ 14, 15 tuổi, hình như là con út trong nhà, từ cách nói chuyện, Phó Dật Thần cũng biết được cậu được nuông chiều như thế nào.
Anh đột nhiên nhớ về gia đình của mình lúc trước, khi mẹ anh chưa mất, gia đình của anh cũng rất hạnh phúc.
Tháng 12 rất lạnh, tuyết phủ kín khắp cả thành phố, đâu đâu cũng là màu trắng xóa của tuyết.

Phó Dật Thần đứng đợi quá lâu, anh tiện thể nghe câu chuyện của gia đình bên cạnh.

Cậu thiếu niên kia nói bằng cái giọng đang trong tuổi dậy thì của mình, hơi ồm ồm, nhưng cũng rất đáng yêu.

Cậu đang kể về chuyện ở trường, về các bạn học, thỉnh thoảng lại cười, tiếng cười nghe rất vui tai.
Sau đó Phó Dật Thần nghe mà chính anh cũng nở nụ cười theo.
Hình như khá lâu rồi, anh mới thật sự được cười.
Lúc muốn đến gần gia đình kia để nhìn rõ mặt cậu nhóc đó thì xe taxi đến nơi, anh lên một xe, gia đình kia lên một xe.
Họ đi hai hướng khác nhau, tưởng chừng đêm mùa đông đó gặp nhau chỉ là tình cờ.
Ngày thứ 2 ở Thụy Sĩ, Phó Dật Thần đi trượt tuyết ở một ngọn núi khá nổi tiếng, có rất nhiều khách du lịch cũng đến đây trượt tuyết.
Sau đó, anh nhìn thấy cậu thiếu niên đêm hôm trước anh gặp ở sân bay kia.
Bầu trời mùa đông ở Thụy Sĩ cũng trắng xóa như màu tuyết vậy, nhưng cậu thiếu niên đứng đó, khí chất toát ra rất đặc biệt, nổi bật giữa đám đông.
Cậu đang được người hướng dẫn đi giày trượt tuyết, cái đầu nhỏ xíu gật gật mỗi khi nghe người hướng dẫn nói.

Lúc cậu quay mặt về phía Phó Dật Thần, anh mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu.
Một khuôn mặt thiếu niên tuyệt mỹ.
Mặt nhỏ, đôi mắt nâu to tròn được điểm nốt ruồi son ở đuôi mắt trái, da rất trắng, sống mũi cao, chóp mũi hơi hếch lên, vừa lộ ra vẻ kiêu ngạo của thiếu niên, lại vừa có nét đẹp quý phái của phương Tây.
Tuy là có một ít tàn nhang trên mặt do cậu đang ở độ tuổi dậy thì, nhưng tàn nhang lại khiến cậu càng đáng yêu hơn.
Thậm chí sau khi đi giày cho cậu xong, người hướng dẫn còn không nhịn được mà xoa mặt cậu một cái, rồi sau đó mới đội mũ, đeo kính lại giúp cậu.
Cậu trượt phía trước, người hướng dẫn theo sau, Phó Dật Thần ở phía đối diện cũng bất tri bất giác mà trượt cùng lúc với cậu.
Nhưng vì lâu rồi chưa trượt tuyết, lại thêm mất tập trung, nên Phó Dật Thần trượt được một đoạn ngắn thì bị vấp ngã, cả người lăn xuống dốc, rơi vào một bụi cây.
Vì dưới đất là tuyết, hơn nữa cũng mặc đồ trượt tuyết khá dày, nên cơ thể không bị thương.

Nhưng lúc ngã, kính bảo hộ bị văng ra, một cành cây nhọn quệt vào dưới mắt, chảy máu.
Phó Dật Thần gượng dậy, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng, không làm được việc gì ra hồn.

Điều cuối cùng muốn làm cho bản thân cũng làm không xong.
Vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Anh đang nghĩ như vậy, tuyệt vọng và chán nản thì thấy một bàn tay đưa ra trước mắt anh.
Bàn tay dù đeo găng tay nhưng vẫn thấy được là khá nhỏ, Phó Dật Thần theo hướng bàn tay nhìn lên.
Cậu thiếu niên ban nãy đứng trước mặt anh, cậu đã đẩy kính bảo hộ lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đưa tay cho tôi.”
Cậu thiếu niên nói bằng tiếng anh, Phó Dật Thần không đáp lại, anh chỉ ngẩn ngơ nhìn nụ cười của người trước mặt, nụ cười sáng và có chút chói mắt.
Đôi mắt của cậu lúc cười cong cong như vành trăng khuyết, khiến người đối diện nhìn vào cũng muốn cười theo.
Bầu trời mùa đông trắng xóa như vậy, nhưng Phó Dật Thần lại thấy được một mặt trời nhỏ, sưởi ấm, cứu rỗi trái tim anh.
Cậu thiếu niên nhắc lại đến lần thứ hai, Phó Dật Thần mới hoàn hồn, đưa tay cho cậu nắm.
Cậu nói anh bị thương rồi, cậu sẽ giúp anh băng bó.

Sau đó đến một chỗ nghỉ chân gần đấy, lấy hộp đồ nhỏ xíu ra, bảo anh ngồi yên để cậu lau vết thương cho.
Lúc bị cành cây quệt vào, anh không cảm nhận được cái đau của cơ thể, chỉ thấy vết thương trong tim đang chảy máu âm ỉ.

Nhưng khi cậu thiếu niên kia giúp anh băng bó vết thương, mặc dù thuốc sát trùng làm anh hơi xót, nhưng trong tim anh lại có một ngọn lửa ấm, giúp vết thương lòng ngừng chảy máu.
Phó Dật Thần nhìn mãi người trước mắt, lúc cậu cúi xuống băng bó cho anh, khuôn mặt đẹp của cậu gần sát, giơ tay là có thể chạm vào.

Hàng lông mi dài nhẹ nhàng chớp chớp.

Thậm chí khi cậu thiếu niên hỏi anh tên gì, anh còn quên mất phải trả lời như thế nào.
Tim anh đập rất nhanh, một cảm giác lạ lẫm mà trước giờ anh chưa từng có đã xuất hiện.
Hình như anh rung động rồi.
Những lần sau gặp lại cậu thiếu niên đó, Phó Dật Thần chỉ dám đứng từ xa nhìn, không dám lại gần.
Cậu ấy là mặt trời trên cao, khó với tới như vậy, cậu ấy nên có tự do, có thế giới riêng của cậu ấy.
Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, Phó Dật Thần gặp lại gia đình cậu thiếu niên kia ở sân bay.

Lần này là vô tình chạm mặt, Phó Dật Thần bối rối muốn tránh đi nhưng cậu đã nhận ra anh, còn chạy đến hỏi xem vết thương của anh thế nào rồi.
Phó Dật Thần chỉ ậm ừ trả lời được vài từ, cậu thiếu niên thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, trước khi rời đi chỉ nói một câu: “Tuyết rất lạnh nhưng rồi sẽ tan, vết thương rất đau nhưng rồi sẽ lành, bởi vì mặt trời cuối cùng rồi sẽ xuất hiện.

Tôi tên là Chu Nhất Dương, anh nhớ nhé!”
Phó Dật Thần cứ mãi đứng nhìn bóng của cậu thiếu niên, bên ngoài, ánh mặt trời dần dần ló dạng, tuyết lạnh cũng tan, vết thương của anh cũng ngừng chảy máu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.