Edit: Min
Gương kia toàn thân trắng tinh, ở giữa mặt gương lóe lên ánh sáng, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung.
Hai mắt Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm, chỉ thấy tấm gương chợt lóe lên hai lần, xuất hiện một hình ảnh.
Đó là….. Hình ảnh y ở trong tiệm trà sữa trước khi xuyên qua!
Lâm Sơ Vân khiếp sợ nhìn mặt gương, theo bản năng tiến lên hai bước, muốn nhìn kỹ hình ảnh trên gương.
Cùng lúc đó, sương trắng từ trong gương ẩn ẩn bay ra, cảnh tượng xung quanh tựa hồ cách y rất xa, chỉ có hình ảnh trên gương bắt đầu chậm rãi tới gần.
“Lâm Sơ Vân!!” Một tiếng nghiến răng nghiến lợi từ phía sau truyền đến.
Lâm Sơ Vân lắc lắc đầu, lúc này mới ý thức được mình đã đi tới trước gương từ lúc nào, tay phải vươn về phía trước, giống như muốn chạm vào gương.
Mà quán trà sữa y nhìn thấy trong gương căn bản không tồn tại, trên gương rõ ràng không có gì cả!
Lâm Sơ Vân trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về.
Sương mù xung quanh gương giống như có ý thức, trong nháy mắt bao vây tay phải Lâm Sơ Vân. Một lực kéo mạnh truyền đến, Lâm Sơ Vân không kịp đề phòng bị kéo về phía trước hai bước, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng lui về sau.
Sương mù trông như hư ảo, nhưng sức hút lại mạnh mẽ dị thường, Lâm Sơ Vân nhất thời không thoát ra được.
Mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm vào mặt gương, Lâm Sơ Vân nhanh chóng dùng linh lực đánh tan sương mù. Không còn lực hút của sương mù, Lâm Sơ Vân vội bay về phía sau, trực tiếp đụng vào phải lồng ng.ực Phong Hề Hành muốn tới cứu y.
Phong Hề Hành một tay ôm chặt Lâm Sơ Vân, băng kiếm tay kia nhanh chóng cắt đứt sương mù đuổi theo, lắc mình trở lại phạm vi an toàn. Sau khi sương mù ngưng tụ một lần nữa, nó lượn một vòng, không tìm được con mồi, rồi từ từ bay trở lại trong gương.
Lâm Sơ Vân trong lòng còn sợ hãi nhìn cái gương kia: “Cái gương này rốt cuộc là cái gì?”
“……Trói Linh Kính.” Phong Hề Hành giải thích, “Có thể đem linh thức của con người trói buộc ở trong đó, bất kể tuổi tác, và luôn lặp lại những điều quan trọng nhất trong trí nhớ.”
Trói Linh Kính này xem như là một kiện pháp bảo ảo cảnh. Nó sẽ lợi dụng người hoặc là chuyện mà trong lòng con người để ý nhất, dụ dỗ bọn họ chạm vào mặt gương, sau đó đem linh thức hút vào trong.
Cho nên hắn rất tò mò, Lâm Sơ Vân rốt cuộc là nhìn thấy cái gì, mới có thể xúc động đưa tay muốn chạm vào mặt gương.
Chẳng lẽ……. Là nhìn thấy Bạch Lăng Hàm?
Biết điều mình nghĩ rất có thể là sự thật, Phong Hề Hành đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Sau khi nghe Phong Hề Hành giải thích, Lâm Sơ Vân cũng biết quán trà sữa y nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Y mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn vỗ vỗ bả vai Phong Hề Hành nói: “Vi sư trách sai ngươi, pháp bảo tốt như vậy, trách không được ngươi muốn đánh đến sào huyệt của Thư Chu.”
Phong Hề Hành bị y vỗ một cái như vậy, tâm tình khó chịu gì cũng không còn.
Hắn bất đắc dĩ nhìn Lâm Sơ Vân một cái, thu liễm tâm tình, khống chế linh lực đem Trói Linh Kính đông lại. Khi sương mù trong Trói Linh Kính nhận thấy không đúng, đã hoàn toàn bị phong ấn trong gương không thoát ra được.
Trói Linh Kính bị băng khí đưa đến bên tay Phong Hề Hành. Phong Hề Hành cầm lấy gương, nhìn Lâm Sơ Vân, đột nhiên thăm dò hỏi: “Sư tôn không muốn Trói Linh Kính sao? Chắc là Bạch sư đệ sẽ rất thích.”
Lâm Sơ Vân: “???”
Tên tiểu bạch kiểm kia có thích hay không thì liên quan gì đến ta?
Lâm Sơ Vân vừa định giáo dục tiểu đồ đệ nhà mình một chút, để cho hắn biết cái gọi là nuôi con không dễ dàng, cùng với cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức, lại đột nhiên nhớ tới thân phận của mình.
Trong lòng y nháy mắt cả kinh. Chờ đã, có phải là y bị lệch OCC rồi không?
Tuy nói, Lâm Sơ Vân vốn không có ý định tiếp tục duy trì thiết lập của nguyên chủ. Nhưng cũng không thể một lúc thay đổi quá nhiều, nếu như khiến người khác nghi ngờ thì không tốt.
Nhưng mà, vừa nghĩ tới thiết lập là thích Bạch Lăng Hàm, Lâm Sơ Vân liền có chút đau đầu. Y không phải nguyên chủ, tự nhiên sẽ không thích Bạch Lăng Hàm.
Trên thực tế, Lâm Sơ Vân hiện tại không chỉ không thích, mà còn rất chán ghét Bạch Lăng Hàm.
Vốn y đối với Bạch Lăng Hàm không có thích cũng không ghét. Nguyên chủ cứ treo cổ trên một cái cây Bạch Lăng Hàm, mà nguyên chủ cũng không phải là người tốt gì. Y tự nhiên không có ý định báo thù giúp nguyên chủ.
Cho nên, Lâm Sơ Vân quyết định: Nếu Bạch Lăng Hàm không trêu chọc y, y coi như không có người này, an tâm nuôi tiểu đồ đệ của mình.
Nhưng mà lúc ở quảng trường, Bạch Lăng Hàm lại muốn vu khống Phong Hề Hành trộm đồ!
Bởi vì người đầu tiên nhìn thấy sau khi xuyên qua —— người áo xám không tính, y ngay cả mặt gã cũng không thấy rõ —— chính là Phong Hề Hành. Hơn nữa, sau khi biến thành mèo, Phong Hề Hành lại một mực chiếu cố y. Ấn tượng của Lâm Sơ Vân đối với đồ đệ này rất tốt, nhưng Bạch Lăng Hàm cư nhiên muốn khi dễ đồ đệ của y………
Lâm Sơ Vân rất bênh vực người của mình, trong nháy mắt liền chán ghét Bạch Lăng Hàm.
Muốn y cứ như vậy đem đồ nhường cho Bạch Liên Hoa kia là chuyện không thể nào, nhưng y không thể trực tiếp cự tuyệt, nhất định phải nghĩ một lý do.
Nghĩ trái nghĩ phải, Lâm Sơ Vân trong lúc vô tình nhìn thấy quần áo trên người Phong Hề Hành. Y ho nhẹ một tiếng, trong lòng chợt nảy ra một ý.
Lâm Sơ Vân nhíu mày, môi mím chặt, thần sắc trầm xuống thấy rõ, tay đang cầm Thanh Mộc Kiếm khẽ run, trong mắt hiện lên một tầng nước.
Dường như nhận ra mình thất thố, Lâm Sơ Vân phất tay áo quay lưng về phía Phong Hề Hành, nhưng giọng nói run run vẫn để lộ tâm trạng.
“Lăng Hàm……… Bạch sư điệt trong lòng đã có người. Vi sư……Ta thật không xứng với hắn.” Lâm Sơ Vân hạ thấp giọng nói, “Về sau, vi sư chỉ muốn theo đuổi đại đạo, cũng sẽ không quấy rầy Bạch sư điệt nữa.”
Phong Hề Hành bị Lâm Sơ Vân làm cho hồ đồ. Hắn hoài nghi Lâm Sơ Vân đang lừa hắn, rồi lại bị giọng điệu tan nát cõi lòng Lâm Sơ Vân ảnh hưởng, không tự chủ được muốn tin tưởng.
Trầm mặc một lát, Phong Hề Hành vừa định mở miệng hỏi thêm vài câu, liền thấy bả vai Lâm Sơ Vân đột nhiên run rẩy hai cái.
Khóc, khóc?!
Phong Hề Hành lần này thật sự kinh hãi.
Nhưng mà trên thực tế lại là——
Lâm Sơ Vân dùng sức dụi dụi mắt, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn giống như vừa mới khóc.
“Sư tôn…..” Phong Hề Hành rốt cuộc mở miệng, nhưng cũng không biết phải nói cái gì.
Ngược lại, Lâm Sơ Vân biết mình diễn tiếp là qua, nhẹ nhàng ho một tiếng, thấp giọng nói: “Vi sư không sao. Chỉ là……. tâm tình nhất thời mà thôi, đi thôi.”
Nói xong, cũng mặc kệ Phong Hề Hành có phản ứng gì, tự mình ra khỏi sơn động trước.
—— Vớ vẩn, còn ở lại sẽ bị bại lộ mất! Sớm biết lúc trước y nên đi học một khóa biểu diễn, cũng không đến mức hiện tại khóc không nổi, còn muốn dụi mắt liều mạng.
Nhưng mà, bộ dáng chạy trối chết này của Lâm Sơ Vân, rơi vào trong mắt Phong Hề Hành chính là—— Lâm Sơ Vân cảm thấy mình ở trước mặt đồ đệ khóc, thấy mất mặt nên mới bỏ chạy.
Phong Hề Hành nhíu mày, nhất thời có chút chần chờ.
Hắn vốn hoài nghi Lâm Sơ Vân bị người ta đoạt xá. Dù sao, tính tình Lâm Sơ Vân đích xác đã thay đổi quá nhiều. Nhưng nếu dựa theo lời Lâm Sơ Vân nói, y là bởi vì nhìn thấy Bạch Lăng Hàm thích người khác, cho nên tâm tính đại biến cũng hợp lý.
Nói như vậy, nguyên nhân khiến Lâm Sơ Vân tức giận ở quảng trường là vì ghen tị và đau lòng khi nhìn thấy Bạch Lăng Hàm đứng một chỗ cùng Tu Tuyền Phong?
Phong Hề Hành hơi híp mắt, tâm tình không hiểu sao có chút khó chịu.
—— Thật giống như là mèo thuộc về hắn bị khi dễ hết lần này tới lần khác, hắn lại không làm được gì.
Mặt băng trên Trói Linh Kính trong tay không biết từ khi nào xuất hiện vết nứt, sương mù từ vết nứt tản ra không một tiếng động—— Sau đó, bị Phong Hề Hành dùng tay hung tợn bóp nát.
Trói Linh Kính bị dọa đến run rẩy không ngừng, sương mù cũng rụt vào bên trong không dám lộn xộn. Thậm chí, khi Phong Hề Hành mở túi trữ vật ra, Trói Linh Kính tự mình chủ động bay vào.
Hu hu hu, nhân tu này thật đáng sợ!
……
Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành không trực tiếp đi theo, liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Y xoa xoa đôi mắt, vừa rồi vì có thể dụi ra nước mắt, y dùng mười phần khí lực, nhất định là đỏ rồi!
Nhưng như vậy, y đã không cần phải giả vờ thích Bạch Lăng Hàm nữa. Chỉ là lần sau gặp lại Bạch Lăng Hàm, y sẽ diễn cảnh khác…
Nhân sinh thật gian nan.
Lâm Sơ Vân thở dài, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy lóe lên thứ gì đó. Y mờ mịt quay đầu, lại không thấy gì, chỉ có mấy cái kén nhện màu trắng trên mặt đất.
Nhắc mới nhớ, mấy cái kén này cũng không biết là cái gì, Thư Chu cư nhiên không dùng tơ nhện độc bao lên.
Chẳng lẽ là một loại pháp bảo không sợ độc……….
Lâm Sơ Vân có chút động tâm, nhưng không dám lại gần, từ cách xa dùng linh lực khống chế Thanh Mộc Kiếm, rạch một khe hở trên kén nhện.
Kén nhện rất yên tĩnh, nhìn không giống có người sống, Lâm Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa mới tiến lên một bước, liền thấy kén nhện kịch liệt lay động.
Y dừng bước, Thanh Mộc Kiếm cũng thu lại, cầm ở trong tay.
Kén nhện đầu tiên lắc lư trái phải, lên xuống, cuối cùng rơi xuống đất, lăn lộn vọt về phía Lâm Sơ Vân, tốc độ thực sự rất nhanh.
Lâm Sơ Vân nhanh chóng lắc mình, né tránh nó. Nhưng mà, dường như nó có thể cảm nhận được linh lực trên người Lâm Sơ Vân, chuyển qua khúc cua hai lần, quay người lại, sau đó đuổi theo hướng Lâm Sơ Vân đi tới.
“Đồ đồ đồ đồ đồ đệ!” Lâm Sơ Vân vội vàng cầu cứu Phong Hề Hành.
Phong Hề Hành từ bên trong đi ra, còn chưa thấy rõ tình huống trong động, đã bị Lâm Sơ Vân lao vào trong lòng. Hắn theo bản năng ôm lấy Lâm Sơ Vân, chờ nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng của y, mặt mày càng nhu hòa vài phần.
“Nhanh lên, đồ đệ, ngươi mau đóng băng nó lại!” Lâm Sơ Vân không chú ý biểu tình của Phong Hề Hành, giọng điệu lo lắng thúc giục nói.
Phong Hề Hành nhìn cái kèn nhện đang đuổi theo kia một cái, giơ tay lên dựng bốn khối băng xung quanh nó. Kén nhện đụng phải lúc nào không hay, phát ra tiếng kêu đau yếu ớt.
“…… Không phải là, có người đi?” Lâm Sơ Vân buông Phong Hề Hành ra, thấy kén nhện bị vây khốn, liền tiến lên đánh giá cẩn thận.
Quả nhiên, khi y tới gần, có thể từ trong khe hở nhỏ y vạch ra, loáng thoáng nghe được thanh âm người nói chuyện. Chỉ là kén nhện thật sự là quá dày, căn bản nghe không rõ người nọ nói cái gì.
Này……
Lâm Sơ Vân theo bản năng quay đầu lại nhìn Phong Hề Hành một cái, có chút do dự có nên cứu người hay không. Hiện tại, người có thể tiến vào động phủ, khẳng định đều là đệ tử tông môn. Nhưng quan hệ giữa Phong Hề Hành và đệ tử trong môn không tốt, vạn nhất nhảy ra một kẻ địch…….
Nhưng để cho y thấy chết không cứu, sẽ đi ngược lại sự giáo dục mà y đã nhận được trong hai mươi năm qua.
Phong Hề Hành lại hiểu lầm ý tứ của Lâm Sơ Vân. Thấy y xin giúp đỡ nhìn về phía mình, liền đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Lâm Sơ Vân. Bởi vì cách quá gần, hắn thậm chí hoài nghi tay của mình chạm vào chóp mũi Lâm Sơ Vân.
“Như vậy là được rồi.” Phong Hề Hành nói.
Lâm Sơ Vân mờ mịt chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo bám vào mặt, nhưng mà sờ lên lại không có biến hóa gì.
Đây là… Thuật dịch dung?
Trong trí nhớ của nguyên chủ đúng là có pháp thuật này, nhưng là pháp thuật ngụy trang đơn giản nhất, chỉ có thể duy trì 5 ngày. Nếu tu sĩ có tu vi mạnh một chút, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngụy trang, nhưng hiện tại dùng để lừa gạt đệ tử tông môn đích xác đủ dùng.
Cũng đúng, y là vụng trộm đi theo, không tiện xuất hiện trước mặt những người khác.
Lâm Sơ Vân sờ sờ mặt, xác định không có vấn đề gì, liền không chậm trễ nữa, Thanh Mộc Kiếm trong tay quyết đoán bổ xuống, rực tiếp đem kén nhện bổ ra làm đôi.
Mũi kiếm cuối cùng dừng lại ở eo người nọ.
Người bên trong hít sâu một hơi, tóc đỏ sợ tới mức nói lắp: “Huynh huynh huynh huynh huynh đệ, hạ thủ lưu tình!