Quyền Đế Sâm – một nhân vật lớn có thể dùng tay che trời ở Thành phố S, sản nghiệp trong tay anh liên quan đến truyền thông điện tử, bất động sản, tài chính, trang phục, điện ảnh và truyền hình, chữa bệnh, nhìn khắp thế giới thì anh cũng thuộc loại doanh nhân trẻ tuổi giàu có bậc nhất.1
Một vị nam thần vang dội toàn cầu như anh lại nói rằng họ đã từng gặp nhau!1
Trong lòng Mặc Sơ âm thầm giật mình, trí nhớ mạnh mẽ ập đến như dời non lấp bể.1
Một đêm kia, hai thân thể quấn lấy nhau giống như hai con rắn lửa, gần như muốn đốt cháy cả đối phương…1
Trong nháy mắt, thân hình của Mặc Sơ cứng đờ, cô vẫn còn nhớ khí thế mạnh mẽ như hổ của người đàn ông đó.
Cô không hoàn toàn chắc chắn người đó là anh, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn phủ định.
“Sáu năm trước, cô Mặc.” Quyền Đế Sâm giống như có lòng tốt nhắc nhở cô.
Bỗng nhiên cánh tay mảnh khảnh của cô bị anh nắm lấy!
Mặc Sơ chỉ cảm thấy như cả người mình như có dòng điện chạy qua.
Đầu ngón tay của anh có một lớp chai mỏng.
Cô nhớ đêm hôm đó vết chai mỏng này đã để lại bao nhiêu dấu ấn trên da thịt của cô.
Cô muốn cố hết sức rút tay lại nhưng từ khi sinh ra sức lực của nam và nữ đã không giống nhau.
Cô vừa bực mình, vừa nôn nóng, vừa tức giận, nhưng cô không có cách nào cả!
Người đàn ông vô cùng sâu sa khó lường này lại nở một nụ cười bí hiểm khó hiểu, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống.
“Tổng giám đốc Quyền, xin anh hãy tự trọng!” Mặc Sơ lạnh lùng nói.
Lúc này, Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay cô.
Đó là một chiếc đồng hồ của nam giới, rất không hợp với cô xương tay mảnh mai của cô.
“Vào ngày thi đại học, cô từng hỏi tôi mấy giờ rồi.” Lúc cô tức giận đến mức sắp phát điên lên thì anh mới nói tiếp.
Mặc Sơ: “…”
Ngày hôm đó, đồng hồ điện tử của cô bị Mặc Chiêu Đệ cố ý ném vào trong nước.
Cô vội vàng chạy đến địa điểm thi, lại quên mang giấy dự thi.
Cô nhìn thấy có một chiếc xe đỗ ở cạnh đó thì đến hỏi xem lúc đó đã mấy giờ rồi.
Anh đưa chiếc đồng kim cương đang đeo trên tay cho cô, còn bảo cô hãy thi đạt thành tích thật xuất sắc.
Cô vẫn luôn coi đó là một chiếc đồng hồ may mắn, nhưng không thể ngờ được lại chính là của anh!
Mặt sau của đồng hồ có khắc ba chữ tiếng Anh “QĐS”, thì ra đó chính là ba chữ biết tắt theo tên của Quyền Đế Sâm.
Sắc mặt của Quyền Đế Sâm lạnh lùng, anh trêu chọc cô: “Xem ra có vẻ khi thi đại học, cô phát huy khá tốt nhỉ!”
“Cảm ơn!” Mặc Sơ vừa định lập tức trả chiếc đồng hồ kim cương xa xỉ đó cho anh!
Sắc mặt Quyền Đế Sâm lạnh lẽo, đồ mà anh đã tặng rồi thì anh sẽ không lấy lại nữa.
Lúc này, điện thoại di động của Mặc Sơ vang lên, cô vội vàng nói: “Tổng giám đốc Quyền, xin lỗi anh, tôi nghe điện thoại trước đã.”
“Vâng, con sẽ đến ngay!” Mặc Sơ cúp điện thoại, không giấu được vẻ cô đơn.
Nhưng sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Quyền Đế Sâm, mỉm cười và nói: “Cảm ơn chiếc đồng hồ may mắn của tổng giám đốc Quyền, hôm khác tôi sẽ mời tổng giám đốc Quyền một bữa cơm.”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay bây giờ đi.” Quyền Đế Sâm nói: “Bây giờ cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa rồi.”
Mặc Sơ có chút ngượng ngùng giải thích: “Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt ngay bây giờ!”
“Xem mắt ư?” Đôi mắt sâu thẳm của Quyền Đế Sâm hơi híp lại, vẻ nguy hiểm chợt lóe: “Cùng đi đi!”
Mặc Sơ: “…”
Mặc Sơ không thể làm gì khác hơn là rời khỏi tòa nhà Đế Đô với anh rồi đến một quán cà phê Starbucks cách đó không xa.
Quyền Đế Sâm có một cuộc điện thoại về chuyện làm ăn, anh đứng ngoài cửa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Chỉ là một vụ đầu tư hơn mười tỷ mà thôi, scăng thẳng cái gì chứ?”1
Mặc Sơ vô tình đi qua nghe được, cô đi vào trước nhưng lại gặp phải một người phụ nữ giễu cợt: “Chị họ, em đã xem qua người đàn ông hôm nay chị phải xem mắt rồi, khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một người đàn ông góa vợ, đầu hói, mặt đen, bụng phệ, vô cùng phù hợp với chị… Nhớ dẫn anh ta đến tham dự hôn lễ của em nhé!”1.